Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mẹ

Chương 2

Một buổi sáng không nắng của một ngày sau đó, ở nơi gian chính của cái nhà lớn này, một đám phụ nữ đang ngồi quây quần ở bàn giữa. Họ đang ăn sáng, cái bữa sáng của nhà giàu thì cũng là cháo trắng nhưng được ăn kèm với tận bốn năm món khác. Nào là ba khía muối, nào là dưa mắm, lại thêm cá bống kho tiêu, trứng vịt mặn,… Mùi thức ăn thơm ngát quyện với hơi khói cháo, phả vào gương mặt có chút gầy gò của cô Trinh. Cô cứ ngồi đó, không động đũa cũng chẳng nói gì, ngơ ngẩn mãi cho đến khi một người khác lên tiếng:

- Trinh này! Con có thương xót mẹ mình có quá thì cũng ráng mà ăn, kẻo mẹ con biết lại buồn khổ.

Là Bà Ba vừa vỗ vai vừa nói với cô Trinh. Nhưng dù nghe thấy, cô cũng chỉ gật gật cho có lệ, nhấc lên muỗng cháo rồi lại bỏ dỡ.

Bà Hai ngồi đối diện cô thấy vậy, lại nhíu mày nói:

- Hai ơi là Hai, con làm vậy riết tới Ông Hội về lại đánh chửi con, giận lây luôn sang má con. Má con đã yên giấc rồi, cứ vậy là bất hiếu lung lắm.

Hết người này tới người kia, cứ một mực khuyên răn nhưng chẳng lời nào lọt được vào trái tim của một người con mất mẹ. Nghe nhiều quá sinh phiền, Cô Hai đành đứng dậy, cúi đầu chào rồi một mạch đi khỏi gian nhà mặc cho vài tiếng kêu réo vang lên sau lưng.

 

Đi mãi theo lối mòn phía sau nhà lớn, cô Trinh đi đến vào một vườn cây um tùm nọ. Lại ngoặc qua mấy bận đường đồng, cô mới xa xa nhìn thấy ngôi mộ màu đất mới của mẹ mình. Lại gần thêm chút nữa, Trinh chợt nhận ra có một ai đó đang quỳ gối cạnh nắm mồ nọ. Người nọ cột tóc dài để sau lưng, thân thì bận áo sơi đai thô ráp đã bạc màu. Gần thêm chút nữa, Trinh nhận ra người đó là Lan - người hầu cận của mẹ cô lúc còn sống.

Không kềm được, Trinh mới cất tiếng gọi:

- Chị Lan! Có phải chị Lan không?

Người kia giật mình quay ngoắt đầu lại, vốn đôi chân định chạy đi nhưng nhận ra Trinh thì lại dừng. Đôi mắt nọ nhìn về Trinh hơi đượm buồn, cuối cùng cất lên tiếng nói nghẹn ngào:

- Cô Hai! Tôi, tôi là Lan đây!

Nói đoạn, người tên Lan này đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay của Trinh, vừa khóc vừa nói:

- Cô cuối cùng đã về rồi! Bà chủ bị người ta hại…

Còn chưa kịp nói hết, tay Lan đã bị nắm chặt và lay mạnh. Tai cô ong ong nghe mấy lời vội vã:

- Chị nói ai bị hại? Là ai, Là ai hại mẹ tôi?

Bị tra hỏi, Lan hơi hốt hoảng, suy nghĩ tới lui rồi mới lắc đầu:

- Không, không có ai hại bà chủ hết, là tôi lỡ lời thôi… tôi hoảng quá nên nói bậy. Cô Hai đừng tin.

Lời ấy không làm Trinh ngừng nghi ngờ mà càng khiến cô thêm nghi ngờ và hỏi dồn dập hơn:

- Chị Lan, tôi biết mẹ không cho chị nói với tôi. Nhưng đứng đây, tôi thật sự không cam nhìn mẹ mình chết oan chết uổng. Chị biết không, đến lúc tôi nhìn thấy bà, mắt bà mãi chẳng nhắm lại được, gương mặt ấy chứa nỗi đau như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không muốn chị phải khó xử, nhưng ngoài kia kẻ thủ ác vẫn còn nhởn nhơ thì làm sao mẹ tôi có thể yên lòng rời đi?

Nhìn dòng lệ trượt dài trên gương mặt gầy gò của cô gái ấy, lòng Lan như thắt lại. Cuối cùng, cô cắn răng kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Ngày đó Bà Cả đã biết mình có mang nhưng muốn đợi Ông Hội về mới báo tin vui. Chuyện mang bầu lại hệ trọng nên tạm thời bà không để ai biết, chỉ có Lan và bà vú già là được hay tin. Nhưng vốn chẳng còn bao lâu nữa là ông về thì… thì bà lại sẩy thai. Lúc đó mới chạng vạng tối, Bả Cả kêu mệt nên đi ngủ sớm. Vậy mà đến gần nửa đêm, Lan ở cạnh buồng lại nghe tiếng gọi của bà. Lúc vào đến nơi, cô đã thấy máu đỏ chảy loang khắp nơi, phủ kín cả một mảng giường. Bà thì nằm giữa vũng máu, gương mặt trắng bệch như người sắp chết. Đến đây thì đã quá muộn, đứa trẻ còn chưa thành hình đã như vậy mà mất.

- Cô Trinh, trong nhà này chắc chắn có người hay được tin rồi ra tay hãm hại bà. Từ lúc biết mình mang thai, bà chưa một lần dám ăn thứ gì có hại, tất cả từ thức ăn tới nước uống đều được tôi và bà vú kiểm qua mới dám cho bà dùng. Vậy mà, mà thầy lang lại nói bà ăn bậy rồi mất con. Tôi không tin điều đó là thật, còn đang định kêu oan cho bà thì đã bị đổ tội rồi đánh đuổi đi.

Nói đến đó, Lan quay lưng lại, vén vạc áo lên cho cô Trinh nhìn rõ:

- Cô Hai, cô nhìn đi! Người ta muốn đánh chết tôi để diệt khẩu nhưng may Bà Ba nói đỡ mấy lời nên tôi còn giữ được mạng. Dù đau đớn nhưng tôi vẫn không cam nhìn bà bị hại như vậy, hôm nay quay về muốn gặp thì đã…

Trinh nghe bằng tai nhưng lại đau qua chính những gì cô nhìn thấy. Nơi lưng của một con người lại bị đánh đến da thịt lẫn lộn, từng đường tím đen hằn lên to bằng ngón cái, chằng chịt vào nhau không để lộ ra một mảng trắng nào. Đó là nỗi đau đớn đến cỡ nào mà người ấy vẫn ráng chịu, vẫn lê thân đến mong gặp lại mẹ cô chỉ vì lòng thương xót.

Nén lại nỗi bàng hoàng, Trinh về với thực tại. Cô đưa tay tháo lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ, cùng đôi bông tai đang đeo rồi vừa đặt vào tay Lan vừa nói:

- Chị Lan, chị nghe em, cầm lấy rồi đi thật xa khỏi xứ này. Chị mà còn ở đây thì nhất định không được sống yên với lũ ác độc đó. Coi như chị thương em, thương mẹ mà đừng từ chối.

Vốn định từ chối, nhưng nghe xong Lan lại lặng thầm cầm chặt số vàng, cảm ơn Trinh rồi lầm lũi khuất dần sau rặng bần ven sông.

 

Về lại nhà lớn, cô Trinh cứ mãi chìm trong suy nghĩ, từ việc cái thai bị mất, đến lúc mẹ cô bị điên rồi cuối cùng là cái chết của bà. Dường như tất cả đều được an bài bởi một bàn tay ẩn mình trong chính căn nhà này.

Theo suy nghĩ của cô, trời cũng như u sầu mà trút xuống cơn mưa rả rít, kéo dài từ buổi trưa cho đến khi trời tối hẳn. Giữa lúc trời buồn, có một bà lão lưng hơi còng, bưng một tô cháo nghi ngút khói, bước vào phòng Thục Trinh.

- Con gái, già mới nấu cháo đậu xanh, đang còn nóng. Con ăn một chút đi, cứ vầy riết con suy sụp mất.

Bà lão đặt tô cháo lên bàn gần đó, rồi đến giường đỡ cô Trinh qua ghế. Xong việc đó, bà ta ngồi xuống một bên như một người mẹ hiền từ đang nhìn đứa con thơ của mình mà thương xót.

Thấy bà vú già quan tâm mình hết lòng, cô Trinh dù không muốn vẫn cố ăn một chút. Đến khi muỗng cháo đầu tiên đưa vào miệng, mày cô Trinh đột nhiên nhíu lại.

Bà vú thấy vậy, hiền vội hỏi:

- Sao vậy con, bộ cháo già nấu không ngon hả?

Cô Trinh cười mỉm, lại lắc đầu, rồi giải thích cho bà vú rằng cháo không có vấn đề, chỉ là do cô ăn vội nên bị phỏng miệng.

Bà vú thở nhẹ ra một hơi, trách yêu vài câu rồi mới đi khỏi phòng. Bà ta không biết rằng Thục Trinh đã nhận ra vị lạ trong món cháo. Nó không hẳn là quá rõ ràng, nhưng là khác so với món cháo mà cô vẫn ăn từ nhỏ. Nếu là lúc bình thường, cô sẽ không nghi ngờ gì mà ăn hết, nhưng giờ đây, trong cả căn nhà này, cô chẳng dám tin một ai. Thế là, nhân cơn mưa đêm, Thục Trinh đem tô cháo đổ đi vào một mảnh vườn vắng, rồi trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Mưa ngày một nặng hạt, kéo theo cơn giông tố cùng tiếng sấm rền vang. Gian phòng của Thục Trinh đã tắt đèn tối om nhưng cô vẫn chưa ngủ, đôi mắt ấy vẫn miên man thao thức mãi. Chợt, một ánh chớp loé ngang trời, làm cho buổi đêm bỗng bừng sáng. Tầm mắt của Cô Hai vốn đang nhìn ra cửa thì bỗng thấy một đôi bàn tay trắng bệch đẩy nhẹ cửa rồi thò vào trong. Bàn tay ấy trắng đến xanh xao như thể không phải bàn tay thuộc về con người mà cứ như của một xác chết. Nó gầy guộc, lại xước sẹo nhưng đối với Thục Trinh thì đôi tay ấy lại quá mức quen thuộc. Cô cho rằng đó là đôi tay của mẹ mình, đôi tay mà hằng đêm vẫn luôn vuốt ve mái tóc dài của cô.

Từ trên giường, Thục Trinh bật dậy lao ngay ra cửa như muốn xem rốt cuộc đôi tay ấy là của ai. Nhưng cô vẫn chậm một bước, khi cô sắp đến nơi thì đã thấy đôi tay ấy nhanh hơn chớp thu lại. Không hết hy vọng, Trinh mở toang cửa phòng rồi đảo quanh tìm kiếm. Ấy vậy mà kết quả nhận lại chẳng như cô hằng mong ước, chỉ có cảnh cơn mưa không dứt cùng tiếng nhóc nhen vang lên liên hồi.

Như thất thần, Thục Trinh quay lại trong gian phòng tối, lưng dựa vào cửa mà ngồi thụp xuống rồi ôm mặt nức nở. Cô nhớ mẹ, cô nhớ mẹ lắm! Cô nhớ đôi bàn tay ngày ngày ôm cô vào lòng, nhớ gương mặt, nhớ nụ cười dịu dàng và nhớ cả ánh mắt ấm áp dành cho cô mỗi lần nhìn thấy. Mới ngày nào người ấy vẫn bên cạnh nâng niu cô trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Vậy mà mới chẳng bao lâu, âm dương đã cách biệt ngang trời.

Một hồi, Trinh lau đi dòng nước mắt rồi chống tay đứng dậy. Đột nhiên, hai hàng mi cô khẽ run vì phát hiện ngay dưới bàn tay mình có một thứ gì đó lẳng lặng đang nằm. Là một mảnh giấy, một mảnh giấy vốn chẳng tồn tại trước đó nhưng không hiểu sao giờ đây nó lại xuất hiện.

Ánh đèn dầu hiu hắt sáng lên trong phòng cô Trinh. Ánh sáng vàng cam ấy run run trên tường, làm hiện lên dáng vẻ người thiếu nữ đang lặng ngồi. Trinh ngồi đó, tay cầm mảnh giấy mà mặt cắt không còn một giọt máu.

Ngoằng ngoèo, cong vẹo, trên mảnh giấy hiện lên vài dòng chữ: “Bà cả là bị người ta cho uống thuốc nên mới hoá điên. Bà cũng không tự tử mà bị người sát hại. Không người muốn chết nào lại nắm chặt dây thừng, không người tự tử nào mà vết dây lại nằm ngang cổ chứ không phải chéo dài lên tai.”

Nhớ lại lúc thấy xác mẹ bị đào lên, mắt bà trợn trừng, hai tay thì như nắm chặt thứ gì đó. Lúc mới thấy Trinh còn không hiểu tại sao, nhưng bây giờ đây cô đã hiểu rồi. Hoá ra mọi thứ, từ việc sẩy thai đến hoá điên và tự tử đều là do người hãm hại. Tệ thật, nhà này vốn chẳng sạch sẽ mà tình người cũng chẳng tồn tại. Từ người cha ra vẻ đạo mạo lại chẳng thèm để vợ mình ra đi đàng hoàng đến những con hát ngày ngày hát tuồng, liệu ai trong số đó là con người thật đây? Thật ghê tởm!

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ vẫn còn người mang chút nhân tính, tuy có hơi giấu đầu hở đuôi nhưng cũng đã dám vì sự thật, vì mạng người mà lặng thầm lên tiếng. Người đó sẽ là người duy nhất!

Nửa đêm đó, trong phòng Cô Hai Trinh phát ra tiếng cười gằn, liên tục cho tới khi trời hửng sáng. Âm thanh đó dần méo mó theo tiếng mưa như thanh âm từ cõi chết đang muốn nuốt chửng mọi thứ.

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px