Chàng trai bên tôi năm 17 tuổi
Mười lăm tuổi, ta vào chung một lớp
Anh lém lỉnh cười: Anh học “đúp” một năm
Nên tính ra năm nay anh mười sáu
Em phải gọi “anh”, không được gọi là “thằng”.
Em bướng bỉnh, hất mặt không thèm đáp
Đừng có mơ được đây gọi là anh
Học cùng lớp thì đều là bạn hết
Thế cho nhanh!
Anh nghiêng mặt, khẽ cười, không thèm chấp
Nhưng rồi anh lại tự nguyện làm hòa
Anh bảo em gọi thế em chẳng thiệt
Có “bảo kê”, chẳng một ai dám bắt nạt đâu nha
Nghe... có lý, em ngây ngô dễ dụ
Suốt ba năm đều vui vẻ làm “em”
Rồi còn hẹn anh cùng vào đại học
Tiếp tục “bảo kê” tại em sớm đã quen.
Anh dứt khoát gật đầu đồng ý
Rồi cùng em chăm chỉ học hành
Em cảm thấy có cái gì rộn rạo
Như hạt mầm cựa quậy nảy chồi xanh
Rồi đột ngột, anh đi cùng cơn gió
Đến chốn xa xôi, bỏ em lại một mình
Bỏ ước hẹn năm em mười bảy tuổi
Bỏ cả cuộc đời đầy gấm lụa thênh thênh
Em thẫn thờ bước qua mùa hè đó
Và rất nhiều hè sau cũng chỉ một mình thôi
Anh bỏ lại một lời nói dối
Để riêng em buồn se sắt, chơi vơi…