Cả nhà lảng sang chuyện khác, nói đến chuyện mắc cười là cùng cười rôm rả, tạo nên
khung cảnh náo nhiệt ấm cúng vô cùng.
Mà Phát, từ đầu đến cuối đều im lặng và từ tốn ăn bỗng ngừng đũa. Khung cảnh ấm cúng ngay trước mặt nhưng lại xa tầm với hắn, hắn ngồi đây nhưng lại thấy lạc lõng vô cùng.
Có lẽ là vì... Hắn không phải người thân hay là con cái quen thuộc trong nhà này.
Sự xuất hiện của hắn tối nay, có phải rất đột ngột hay không? Bởi bình thường hắn không bao giờ ngồi lại nhà bạn đến đêm hay ngồi lại ăn cơm với người nhà ai cả. Ngoại trừ đó là họ hàng có quan hệ thân thiết.
Động tác nhai khẽ khựng, đôi mắt Phát trống rỗng nhìn nồi canh đang bốc hơi.
Kiên ngồi cạnh Phát, thỉnh thoảng sẽ lia mắt để ý đến hắn, lúc này thấy hắn im lặng không ăn cũng chẳng động đũa mà ngồi thất thần như cái tượng thì khẽ chọc eo hắn, cậu nghiêng người hỏi: "Sao vậy? Ăn không ngon hả?"
Giọng nói trong trẻo vương theo hơi ấm khẽ khàng vờn qua vành tai Phát, lông mi dài cong cong của Phát cũng vì vậy mà khe khẽ run lên tựa như bị giật mình.
Hắn hít sâu, rũ mắt nhìn gương mặt sắc sảo dễ nhìn của cậu trai ngay gần bên. Trong giây lát hắn lẳng lặng nhìn sâu vào đôi con ngươi trong trẻo lấp lánh có thần nọ, khi người nọ ngờ vực khẽ nhăn mày lại, lông mi đen nhánh hơi cụp khẽ chớp chớp nhìn hắn đầy khó hiểu. Trái tim hắn vốn đập chệch nhịp thoáng chốc cứng lại.
Hắn nuốt nước bọt, nắm lấy ngón tay mảnh toàn vết chai đang dừng gần eo hắn, thình lình cấu mạnh vào lòng bàn tay cậu trai đã làm cảm xúc hắn rối loạn này.
"Á!!!! Cái thằng này! Bị dở hơi hả!"
Kiên giật mình hét ầm lên, còn vừa hét vừa thụi một đấm vào bụng Phát.
"Mất nết, vô tâm!" Cậu thở phì phò, hung dữ trừng Phát, lại thấy thụi một đấm chưa hả dạ còn cấu eo hắn một cái nữa.
Lần này đến lượt Phát ôm bụng kêu rên, còn suýt chút nữa đã ngã sầm, "Cái người này... Đấm gì mà đau dữ vậy hả? Cậu muốn lấy mạng tôi luôn không?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói chỉ đủ cho Kiên nghe.
Kiên mím môi hơi bối rối khi thấy Phát ôm bụng rầm rì, cậu nhăn mũi oan ức trách: "Thì... Tại cậu cấu tôi trước mà..."
Hành động của hai người bị cả nhà thấy được, bố Kiên vậy lên tiếng can ngăn: "Thôi nào, đừng gây hấn rồi chọc nhau nữa."
Ông tặc lưỡi, không vui lườm con trai mình, "Con đó, bạn đến nhà chơi với con mà con chơi kiểu đó đấy hả? Bạn sang chơi thì biết đường mà tiếp đón, phải hoà đồng chứ không phải chí choé đánh người ta như thế?"
"Nếu con sang nhà bạn chơi mà bị bạn đối xử như cách con đã làm với bạn Phát, con có vui được không?"
Kiên mím chặt môi, người cũng rụt lại.
Mẹ cậu thở dài lắc đầu, anh Khiêm bảo thôi bố, ăn cơm đi. Nhưng bố cậu vẫn không thấy hài lòng, nhìn thẳng Kiên nghiêm khắc nói: "Cứ như vậy thì sao mà có bạn bè được hả?"
Kiên im thin thít không nói một lời, trong lòng mờ mịt như chìm trong gió lạnh.
Phát thấy tình hình hơi căng thẳng liền ngồi thẳng dậy, cái eo đau cũng quên mất. Hắn kéo Kiên lại gần mình, đầu gối hai đứa liền chạm nhau. Kiên mờ mịt nhìn sườn mặt đẹp trai của Phát, nhìn nụ cười nhẹ nhàng mang chút vẻ an ủi từ hắn.
Trong lúc cậu còn đang nghĩ, hình như đây là lần đầu Phát cười kiểu này với cậu...
Phát dời mắt khỏi Kiên, nghiêm túc nhìn bố Kiên: "Chú à, bọn cháu là bạn bè nên thường sẽ đùa giỡn kiểu này. Không có gì nghiêm trọng cả, với lại Kiên không làm đau cháu." Hắn còn sợ ông không tin tưởng, còn khẳng định nhắc lại lần nữa: "Bạn bè với nhau sẽ đùa giỡn có mức độ chú ạ, không có gì nghiêm trọng đâu nên chú đừng lo."
"Cháu nói thật đấy ạ."
Bố Kiên trầm mặc, một tiểu bối lên tiếng giải thích thay cho con trai ông mà cẩn thận như vậy chỉ mong không làm ông giận thì ông cũng hơi xấu hổ. Ông trộm nhìn con trai mình, thấy con trai vẫn đang ngẩn ngơ ra đó thì lại thấy buồn bực. Ông bối rối không biết phải lên tiếng kiểu gì để rời khỏi tình cảnh nặng nề này, đành nhìn vợ mình cầu cứu. Nhưng vợ ông lại nhướn mày rồi làm lơ một mình ăn cơm.
May mắn là con trai cả đã lên tiếng, tiện thể cho ông một bậc thang đi xuống.
"Phát nói đúng đấy bố. Nhưng bây giờ là giờ cơm, cả nhà đừng nói chuyện không vui nữa nhé? Nên nghiêm túc ăn cơm thôi."
Khiêm gắp một đũa rau muống xào lên chén ông.
"Ừ ừ, ăn cơm ăn cơm." Ông bối rối ăn cơm, rồi sựt nhớ ra điều gì vội lấy đũa khác, gắp cho Phát một miếng to cá kho. "Ăn đi cháu."
Phát hơi ngượng, gật đầu cảm ơn ông.
Mọi người ngồi ngay ngắn trên chiếu im lặng ăn cơm.
Kiên nhìn chằm chằm miếng cá kho trong chén Phát, ánh mắt viết toàn chữ 'ghen tị'. Phát thấy Kiên ngậm cơm nhai chậm như bò thì nhếch môi cười, cảm giác u ám ban đầu chẳng mấy chốc đã biến đi mất.
Kiên không vui lườm Phát, mà cậu không vui hắn lại thấy vui vẻ vô cùng.
Phát động đũa, trước ánh mắt ghen tị giận dỗi của Kiên hắn há miệng ăn miếng cá kho thơm ngọt còn cay cay vào miệng. Hắn nhướn mày, híp mắt nhìn Kiên.
Kiên khẽ hừ, quay đầu ăn phần cơm của mình.
Miếng cá to nhất mà bố nỡ lòng nào cho cái thằng Phát này chứ?
Còn cậu chỉ được miếng nhỏ...
Kiên trề môi, lòng đau như cắt, máy móc nhai nhai cơm như không biết vị. Mẹ ngồi đối diện thấy gương mặt hậm hực của con trai mà chỉ có thể bật cười. Bà định gắp một miếng cá cho con để con bớt dỗi, nhưng Phát ngồi cạnh lại hành động trước.
Hắn thấy Kiên không vui, mà giỡn cậu như vậy thấy cũng đủ rồi liền gắp cá kho trong chén mình đưa hết cho cậu.
Kiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn miếng cá kho được để trong chén mình, cậu ngước mắt nhìn Phát.
Bàn tay Phát đặt gần đùi Kiên khẽ động đậy rồi nhéo nhẹ eo cậu, thấy cậu nhíu mày mấp máy môi định chửi thì nhanh mồm bảo, "Ăn cơm đi. Không là tôi lấy lại cá kho yêu thích của cậu đấy."
Kiên khẽ hừ, không để ý Phát nữa mà nghiêm túc ăn cơm.
Lâu lắm mới được ăn cá kho, nên khi ăn trông cậu rất vui vẻ, ăn cơm đúng là nhiều hơn hẳn.
Còn Phát thì không ăn nổi nữa, đúng lúc thấy mẹ Kiên dừng đũa đứng dậy rời đi hắn liền nhẹ nhõm bỏ chén đũa xuống, rũ mắt trộm nhìn Kiên ăn cơm.
Thích cá kho đến thế à?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận