Bữa cơm nhà Kiên tối nay thịnh soạn hơn hẳn ngày thường, không còn là cơm độn khoai, mà là cơm trắng hạt dẻo, rất thơm. Gạo này Kiên ít khi được ăn bao giờ. Ngoài cơm ngon còn có món cá kho cậu nhớ mong cả chiều nay, còn có món rau muống xào anh Khiêm nấu, canh rau cải.
Còn cơm rang bố làm, thì tạm bó xó vậy. Giờ có cá kho với cơm ngon rồi ai còn tâm trí đâu mà để tâm đến cơm rang nữa.
Anh cả Kiên là Khiêm đã về trong lúc cậu tắm, giữa chiều anh có về nhà mang theo một bao gạo dẻo thơm nên mới có cơm trắng ngon miệng như tối nay. Mà gạo này mua bên ngoài rất đắt.
Cũng vì anh nhận lương, muốn cả nhà được ăn gạo ngon nên mới bỏ tiền ra mua gạo đắt như vậy.
Bé Kỳ ngồi trong lòng anh Khiêm nũng nịu hỏi anh có mua đồ ăn về không? Anh Khiêm cười cười nựng má bé, đáp rằng: "Ừ có, anh mua cho hai em bánh xèo đấy."
Kiên cùng bé Kỳ sáng cả mắt, ríu rít hỏi anh cả, dáng vẻ háo hức thèm thuồng không thể chờ nổi: "Bánh xèo!! Ở đâu vậy anh?"
Anh Khiêm buồn cười, xoa đầu hai đứa em: "Nhà bếp ấy, chút nữa ăn cơm xong anh lấy cho."
"Dạ~"
Phát ngồi cạnh Kiên thấy cảnh ba anh em rôm rả bên nhau thì hơi thẫn thờ. Sau một hồi mới hoàn hồn dời ánh mắt đến gương mặt xán lạn cạnh mình, nụ cười của Kiên, sự vui vẻ hạnh phúc của Kiên đều khiến hắn không sao dời mắt nổi.
Lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng Kiên một cách tỉ mỉ như thế này, thấy nụ cười cậu có bao nhiêu loá mắt, có bao nhiêu là sự xinh đẹp.
Khoan đã... Xinh đẹp?
Hắn đang dùng từ hoa mỹ như 'xinh đẹp' lên người một thằng con trai như Kiên sao? Hắn bị điên không?
Phát tự nghĩ tự thấy đau đầu, hắn day thái dương, cau mày tự hỏi,
Tự nhiên lại thấy Kiên... Xinh đẹp?!!
Hắn bị điên thật rồi à?
Aaaa! Cái quái gì đang diễn ra trong hôm nay vậy trời!
Phát như bị khùng, vỗ vỗ đầu mình rồi lại cào tóc bứt tai nhìn không tao nhã chút nào.
Kiên bị hành động của Phát làm cho giật mình, tưởng hắn lên cơn gì nên vội nắm lấy cánh tay hắn tiện thể cấu nhẹ vài cái, "Bị sao thế? Này?"
Phát che mặt, đau khổ rầm rì: "Không bị sao hết, đừng quan tâm."
Trước gương mặt ngờ vực của Kiên, Phát thở dài, gãi tai rồi lại vuốt mặt, dáng vẻ đầy phiền não. Hôm nay, một cảm xúc không tên lại trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn không biết đó là gì, chỉ biết rằng hắn ghét cảm giác này, ghét cái cảm giác mơ hồ, không thể hiểu được, không rõ ràng này. Mà Đàm Đinh Phát hắn ghét nhất là mang cảm xúc không tên, khiến bản thân không thể nắm bắt được nó.
Thầm nghĩ, nếu hắn không sang nhà Kiên hôm nay có phải cảm xúc không tên ấy vẫn bình thường không?
Hắn gật gù, đáng lẽ hôm nay mình không nên đến đây...
Nhưng vừa nghĩ tới đây, gương mặt thanh tú của một cậu trai liền hiện ra. Phát cau chặt mày, sắc mặt bỗng không vui.
Để Nguyên đến đây mà không có hắn theo, hắn lại thấy bức bối.
Kiên không quan tâm đến Phát đang phát khùng nữa mà cùng mẹ dọn chén đũa chuẩn bị ăn cơm.
Mọi người cùng ngồi trên chiếu, đối diện là ti vi màn hình nhỏ đen trắng được đặt lên bàn gỗ thô sơ, lúc này đang chiếu một bộ phim. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn phim đang chiếu.
Phát im lặng ăn cơm, dù ngồi trên chiếu cầm chén hơi mẻ dùng bữa cũng chẳng làm giảm đi vẻ tao nhã khí chất của con nhà giàu trên người hắn. Dù bây giờ không đói, không muốn ăn lắm, nên chỉ có thể từ tốn lịch sự ăn cho có.
Gia đình không có quy tắc ăn cơm thì phải im lặng, nên dùng bữa rất thoải mái.
Bố mẹ Kiên nhắc đến việc đồng áng, ngày mai sẽ làm gì, rồi lại hỏi công việc con cả thế nào, cuối cùng là hỏi tình hình học tập của Kiên. Họ không nghiêm khắc ép buộc Kiên học cho thật xuất sắc, chỉ nhẹ nhàng dặn dò Kiên hoà đồng với bạn bè trên lớp, cố gắng học tập như thường là được.
Phát lại thấy hơi chút ghen tị. Bố mẹ hắn không hề thúc ép hay đặt kỳ vọng quá lớn vào chuyện học hành, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm đến cuộc sống học tập của hắn. Chỉ một câu “bận”, hay “lo cho tương lai sau này” nên chẳng thể giành nhiều thời gian bên hắn được.
Kiên đang ăn tự nhiên thấy áp lực vô hình trùm lên mình, cậu nhẹ giọng dạ một tiếng.
Một hồi cậu lại vui vẻ nói chuyện cùng anh mình, hỏi anh đi làm ở thị trấn có gì hay không? Cậu vừa hỏi xong, mẹ cũng lên tiếng: "Lần đầu làm ở thị trấn, có gì thì cố gắng làm, gặp chuyện đừng gây gổ nhé Khiêm."
Anh Khiêm đút một miếng rau vào miệng bé Kỳ, bất lực trước câu nói của mẹ: "Con có phải côn đồ gì đâu mà phải gây gổ hả mẹ?"
"Thì mẹ nói trước để nhắc nhở chứ, chẳng phải năm trước cũng có thanh niên trẻ lên trấn làm việc à, nóng tính đánh người xong giờ cho đi tù đó à? Người thị trấn sao giống chỗ làng quê nhỏ bé này được, họ thấy không vừa mắt với nhà quê chúng ta rồi kiếm cớ gây sự, mình mà xốc nổi nóng máu ra tay trước á hả, lại có chuyện lớn cho xem."
Bà không yên tâm, dù sao con trai cả cũng biết chút công phu quyền cước, lỡ gặp chuyện nhỏ rồi không kiềm được đánh nhau thì không ổn chút nào.
Bà tính trước tính sau, vẫn dặn dò Khiêm cẩn thận, có gì thì nhịn, không được thì tìm người giúp.
Anh Khiêm nghe lọt tai không thì không biết, anh chỉ ậm ừ qua loa cho mẹ yên tâm.
Kiên nhìn được nên vội nói, "Thôi mẹ ơi, anh Khiêm lớn rồi mà, anh ấy gặp chuyện gì thì tự biết xử lý. Mẹ không cần phải lo lắng quá làm gì."
Mẹ nhíu mày, "Không lo sao mà được? Hầy!"
Bố cậu vỗ vỗ lưng vợ mình, "Chỉ là đi làm bình thường thôi mà, thỉnh thoảng nó cũng hay sang thị trấn đó thôi mà có thấy gặp chuyện gì đâu?"
"Ông này!" Mẹ cậu đập tay ông chồng, "Nói ra câu này tự nhiên thấy xui xẻo quá. Thôi thôi không nói nữa, ăn cơm ăn cơm đi."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận