Mặc quần áo xong Kiên lại mặt dày bảo Phát chờ thêm lát nữa, bởi vì cậu phải giặt áo. Lúc nói ra câu này rất tự nhiên, không còn thấy mất mặt khi lộ vẻ nhát gan trước mặt Phát nữa.
Đáp lại Kiên là cái hừ lạnh trợn mắt từ Phát.
"Miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ thế thôi à?"
Kiên hé miệng muốn chửi lộn, cơ mà nghĩ đến dù Phát có hơi cứng miệng thật, đáng ghét thật nhưng đã nói chờ là chờ, được người nhờ cậy mà đã nhận là sẽ làm. Vả lại bên ngoài hắn chê bai cậu đủ thứ nhưng chẳng phải cũng chịu ở lại chờ cậu tắm xong vì cậu sợ tối rồi đấy sao?
Tự an ủi mình xong, Kiên vuốt vuốt ngực thở ra một hơi sau đó mới ngồi xổm giặt quần áo bẩn lúc trưa chưa giặt, vừa giặt vừa nghĩ hôm sau khi về trường cậu sẽ giặt quần áo trước rồi mới thay đồ cũ đi chăn bò. Như vậy sẽ không phải giặt cả đống đồ lúc trời tối nữa.
Nếu bố mẹ từ rẫy về sớm mà có thấy quần áo bẩn cậu bỏ bừa chắc chắn bố mẹ sẽ giặt giùm, nhưng cậu không thể trông cậy vào bố mẹ mãi được.
Cậu giặt xong rồi nhúng nhúng quần áo dính bọt vào xô nước, thấy cũng ổn mới đem phơi trên sào cạnh cây ổi.
"Được rồi đấy, đi vào nhà thôi."
Kiên lau lau tay lấy đèn pin treo trên cành ổi xuống, rọi đèn về hướng nhà.
Cậu hếch cằm với Phát lại lắc lắc cái đèn pin, "Đi thôi."
Phát khẽ hừ, dáng người cao ráo điển trai không động đậy chút nào.
"Gì nữa?" Kiên hơi bực, đi qua đẩy cánh tay Phát một cái.
Phát hất cằm về trước, bảo: "Đi trước."
Kiên híp mắt, "Chắc chưa?"
Phát tặc lưỡi, đáp cốc lốc: "Ờ" Rồi đẩy Kiên đi trước.
Kiên quay đầu nhìn Phát, nhìn một hồi mà chẳng biết hắn đang có suy nghĩ gì trong đầu nữa. Cậu nhún vai, càu nhàu: "Chẳng biết lại nghĩ gì nữa đây? Đi trước không chịu, chắc chắn là có ý xấu nên mới muốn đi sau lưng mình." Nghĩ xấu về Phát như vậy đúng là cậu không tốt cho lắm, cơ mà cái miệng ngứa ngứa muốn kiếm chuyện nên nói ra mất tiêu rồi.
"Ê, tôi nghe được đấy nhá." Phát đen mặt trừng đỉnh đầu ướt nhẹp của Kiên, cảm thấy lòng tốt bị hiểu lầm thì hậm hực không thôi, "Tôi đây chằng phải sợ cậu đi sau sẽ bị quái thú tóm đi à? Hừ! Toàn nghĩ xấu về tôi, cậu đáng ghét dữ vậy."
Vừa mở miệng đã nói một tràng dài, Kiên che hai bên tai, chẳng biết Phát đang đùa giỡn hay nói thật nữa, cậu bất lực qua loa thoả hiệp: "Rồi rồi, đã hiểu, đã rõ! Tôi đây cảm ơn lòng tốt bao la của cậu nhiều nhiều lắm~"
Cái giọng điệu nhẹ nhàng nghe ngứa gan làm sao. Phát không thấy một chút câu chân thành nào từ miệng Kiên, hắn dậm chân thấy tức cả lồng ngực, thật sự rất muốn kẹp cổ Kiên rồi cấu cho vài phát để bõ tức.
Mà nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn hèn... Hắn không dám gây chuyện ở "địa bàn" nhà Kiên.
Lúc này, từ bếp vọng ra tiếng mẹ Kiên.
"Kiên ơi, tắm xong thì dẫn bạn vào nhà ăn cơm nhé con."
Kiên vừa nghe đến từ cơm đã thấy bụng cồn cào muốn ăn, cậu cao giọng đáp lại: "Dạ."
"À mà mẹ ơi, cá kho đã chín chưa mẹ?"
Mẹ Kiên: "Chưa đâu con, xíu nữa mới chín."
Kiên thở dài rất muốn hỏi, xíu nữa là khi nào hả mẹ ơi?
Cậu lại một mình thì thào, "Cá kho chưa chín mà đã gọi ăn cơm rồi á? Hừ hừ, không chịu đâu, muốn ăn cơm với cá kho cơ."
Gương mặt Kiên hơi nhăn lại, bĩu môi trông rất trẻ con, đến cả cách nói cũng khác hẳn ngày thường cậu hay thể hiện với bạn bè.
Có lẽ giờ phút này cậu vô tình quên mất còn có một người đang đi sau, thấy rõ mọi hành động đến từng lời nói phiền muộn đầy trẻ con của cậu.
Phát lẳng lặng đi sau, gương mặt nhìn thì bình tĩnh song bên trong lại dập dềnh tựa con sóng vỗ.
Không nghĩ tới, cái người luôn thể hiện sự chững chạc, hiểu chuyện hay cười còn hoà đồng như Kiên lại có mặt vừa trẻ con vừa nhát gan thế này. Một mặt này hắn hiếm khi nào được thấy, hắn hiếm lạ nhìn đỉnh đầu Kiên đăm đăm như muốn nhìn thấu toàn bộ con người thật trong Kiên vậy.
Kiên quá đúng với câu "Miệng cọp gan thỏ" không sai một li nào mà.
Đâu đó một góc trong lòng Phát lại lần nữa rung rinh nổi sóng.
Đầu óc đang suy nghĩ bay bổng của Phát khẽ dừng, nhìn thân hình gầy gầy nhưng đi đứng thẳng tắp của Kiên hắn không hiểu sao lại bật cười.
Tự thấy buồn cười vì câu gan thỏ quá đúng với Kiên, tự thấy buồn cười và tự hào khi mình cao hơn Kiên hẳn mười mấy centimet. Bình thường cậu già dặn trưởng thành thì thế nào chứ? Cuối cùng vẫn lùn hơn hẳn, còn rất sợ tối và nhát gan nữa.
Bả vai Phát run lên bần bật vì cười, Kiên đang đi bỗng khựng lại ngoảnh đầu nhìn hắn.
Trên mặt viết rõ câu 'Cười gì hả? Thần kinh à?'
Dù cậu không nói gì, nhưng duy cái ánh mắt sắc lẹm đó Phát cũng biết Kiên định nói gì luôn rồi.
Phát ho khụ, giả bộ không có việc gì nhìn sang hướng khác. Kiên híp mắt, khẽ hừ một tiếng rồi đi tiếp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận