Phát vò vò tóc, khẽ chậc: "Sau lưng cậu đấy."
Kiên nhíu mày khó hiểu, suýt phát cáu tới nơi: "Cái gì?"
"Gáo - Múc - Nước!" Phát cao giọng chậm rãi nói từng chữ.
Kiên nghiến răng, bực mình muốn chết: "Bộ lấy giùm không được hả? Bây giờ tôi có nhìn được đâu!"
Phát vỗ trán, cũng bực mình nhưng biết Kiên bây giờ đang khó khăn, hắn không thể đáng ghét đùa dai cậu mãi được. Hắn đi qua chỗ cậu, cúi xuống cầm lấy cái gáo múc, nhưng khi sắp đưa đến tay cậu rồi lại nổi máu muốn chọc: "Nói một câu nhẹ nhàng tôi nghe xem nào?"
"Bị điên à!"
"Không nói là tôi đi đấy." Phát nhướn mày.
Kiên nhịn rồi nhịn, lại có chút luống cuống khi nghe câu muốn đi của Phát. Cậu hít sâu, dịu giọng xuống nước: "Đàm Đinh Phát... Phát đẹp trai học giỏi ơi, xin cậu đấy, lấy giùm tớ cái gáo múc đi mà."
Chính cậu không biết rằng, khi nói câu này giọng nói cậu nhỏ nhẹ mềm mại cỡ nào, âm mũi nghèn nghẹn nghe vào tai Phát cứ như thể cậu đang nũng nịu với hắn vậy.
Phát thoáng chốc ngẩn ngơ.
Đến khi nghe tiếng Kiên gọi lần nữa, hắn mới hoàn hồn vội múc đầy nước rồi đưa gáo cho Kiên, xong rồi mới lùi lại vài bước để cậu lau mắt tắm rửa.
Kiên vội cảm ơn một tiếng rồi xối gáo đựng nước lên mặt mình, rửa một hồi mắt cũng đỡ hơn rồi cậu mới tắm tiếp.
Cách cậu rất gần, Phát không dời mắt khỏi người cậu. Chậm rãi nhìn thân hình gầy gò màu rám nắng ướt đẫm nước, dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn pin cùng ánh trăng trên cao, thân hình mảnh khảnh của cậu hiện lên vẻ lấp lánh xinh đẹp.
Cơ thể nhỏ gầy rám nắng nhưng tràn đầy sức sống.
Đám trẻ cùng trang lứa với họ, chỉ có Kiên là có chiều cao nổi bật, da ngăm lại rất dễ nhìn. Nhưng vậy thì sao chứ, cậu lại chẳng cao bằng hắn, cũng không đẹp trai như hắn.
Phát tự nghĩ rồi tự làm mình mình, đôi mắt phượng khẽ nheo lại hiện lên ý cười lấp lánh như ánh sao, đêm tối hiện lên ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng đôi mắt lại sáng rực, bên trong chứa bóng hình cậu con trai trước mặt.
"Mà cậu đột nhiên đến đây làm gì?"
Kiên dội nước gột sạch bọt xà phòng trên người. Tắm rửa sạch sẽ rồi đứng dậy lấy khăn đang vắt trên cành ổi xuống lau người.
Phát rũ mắt nhìn cơ thể thon gầy gần ngay trước mắt, nhìn Kiên cầm khăn lau đi vết nước trên người, nhìn chiếc khăn vô tình lướt qua đầu ngực nho nhắn. Hắn nhíu mày ngoảnh mặt đi, yết hầu không kiềm được khẽ giật giật.
Mất một lúc mới trả lời câu hỏi của Kiên, "Thì...Nguyên bảo sẽ sang nhà cậu còn gì? Tôi qua đây cùng chơi với cậu ấy luôn." Hắn qua loa giải thích, lời nói vô tình khiến người nghe hiểu lầm.
Tay cầm khăn khẽ khựng, Kiên nhếch môi hừ lạnh: "Đồ bám người." Cậu nói một câu đầy ghét bỏ.
Phát chậc một tiếng, hơi cáu vì vẻ mặt ghét bỏ của Kiên, hắn cộc cằn vặn lại: "Cậu thì biết cái gì."
Nhìn gương mặt đẹp trai hung dữ của Phát, Kiên cạn lời. Cái dáng vẻ nho nhỏ, lễ phép, hiểu chuyện mà bản thân hắn tạo dựng nên đâu rồi? Sao đứng trước mặt cậu mà chẳng thèm phát huy cái đức tính tốt đẹp đó nữa thế?
Kiên lầm bầm một câu, nhưng cũng tự hiểu. Hai người bọn họ như nước với lửa, Phát có thể hoà nhã dịu dàng với cậu được sao? Chắc chắn là không thể rồi.
Hắn có thể lịch sự, tốt tính với người khác; có thể đối xử tử tế dịu dàng với ai đó, nhưng không phải là cậu.
Nghĩ tới đây, lồng ngực Kiên bắt đầu nhoi nhói, khó chịu trong tim.
Kiên mím môi, không muốn nghĩ tiếp rồi tự làm mình buồn nữa.
Cậu ném chiếc khăn mới lau còn ẩm ướt lên mặt Phát.
"Im cái mỏ rồi quay lưng lại."
Phát nổi cáu vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của Kiên. Hắn giật phắt cái khăn, muốn ném nó xuống đất để thể hiện sự bực tức, nhưng khi nhìn đôi mày đang nhíu chặt của Kiên, hắn hít sâu miễn cưỡng cầm lấy cái khăn lau người vương mùi chanh và bồ kết trong tay.
"Không nghe cậu đấy, cậu làm gì được tôi?" Hắn ngứa đòn khiêu khích.
Hai bên huyệt thái dương của Kiên giật giật, "Tôi phải cởi đồ, mặc quần áo được chưa?"
Phát khó ở xoi mói nhìn Kiên, "Muốn thay đồ thì thay đi, bảo tôi quay lưng lại làm gì? Bản thân có phải con gái gì đâu mà phải nghĩ nhiều."
Kiên nhức đầu, "Được thôi." Nói rồi tụt chiếc quần ướt nhẹp xuống.
"Á!! Cái thằng ngốc này, nói cởi là cởi vậy luôn hả?!!" Phát giật mình hét, hắn che mặt quay phắt người lại.
Hắn nghiến răng mắng, "Đồ khùng, bộ không biết quay lưng lại hay tìm chỗ kín đáo để thay đồ à?!!"
Kiên đau đầu, vừa mặc quần vào vừa móc mỉa ai kìa, "Ơ kìa bạn. Chúng ta đều là con trai với nhau mà? Sao lại giật mình hét ầm lên như gái nhà lành thế kìa?"
Kiên cười nhạo một tiếng, "Giờ còn trách tôi đó hả? Nãy đâu phải tôi không nhắc cậu đâu, tại cậu cứng đầu quá đấy." Cậu xột xoạt mặc áo vào, bĩu môi thì thầm: "Cái đồ khó ưa khó chiều, hứ!"
Gương mặt Phát nóng bừng, nếu giờ là ban ngày có lẽ Kiên đã thấy dáng vẻ mất mặt đang đỏ như tôm luộc của hắn rồi. Nhưng thật may, bây giờ trời đã tối, Kiên không thấy được dáng vẻ mất mặt này của hắn.
Phát giận nhưng không thể quát nạt Kiên, hắn chỉ có thể buồn bực một mình dậm dậm chân, dường như còn rất muốn bỏ chạy.
"Ê, đứng yên, không được đi." Kiên như biết bước tiếp theo hắn định làm gì, nên đã mở miệng cản lại trước.
Tim Phát nhức nhối, hắn hung hăng khẽ mắng: "Chỉ biết ra lệnh, cậu đáng ghét thật sự."
Hắn mở miệng nói một cách tức tối, lại lẩm bẩm phàn nàn chê bai Kiên vài câu, nhưng vẫn nghe lời đứng yên chờ cậu.
Kiên mặc đồ xong, im lặng nhìn bóng lưng cao ráo đẹp trai trước mắt. Trong đầu cậu bỗng hiện lên cụm từ kì dị.
'Công chúa Đàm Đinh Phát, xinh đẹp giỏi giang, tính nết thì khó chiều'
'Công chúa...khó chiều'
Kiên bị suy nghĩ kì dị này làm cho bật cười. Thấy Phát cau mày nhăn mặt quay đầu lườm cậu, cậu lại cười to hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận