Chương 4



Kiên cầm theo quần áo sạch, để chút nữa thay sau khi tắm xong. Vốn định tắm trong nhà tắm, nhưng mẹ cậu đã vào tắm trước, thế nên cậu chỉ có thể tắm giếng ở sau nhà. 

6 giờ, trời đã tối đen. 

Kiên lấy đèn pin trong nhà, mang đến giếng. Trời tối om không thấy chút gì, cậu lại hơi sợ, cầm theo đèn pin và treo nó trên cành ổi để có nguồn sáng, tắm một mình cũng bớt sợ hơn. 

Nếu là anh trai cậu, chắc anh ấy sẽ chẳng cầm theo đèn pin đâu. Ngoại trừ trường hợp anh phải giặt nhiều quần áo mới phải mang đèn pin thôi. 

Kiên cởi áo, trước khi tắm thì giặt nó trước, bên dưới giờ chỉ còn chiếc quần đùi. Sau đó mới lấy gáo múc nước ra tắm. 

Tháng 4 trời nóng là thế, nhưng đêm nay chẳng biết thế nào lại lạnh tới vậy. Gió vừa thổi, lá trên cành bắt đầu phát ra âm thanh xào xạc xào xạc, thỉnh thoảng nổi gió lớn, cành cây đã mục trên cây khẽ rắc một tiếng. 

Kiên giật mình, ánh mắt không nhịn được nhìn ra sau. 

Nhưng phía sau là bóng đêm bao trùm toàn bộ khu vườn, không thấy chút gì. 

Kiên không nhìn nữa, sợ nhìn tiếp sẽ có con gì đấy có hình thù kỳ quái nhào đến. Cậu tăng tốc tắm rửa, vừa xoa xà phòng khắp người, vừa dùng xà phòng để gội đầu luôn. 

Tiếng chó đâu đó bỗng nhiên sủa inh ỏi, như xa như gần, vang vọng khắp xóm trong đêm tối. Kiên vốn đã sợ bóng sợ gió, nay nghe được tiếng chó sủa dài như vậy thì giật cả mình, bàn tay đang gội đầu dính đầy bọt khẽ run run chệch hướng, vô tình đụng vào mắt chính mình. 

Trong vài giây, đôi mắt cậu đã cay xè, tầm nhìn thoáng chốc đã mơ hồ. Cái cảm giác tắm một mình sau nhà giữa đêm tối trong gió lạnh này đã thấy sợ sợ rồi, giờ đột nhiên chẳng thấy được gì càng làm cậu hoảng hốt sợ hãi hơn. 

Trái tim cậu đập thình thịch, như thể sắp vỡ tung. Cậu lo lắng tìm gáo múc, nhưng mò mãi chẳng thấy, đã thế còn không chạm được góc thùng đựng nước nữa. 

Cậu vừa vội vừa sợ, hai mắt đau rát chảy cả nước mắt, cậu nhắm mắt hét to gọi bố. 

"Bố ơi!" 

"Xà phòng vào mắt con rồi! Không nhìn thấy gì cả! Bố qua đây giúp con với!" 

Kiên cau mày suýt khóc, lại run giọng hét lên: "Con không tìm được gáo múc nước bố ơi!" 

Mà bố cậu hiện tại đang trong bếp, cách giếng cũng không quá xa. 

"Chờ bố xíu đi, đang rang cơm cho con mà." 

Kiên run rẩy trong gió lạnh, vừa bất lực vừa muốn khóc, tay mò mẫm tiếp tục tìm cái gáo. 

"Nhanh lên bố ơi!" 

Nghe tiếng giục giã cùng tiếng nghẹn ngào của Kiên, bố Kiên cũng vội lắm. 

"Biết rồi biết rồi." 

Tiếng chó lại sủa tiếp, Kiên rơi nước mắt, thân mình run cầm cập tìm gáo trong vô ích. Cậu sụt sịt, càu nhàu trách bố. 

"Ông bố vô tâm, con trai có chuyện mà ổng chỉ quan tâm đến nồi cơm rang, hức... Mình còn không bằng một nồi cơm rang nữa sao?" 

Lời cậu vừa dứt, một giọng nói nhẹ nhàng tựa như khó hiểu lại như đang thì thầm tự hỏi bất ngờ vang lên. 

"Kỳ lạ..." 

Kiên giật mình cứng đờ người, lông tơ tóc gáy dựng cả lên, doạ cậu hét toáng lên. "Á!!!" 

Căn bếp không xa vang lên tiếng lạch cạch, "Cái gì vậy Kiên?!" 
Giọng bố cậu hoảng hốt, lo lắng chạy ra xem. 

"Có, có ma bố ơi!" Kiên như con rắn mất đầu, hoảng hốt đứng lên chạy nghiêng ngả về hướng bố. 

"Ê khoan, chạy nữa ngã giờ... Ấy này!" 
Cái giọng nói bị Kiên coi là ma lại lần nữa vang lên, người ấy bắt lấy tay cậu: "Đừng có chạy, tôi là Phát mà." 

Bố Kiên chạy đến giếng thì thấy thân hình dong dỏng cao ráo đẹp trai, nhìn rất nổi bật. Ông lại nheo mắt nhìn kỹ thì mới rõ cậu nhóc cao ráo này là Phát, cũng tính là bạn thân của con trai ông. 

Lại nhìn con trai không có việc gì, ông liền thở phào, nhìn Phát một cái rồi bất lực cười: "Ra là cháu à Phát." 

Phát cười ngượng, gật đầu đáp dạ. 

Kiên nghiêng nghiêng đầu, nhăn mặt trách móc: "Tự nhiên Phát lại đến đây chi... Đến chỗ giếng mà không thèm phát ra âm thanh gì, có biết là doạ người lắm không?" 

"Ơ? Lỗi tôi à?" 

Bố Kiên đứng đó lắc đầu, "Cái thằng này thiệt là... Tưởng cái gì mà kêu lớn tiếng thế, ra là sợ tối. Chậc, làm bố sợ thót cả tim." 

Kiên cắn môi, bị bố nói đến mất mặt. Cậu giằng cổ tay khỏi bàn tay ấm áp của Phát, rất sợ lại nghe bố nói thêm câu mất mặt về mình trước Phát. 

"Thôi bố đừng nói nữa, giờ mời bố về với nồi cơm rang và căn bếp của bố đi ạ." 

Bố Kiên khẽ hừ, nhún nhún vai bất lực, ông lần nữa nhìn đến cậu nhóc đẹp mã gần Kiên, bảo: "Chú nhờ cháu việc này nhé?" 

Phát hơi ngơ ngác chớp mắt, "Dạ chú?" 

Bố Kiên mỉm cười, chỉ chỉ Kiên đang dụi dụi mắt, "Phiền cháu ở lại bầu bạn với con trai chú nhé? Đợi khi nó tắm xong rồi hẵng đi ha?" 

Phát hơi cúi xuống nhìn Kiên đang bực bội ngồi xổm xuống mò cái gì đó dưới đất, khoé môi không khỏi nhếch lên đầy ý xấu xa trêu chọc. Rồi lại nghiêm túc đối diện với bố Kiên, lễ phép trả lời: "Dạ vâng, cháu sẽ ở đây chờ cậu ấy tắm xong ạ. Nếu chú có việc gì thì cứ đi đi ạ, còn Kiên cứ để cháu." 

Bố Kiên mỉm cười gật gật đầu cảm ơn Phát, còn mời hắn chút nữa cùng ăn cơm. Phát là một tên kén ăn, mà trước khi sang tìm Kiên hắn đã ăn một chút rồi, nhưng dù đã ăn hắn lại không tiện từ chối nên đã đồng ý. 

Đợi bố Kiên đi rồi, Phát mới quay sang hỏi Kiên: "Đang làm gì đấy? Mò ếch hả?"

Kiên bực mình, "Mò ếch cái con khỉ á! Đang tìm gáo múc nước nãy giờ mà chẳng thấy đây này." 
Cậu nhăn mũi, khẽ sụt sịt: "Sắp mù mắt luôn rồi..." 

Phát khẽ xùy một tiếng, nhìn chằm chằm cái đầu xẹp dính bọt của Kiên, "Thế à, vậy tiếp tục tìm đi." 

"Ê này, giúp xíu đi." Kiên ngước gương mặt ẩm ướt dính bọt xà phòng. 

"Giúp gì?" 

"Tìm giùm cái gáo đi." Kiên bực bội khi nghe hai câu vô tâm của Phát. 

Phát khiêu khích hừ cười, "Mắc gì? Tôi ở lại đây với cậu là đang giúp cậu rồi còn gì?" Hắn nói một câu rất đáng ghét khiến Kiên phải giận sôi.

Kiên nhịn ý định vớ dép dưới chân ném vào mặt Phát, cậu nghiến răng nghiến lợi khẽ chửi: "Cái thằng mất nết không có trái tim này." 

"Đấy đấy, nhờ người ta giúp mà một lời dịu dàng ngon ngọt cũng chẳng nói được một câu, xí." Phát bĩu môi hừ lạnh. 

 Chờ rửa sạch mắt dính bọt hồi lâu mà tưởng như sắp mù luôn con mắt, hiện tại mắt cậu vừa đau rát vừa khó chịu, "Thế có chịu giúp không? Mắt tôi sắp mù luôn rồi." 

"Tôi mà mù là tôi tìm cậu kiếm chuyện suốt đấy nhé." 

Khoé môi vốn đang giương lên một cách gợi đòn của Phát khẽ cứng đờ, khi nghe đến câu "mù mắt" lòng hắn khẽ đánh thịch một cách nặng nề, câu phía sau là gì dường như chẳng còn nghe thấy, chỉ ghìm chặt vào câu "mù" trước đó của Kiên. 











0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout