Chương 3



Kiên tung tăng nhảy chân sáo về nhà, vừa tới cửa đã cao giọng hớn hở gọi mẹ: "Mẹ ơi ~ dì Phương có cho nhà mình hai con cá nè~ bự lắm đó." Câu cậu nói có chút phóng đại, cơ mà cá câu này đúng là hơi to thiệt, bằng bắp tay cậu luôn mà. 

Nghe tiếng con trai, một người phụ nữ trung niên có thân hình mảnh mai thấp bé đi ra, bà có gương mặt trái xoan mang chút tàn nhang, đường nét dễ nhìn và đây là mẹ Kiên.

Mà nhìn qua cũng biết, hồi trẻ bà là người đẹp số một số hai trong làng. 

Mẹ Kiên khoảng chừng gần 40, lúc đi ra sau nhà hẵng còn mặc nguyên bộ quần áo cũ hơi bẩn mới từ rẫy về.
Bà nhìn hai con cá lủng lẳng xỏ bằng tre trên tay Kiên mà không biết phải làm sao, thở dài phàn nàn: "Dì con cũng thật là, bản thân nó còn không đủ ăn mà còn chia cho nhà mình nữa, thiệt tình..." 

Mẹ cau mày, trách con trai mình: "Dì bảo nhận là con nhận vậy luôn hả? Rồi nhà dì con lấy gì ăn?"

Kiên gãi đầu: "Thì con từ chối rồi mà, tại dì cứ nhất quyết nhét cho con mang về mà." 

Mẹ Kiên vỗ trán, "Thiệt là... Haizz." 
Trong mắt mẹ hiện lên chút ý cười bất lực, thở dài nhận lấy cá trong tay Kiên, "Thôi, dì đã cho mà con đã nhận rồi thì nấu thôi vậy." Mẹ giơ hai con cá lên, chậc lưỡi: "Để mẹ mang qua cho bố con xử lý, chút nữa mẹ kho để nhà mình ăn." 

Nghe tối nay được ăn cá kho, Kiên cong cong mắt cười toe, cậu gật gật đầu đáp dạ đầy chờ mong. 

Mặc dù không phải nấu canh cá hay làm món cá chiên xào cà chua như cậu đã nghĩ đến, cơ mà cá kho ăn cũng ngon lắm. 

Cậu phấn khích vừa đi vừa nhảy lùa bò về chuồng, trong đầu toàn là hình ảnh nồi cá kho thơm lừng bốc hơi nóng hổi mà mình tưởng tượng ra.

Cá kho, cá kho... Tối nay cậu sẽ được ăn cá kho mẹ làm, ực~ thấy ngon quá đi. 

Bữa tối hôm nay cậu sẽ ăn thêm một chén cơm, à không không! Phải là 2 chén mới được. 

Càng nghĩ càng vui vẻ, lâu rồi nhà cậu chưa ăn được bữa thịnh soạn, hôm nay có cá kho mẹ làm chắc chắn cậu sẽ ăn thật no. 

Kiên vui vẻ ngân nga một bài hát thiếu nhi, cậu đóng lại cửa chuồng bò, tung tăng chạy vào cổng nhà. Gần cổng nhà cậu có cây bưởi xanh mướt rậm rạp dáng hơi nghiêng, cạnh cây là ống tre dài dài được nối cùng thùng nước to, cậu mở van ra, nước liền trào ra từ ống tre. Kiên dẫm chân trần lên ván gỗ cũ kỹ trên đất, lấy miếng xơ mướp chà chà cái chân bẩn. Sau đó lại rửa đôi dép bằng rơm cho sạch bùn, cuối cùng mới tắt nước chạy ù vào nhà. 

"Bé cưng ơi ~ bé Kỳ à~ anh hai em về rồi đây ~" 

Trong phòng khách, một bé trai ăn mặc sạch sẽ đang nửa nằm trên chiếu cầm bút chì vẽ vời, nghe tiếng anh gọi thì ngồi dậy, ánh mắt trong veo xinh đẹp hiện tia sáng lấp lánh. 
Bé cười ngọt ngào, cong mắt mềm giọng bảo: "Anh hai đã về ~" 

Bé chừng 5 tuổi, da dẻ hồng hào trắng nõn, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn cứ như bé gái vậy. 

Kiên nhìn nụ cười đáng yêu của em trai, trái tim như nhũn ra. Bao mệt mỏi sau ngày đi chăn bò thoáng cái bay sạch, cậu bồng em trai lên, chu môi thơm chụt chụt lên cái má núng nính thịt của em rồi lại dụi dụi lên vai em mình, "Ôi, em tôi~ sao mà đáng yêu lại còn thơm tho thế này? Chậc chậc, muốn gặm thêm miếng quá." 
Cậu vò vò mái tóc mềm mỏng của em, "Để anh thơm xíu nữa nào." 

Bé Kỳ dùng bàn tay trắng như búp sen chặn lại gương mặt đang tiến gần của anh trai, nhăn mặt: "Hông cho thơm nữa, cho anh ôm ôm xíu thôi." 

Kiên hứ một tiếng đầy đau lòng, "Sao mà keo kiệt thế? Thơm xíu cũng không cho." 

Bé Kỳ chọc chọc gương mặt rám nắng mang vết bẩn của anh trai, bĩu môi chê bai, "Người anh bẩn nè, em không muốn bị anh lây bẩn đâu nha." 

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc của em trai, Kiên suýt nữa đã bật cười. Cậu hứm mấy tiếng, giả bộ đau lòng ôm ngực: "Em tui vô tâm thật đấy, anh hai nhớ em, muốn thơm xíu cũng không cho. Còn chê anh bẩn... Hứ!" 

Bé Kỳ thấy anh Kiên nói nghiêm trọng như vậy thì khó xử, vỗ vỗ vai Kiên, an ủi như như một ông cụ non: "Mặc dù anh bẩn, em hông cho anh thơm là em hông có đúng. Cơ mà, anh vẫn là anh hai của em, là anh hai thông minh học giỏi nhất của em đó nha!" 

Nghe lời nịnh ngọt của bé, lòng Kiên vui như nở hoa, cậu thành công bị em trai mình nịnh cho vui vẻ rồi. 

"Chỉ có nịnh là giỏi hà." 

Bé Kỳ cười khúc khích, vỗ vai anh trai, "Giờ mau thả em xuống, em còn phải vẽ tranh. Còn anh, mau mau đi tắm rửa đi." 

Kiên bĩu môi: "Mới an ủi anh xong đã đòi xuống." Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn thả em xuống. "Thế anh đi tắm đây." 

Bé Kỳ cười, phất tay một cái, cứ như muốn đuổi anh đi nhanh: "Dạ, anh đi tắm lẹ đi." 

Kiên phụng phịu, không cam lòng nhéo má bé Kỳ một cái, nhéo xong mới chịu lấy đồ đi tắm. 

Lúc ngang qua nhà bếp, một mùi thơm lừng bốc lên, hình như là cá kho. Kiên không nhịn được nuốt nước bọt, xoa cái bụng xẹp lép vì đói của mình. 

Cậu ngó qua bếp, thấy bố đang canh nồi cá, trong tay lại giã giã cái gì đó trên cối nhỏ. "Bố ơi, cá sắp chín chưa." 

Bố cậu nhếch mày, xua xua tay: "Đi tắm đi, cá chưa chín đâu." 

"Con đói~" Cậu dựa cạnh cột nhà, giọng ỉu xìu không có tinh thần. 

Bố cậu chậc chậc vài tiếng, "Thế bố rang cơm cho con ăn tạm nha? Chứ cá kho này chờ hơi lâu à." 

Kiên không đòi hỏi nhiều, gật đầu đáp mà chẳng có cảm giác, "Dạ." 

Bố cậu bật cười, lại bảo cậu đi tắm. 
Kiên hậm hực mím môi đi mất. 





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout