Chương 2



Trong nhóm đi chăn bò, có cậu, Phát và Nguyên là cùng khối lớp 8. Cậu và Nguyên thì học cùng lớp, còn hai anh em Tài và Trang học lớp 6, 7. Nếu nói ai học giỏi nhất trong cái nhóm này, quả thật không ai qua được Phát. 

Ở trường, Phát còn là dạng học sinh xuất sắc tiêu biểu, luôn đứng hạng đầu khối trong trường. 

Và điều này Kiên phải công nhận. 

Nhắc đến Phát, thì có cái để nói lắm. 

3 năm trước cùng bố mẹ chuyển đến làng cậu sinh sống, chỉ nhìn khí chất và vẻ ngoài đã thấy khác biệt một trời một vực với người trong thôn làng. 

Họ vừa chuyển tới đã xây nhà lâu kỳ công, có xe hơi, sở hữu nhiều đất. Nhà rất giàu có, chỉ nuôi chó chứ không nuôi bò. Vậy mà cái tên Phát này - người tưởng chừng sẽ chẳng liên quan đến lũ trẻ trong làng cậu lại hoà đồng khó tin, mặc dù lúc mới chuyển tới mặt mũi hắn rất cau có, cộc cằn đến lạnh lùng. Hắn hoà nhập với người trong làng, có bánh sẽ mời lũ trẻ trong làng. 

Ai cũng thích Phát. 

Bởi vì hắn đẹp trai, bởi vì hắn nhiệt tình hoà đồng và bởi vì... Hắn giàu có nhiều tiền. 

Lúc đầu Phát rất thích nói chuyện với Kiên, nhưng rồi cả hai xảy ra xích mích bên gây gổ đánh nhau. Đã 3 4 năm rồi mà hai người vẫn khó chịu với đối phương. 

Còn tại sao Phát không có bò nhưng lại nhiệt huyết theo nhóm cậu đi chăn bò, có lẽ vì muốn trải nghiệm cuộc sống. Mà trải nghiệm này có hơi dài, đến hơn 2 năm vẫn không thấy chán. Hắn nhiệt tình phụ nhóm cậu trông bò như thể bò hắn cũng ở trong đàn bò này vậy. 

Người lớn trong nhà Phát từng khuyên hắn nên ở nhà, đừng lang thang dãi nắng dầm mưa với nhóm đi chăn bò bọn cậu, nhưng hắn cứng đầu cãi, nói đi chăn bò vui lắm, không chịu ở nhà đâu. 

Nguyên nhớ lại năm ấy Phát kiên quyết cỡ nào khi cãi cọ với mẹ hắn, thầm bĩu môi đầy ghét bỏ: cái gì mà chăn bò vui lắm? Rõ ràng chỉ muốn bám dính lấy nguyên mà thôi.  

Đàn bò lóc cóc đi trên đường thân thuộc trở về nhà. 

Hai anh em tới nhà đầu tiên, tiếp đến là Nguyên và Phát. 

Nguyên xua bò vào chuồng, nghiêng đầu nói với Kiên: "Tối tớ sang nhà cậu." 

Kiên gật đầu ừ một tiếng.

Phát cau mày, gương mặt điển trai hơi sa sầm không vui, hắn chớp mắt nói với Nguyên, cố tình nói: "Nguyên ơi, tối tớ định sang nhà cậu chơi. Cậu ở nhà có được không?" 

Nguyên vô cảm phẩy tay với hắn, "Không nghe hả? Tối nay tớ sang nhà Kiên rồi mà. Không ở nhà chơi với cậu đâu." 

Phát khẽ tặc lưỡi, vuốt tóc một cách chán nản rồi lại liếc trộm bóng lưng Kiên một cái, nhếch môi cười rộ lên: "Vậy tớ cũng sang nhà Kiên với cậu nhé? Cậu thấy sao hả?" Hắn nói to, như thể muốn nói cho ai đó nghe thấy vậy. 

Nguyên trợn trắng mắt, lườm Phát một cái. Dẫu cậu làm hành động này, nhưng không khó coi chút nào mà còn hơi đáng yêu. 

"Tùy cậu." Nói rồi đóng cửa chuồng bò rồi quay lưng đi mất. 

Hành động vô tình không thèm quan tâm của Nguyên không làm Phát khó chịu, hắn quay đầu nhìn bóng lưng Kiên rồi nghiêng mặt đi, khẽ cười khúc khích. 

Cứ như một tên ngốc. 

Kiên dẫu đi một khoảng khá xa rồi nhưng vẫn nhìn trộm lại phía sau, thấy Phát đứng cười khúc khích một mình thì mắng hắn là tên ngốc trong bụng cả chục lần. 

Cậu hầm hừ dắt bò về nhà, lúc ngang qua ngôi nhà tranh xập xệ, một người phụ nữ trẻ đang ngồi bên hiên nhà vội gọi cậu lại: "Kiên ơi, qua đây lấy cá chú con câu về này.'' 

Kiên nghe vậy thì thấy khó xử, cậu xua tay từ chối khéo: "Thôi đừng dì ơi, dì cứ giữ lấy mà ăn không cần cho nhà cháu làm gì đâu ạ." 

Hồi sáng sớm, anh trai cậu có theo chồng dì đi câu cá bên bờ sông sau làng. Anh cậu câu thì có câu đấy, nhưng chỉ trúng một vài con cá nhỏ, anh không đem về mà đưa cho chồng dì cho nhà dì ăn, sau đó về nhà đi làm. 

Lúc sắp đi học, anh có nhắc nên cậu mới biết. 

Bây giờ dì lại kêu qua lấy cá làm cậu khó xử vô cùng. Dì bảo qua lấy cá về, có khi nghĩ đến anh trai cậu đã làm bạn câu với chồng dì. 

Dì thấy Kiên không chịu qua còn định đi về luôn thì tặc lưỡi, gọi lại: "Thằng nhóc này thật là, cứ học theo mẹ khách sáo với dì hoài à. Ở lại đó, để dì mang cá cho nhóc mang về." 

Kiên thở dài, can ngăn: "Thôi mà dì, đi câu sau làng thì trúng được bao nhiêu chứ." 

Dì này tên Phương, là họ hàng bên mẹ cậu. Nhà dì nghèo, nên cơm ăn áo mặc gì đều phải chắt chiu từng tí. Dì với chồng dựng căn nhà tranh này gần 10 năm rồi, trong nhà còn có một đứa con gái nhỏ, sống cũng chẳng dễ dàng gì. 

Thế nên mỗi lần nhà cậu có chút đồ, mẹ cậu đều nghĩ đến dì Phương. Dì biết ơn nhà cậu, nên khi trong nhà dì có cái gì đều muốn chia cho nhà cậu như trả ơn. Mẹ cậu còn hay phàn nàn vì cái tính này của dì.

Dì Phương rất nhanh đã quay lại, đưa hai con cá to bằng bắp tay cậu được xỏ cùng một sợi tre để Kiên cầm dễ dàng hơn. 

Nhìn hai con cá to đang cầm trên tay, một cá trạch một cá trắm thì Kiên càng thấy khó xử hơn, "Dì à, hai con cá này bự như vậy... Mà đưa cho con mất, vậy dì lấy gì ăn?" Cậu thở dài, nghiêm túc nói với dì Phương: "Giờ nhà con cũng không thèm cá lắm đâu, dì cầm lại đi. Bữa nào câu nhiều hơn rồi cho nhà con cũng đâu muộn." 

Cậu kéo tay dì, dứt khoát đặt sợi tre được móc lại xuyên qua hai con cá. 

Dì Phương giấu tay ra sau, "Ơ hay, dì cho thì cứ cầm về đi chứ. Cứ khách sáo ngại nhận mãi làm dì giận cho bây giờ.'' Dì không nhịn được nhéo má Kiên, "Cá thôi chứ có phải vàng bạc gì đâu mà phải khó xử." 

"Thôi không đôi co với nhóc nữa, mang về nhà cho mẹ nấu canh đi." 

Nhìn dì Phương đi vào nhà nhanh lẹ như vậy, Kiên có chút bất lực, lắc đầu bật cười rồi lớn tiếng cảm ơn với bóng lưng của dì. 

Nhận được tiếng ờ từ dì, Kiên bất đắc dĩ nhìn hai con cá to trong tay, cậu chớp chớp mắt nhìn, nghĩ đến sẽ được ăn thịt cá thì thấy vui vẻ hẳn. Cái bụng rỗng cũng đồng tình réo vang. 

Kiên xoa bụng, lát đưa cá cho mẹ, không biết mẹ sẽ nấu thế nào đây? Sẽ nấu món canh cá thêm dứa, hay chiên nó rồi xào với cà chua? Càng nghĩ càng thấy đói, cậu nuốt nước bọt, hí hửng vội giục bò về nhà. 

Đói quá đi, đột nhiên thấy rất nhớ mẹ, nhớ em trai và càng nhớ cơm nóng mẹ nấu nữa. 












0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout