Bốn rưỡi chiều, lũ trẻ đi chăn bò cả một ngày dài đã quay về làng. Khi thấy con đường quen thuộc dẫn tới đường về nhà, đứa nào đứa nấy đều nóng lòng muốn về tới nhà nhanh hơn.
Cứ mỗi lần đi chăn bò suốt một ngày dài, nửa ngày không thấy mặt, chẳng được trò chuyện cùng người thân, đứa trẻ nào cũng mang theo nỗi nhớ gia đình. Nhất là khi cả lũ phải theo đàn bò lang thang tìm nơi ăn cỏ khắp nơi, nỗi nhớ ấy lại càng lớn dần. Chăn bò là chăn cả ngày, đến khi chiều muộn thì bước chân đã mỏi, nỗi nhớ nhà lại thêm phóng đại. Dù rằng mỗi ngày đứa nào đứa nấy đều gặp mặt người nhà hàng ngày.
Nhưng mà xa cách nửa ngày cộng thêm sự mệt mỏi sau cả ngày lang thang xa nhà, nhớ nhung người thân cũng là điều dễ hiểu.
Thể hiện rõ nhất là lúc mặt trời gần xuống núi, mây chiều mang sắc đỏ cam rải rác nơi chân trời.
Trên đường về nhà, tiếng bóclọc cóc trong con đường thanh vắng, lúc này một đứa trẻ cất tiếng nhắc đến đứa em đáng yêu của mình với bạn, còn hy vọng mẹ sẽ về nhà sớm, có đứa nghe tới từ mẹ thì vừa vui vừa sợ, bởi vì sợ khi về nhà rồi sẽ bị mẹ bắt làm bài tập.
Lũ trẻ ồn ào nhắc đến chuyện nhà một hồi lâu, ai nấy đều man mác nhớ người trong nhà, nhớ cơm nóng mẹ nấu, nhớ khung cảnh náo nhiệt trong gia đình.
Cả nhóm tụm lại mà đi, rôm rả kể từ chuyện nhà đến chuyện trên trời dưới đất tạo nên khung cảnh rộn rã trong con đường đầy cỏ. Duy chỉ có một đứa nhóc đi sau cùng lại im lặng mà đi, không tiến lên trước trò chuyện với bạn, cũng không đứng sau chen miệng nói với ai một câu.
Chỉ thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại rơi vào bóng lưng của cậu trai cao nhất trong nhóm bạn cùng đi chăn bò ở đằng trước, một thoáng sau đã cụp mắt xuống chăm chú nhìn con đường mình đang đi.
Cơn gió thì thầm lướt qua từng ngọn cỏ cây ven đường, lướt qua mái tóc ngắn hơi xoăn của cậu.
Kiên - cũng là người lẻ loi đi một mình khe khẽ gãi má, lần nữa ngước mắt nhìn nhóm bạn đang đi trước, nhóm bọn họ có tổng cộng 5 người, ai nấy trông vừa gầy vừa thấp, duy chỉ có cậu trai cao nhất kia là khác biệt, da trắng, gương mặt điển trai, còn rất hoà đồng thích cười và đặc biệt rất nhiệt tình với cậu bạn đi bên cạnh mình.
Cậu nhóc đi bên cạnh đó là Nguyên - là bạn học cùng lớp với cậu, là bạn chơi từ bé với cậu. Nguyên là con trai, nhưng dáng người lại nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú mềm mại. Nhiều khi rất hay lầm tưởng cậu ấy là một cô bé.
Còn hai người kia nữa, là hai anh em, đứa lớn là anh tên Tài, đứa nhỏ hơn là em gái tên Trang. Người lớp 7 người lớp 6, cả 2 đứa đều nhỏ hơn 3 người cậu 1 2 tuổi.
Kiên nhìn bầu trời rộng lớn dần ảm đạm, mặt trời sắp lặn xuống núi cùng đám mây chiều thì không khỏi nhớ mong người nhà.
Mới chỉ hơn 4 giờ chiều, bầu trời vậy mà đã gần tối rồi.
Đàn bò lộc cộc đi không nhanh cũng chẳng chậm, khi thấy ngọn cỏ xanh tươi bên ven đường còn dừng lại ăn cỏ một cách ung dung. Kiên đánh lên lưng nó để nó đi nhanh hơn.
Đứa trẻ gầy gò với da dẻ trắng trẻo đang nói chuyện cười đùa cùng các bạn phía trước đột nhiên như nhớ ra cái gì, hơi nghiêng đầu về sau nhìn Kiên lẻ loi một mình cách nhóm một khoảng khá xa.
"À Kiên ơi, tối nay tớ sang nhà cậu thảo luận đề cương với cậu nha? Có được không?"
Trước ánh mắt tha thiết của Nguyên, Kiên nói đùa: "Không ổn đâu nha, bài tập tớ còn một đống chưa kịp làm nữa kìa." Ý là nhiều bài tập phải làm trước để nộp, đề cương thì chưa có thời gian, dù sao tháng sau mới thi nên Kiên luôn tranh thủ làm mấy bài tập cần phải nộp trước.
Nguyên ỉu xỉu, trề môi có chút không vui, bảo: "Thì hai bọn mình cùng thảo luận làm bài tập trước rồi cùng làm đề cương, như vậy chẳng phải dễ hơn à? Nếu làm một mình thì lâu lắm, còn khó nữa."
Bạn nam cao nhất nhóm nghe lời phàn nàn từ Nguyên thì nhướng mày, đuôi mắt liếc qua Kiên - cậu nhóc có làn da màu lúa mạch mang gương mặt sắc nét dễ nhìn, thấy cậu thở dài lắc đầu trông như ông cụ non, cậu trai không nhịn được bật cười rồi vội quay mặt sang hướng khác, cười khúc khích khoác vai Nguyên, như đùa như thật mà rằng: "Sao không tìm tớ nè? Tớ đẹp trai, tớ học giỏi, mỗi năm còn đứng đầu học sinh xuất sắc trường, tìm tớ hỗ trợ thì bài khó cỡ nào tớ cũng tìm cách giải được." Gương mặt điển trai của cậu trai đầy đắc ý, nói khoa trương còn rất tự tin với bản thân.
Nhưng sự thật đúng như lời bản thân cậu ta kể thật.
Kiên hừ mũi, nhăn mặt trừng cái gương mặt đẹp trai phô trương đang đắc chí nọ.
Nguyên bực mình tránh cánh tay đang khoác trên vai mình, cách hắn một đoạn, ghét bỏ lẩm bẩm: "Không học cùng lớp, không muốn tìm cậu." Nguyên lựa chọn nói khéo tránh tổn thương cái thằng thích tự luyến cạnh bên.
"Nhưng tìm tớ sẽ là lựa chọn đúng đắn của cậu đấy, dù sao thì tớ học giỏi hơn Kiên mà." Cậu trai liếc trộm gương mặt đang tối sầm của Kiên cùng ánh mắt sắc lẹm của cậu, cậu chàng không những không sợ còn hớn hở cười to hơn, cười vui đến nỗi chảy cả nước mắt. "Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà hahaa~"
Kiên nhăn nhó gương mặt, nghiến răng mắng: "Bớt khoe khoang và câm cái mỏ lại đi."
Phát - cái cậu trai cao ráo đẹp trai kia không những không im còn khiêu khích hất cằm với cậu, cười toe toét lộ ra hàm răng trắng đều, "Trời sinh có cái miệng biết nói mà cậu bảo tôi câm là câm thế nào? Cậu đáng ghét thiệt đó~."
Hai bên thái dương của Kiên khẽ giật giật, muốn nhào lên đánh cái mỏ đáng ghét của Phát lắm nhưng nghĩ kỹ đành thôi, bởi có đánh cũng chẳng thắng nổi nó, còn không phải nghe mẹ chửi cậu nữa. Nghĩ kỹ rồi cậu chỉ có thể nhịn thôi.
Mà hai anh em bên cạnh thì cười Phát - cái kẻ không biết khiêm tốn nọ cứ thích gây sự với Kiên: "Anh Phát ảnh phô trương dữ hà, ngày ngày chỉ muốn khoe khoang chuyện ổng học giỏi hơn anh Kiên mãi thôi."
Cười xong hai anh em bỗng nhận ra điều gì, trong cái nhóm đi chăn bò chỉ có hai anh em họ là học sinh kém, còn 3 người anh học lớp cao hơn kìa, Phát học sinh dạng xuất sắc, Kiên thì là làm lớp phó thuộc kiểu học sinh giỏi, còn Nguyên thì học khá. Chỉ có anh em hai người học kém nhất thôi. Lại còn rất hay bị mẹ chửi mắng rồi cho ăn roi nữa.
Hai anh em ủ rũ, suốt đoạn đường không còn nói cười vui vẻ được nữa rồi.
Còn Phát khi thấy Kiên không thèm nhìn mặt mình cãi cọ nữa thì hơi khó chịu, nhìn Nguyên một cái rồi hì hì cười xấu xa, hắn mặt dày kéo Nguyên lại gần mình, "Sao? Có định tìm tớ trao đổi học tập không nè? Cậu thật sự thà tìm người cùng lớp xếp hạng 10, còn hơn tìm tớ - người xếp hạng nhất sao?" Phát giả bộ tủi thân, đáng thương rũ đầu kề bên vai Nguyên, "Có phải cậu ghét tớ rồi đúng không? Không muốn chơi với tớ, không coi tớ là bạn nữa đúng không? Hả? Cậu nói đi?"
Nguyên rùng mình, vội nhéo cánh tay Phát rồi tránh hắn thật xa: "Bớt ưỡn ẹo và cấm dựa vào người tớ." Cậu nhóc nhìn về phía trước, ánh mắt hơi trầm xuống, thầm nói: Cái tên đáng ghét.
Phát không để tâm cái điệu bộ ghét bỏ của Nguyên, hắn nhún vai lạc quan cười cười.
Kiên im lặng nhìn hai người bạn, Phát và Nguyên ồn ào, trầm mặc nhìn Phát động tay động chân bám dính lấy Nguyên. Cậu khẽ cụp mắt, lòng phức tạp một cách rối bời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận