Chương 4: Khu Vực Zurias: Làng Hagon
Giữa biển lớn, một chiếc thuyền trôi nổi. Trên thuyền, một cô gái đội nón lá đang chỉ huy người rắn lái thuyền.
“Trứng Kho à, nhanh lên đi. Nắng quá đó.” An phe phẩy quạt nhìn Trứng Kho.
“Im đi! Tôi tên Ugus!” Trứng Kho hay Ugus mặt đầy căm phẫn quát, tay cùng đuôi kết hợp để chèo thuyền.
“Gả cho chó theo chó, gả cho gà theo gà, huống chi giờ mi là thú cưng của ta. Ta nói gì thì mi cũng phải nghe. Nhanh lên đi Trứng Kho!” An vừa vẫy vẫy tay quạt mát vừa nói, chân còn đạp đạp vài cái lên cái đuôi rắn.
Mặt Ugus đầy mây đen đáng sợ nhưng không thể làm gì, hầm hầm tiếp tục lái. Hắn nhìn xung quanh, ánh nắng chói chang cùng mặt biển xanh ngắt. Đây thực sự là điều mà hắn chưa từng thấy trước đây.
Khung cảnh này khác hoàn toàn với khung cảnh của Wolrin.
Ugus lắc lắc đầu. Không thể bị mê hoặc bởi những thứ mới lạ này! Wolrin vẫn là nơi tuyệt vời nhất! Có thể tự do chém giết!
Mắt Ugus nhìn thấy vài bóng đen lớn dưới mặt nước đang dần di chuyển đến gần thuyền. Ánh mắt hắn loé lên, không né xa mà còn chủ động di chuyển thuyền tới gần.
Hắn không tin ở dưới nước cô ta còn có thể mạnh như vậy!
Nhân loại bị tập thể cư dân Wolrin ghét - Khánh An vẫn thảnh thơi nằm, tận hưởng giây phút thư giãn sau bao ngày vất vả.
Sắp gặp người rồi! Những con người xinh đẹp biết mỉm cười, biết nói lời hay ý đẹp chứ không phải những con quái vật xấu xí chỉ biết hừ hừ, giương nanh múa vuốt.
Dù cô có được phần thưởng nghe nói được tiếng mọi loài nhưng ở Wolrin, cô chỉ toàn nghe tiếng chửi rủa, mắng nhiếc hay van xin hèn mọn.
Đôi tai Khánh An cần được gột rửa.
“Thật tốt, ha ha thật tốt.” An khúc khích cười khi nghĩ tới khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Bỗng nhiên, chiếc thuyền rung lắc dữ dội, như muốn hất người trên thuyền xuống.
“Á!” An xoa xoa phía sau đầu, cảm nhận một cục u đã xuất hiện do đập vào mạn thuyền.
“Cái éo gì vậy??” An la lên, tâm trạng chuyển thành bực bội thấy rõ.
Ugus cười cười nhìn cô, đã dừng lái thuyền: “Để xem ngươi có lợi hại ngay cả ở trong nước không, đồ loài người khốn kiếp!”
Lời nói xong, con thuyền liền bị lật, cơ thể cả hai đều bị ngã xuống nước. Sau lưng Ugus mọc ra một đôi cánh đen, hắn phấn khích không thôi chuẩn bị trở về nơi thích hợp với hắn.
Đồ loài người ngu ngốc. Nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn phục tùng mà không xích hắn lại. Đây là một sai lầm lớn.
Bị ngã xuống biển, xung quanh An là những con quái biển, chúng có hình thù của một con cá mập nhưng khác biệt ở chỗ cơ thể ấy có những chiếc vảy lớn, cứng cáp và nhọn hoắt. Ánh mắt rực đỏ hung tợn nhìn chằm chằm cô.
Sự phấn khích lấp đầy tâm chí của Ugus khiến hắn không nhận ra vẻ mặt của An, bình thản.
Chiếc xẻng đã xuất hiện trong tay An từ khi thuyền rung lắc. Với sự bao vây giữa đám quái vật biển to lớn, An chỉ khẽ thở dài.
Ba Bi à, là do hắn không muốn nối dõi tông đường, kéo dài giống loài đó, không thể do ta được.
Ugus nhìn bóng dáng ấy bị nhấn chìm trong nước rồi mất hút mới yên tâm bay đi. Tốt rồi, chỉ tiếc không thể tự tay xé xác cô ta để hả giận.
“Chuyến này bọn kia sẽ tung hô mình cho mà xe-”
Chưa bay được xa, cơ thể hắn cứng lại, nơi mắt cá chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo, chưa kịp để hắn suy nghĩ, cơ thể đã bị kéo mạnh xuống nước. Hắn theo bản năng mà vùng vẫy, mở mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là cảnh tượng những con quái mất đầu trôi lơ lửng trong nước, máu tanh hoà lẫn cùng nước biển.
“Không, không thể- Aaaa!!!”
‘Rắc’
Cánh, cánh của hắn!!
Một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau đưa ra, tay ấy cầm một bên cánh của hắn, chỗ bị bẻ còn đang chảy máu tươi. Cảm giác đau đớn khiến hắn khó mà nói thành lời, chỉ biết ú ớ rồi dần bị nước biển lọt vào.
Mà ở phía sau hắn, Khánh An chớp mắt cười khúc khích, cảm thấy lông ở cánh của hắn khá là mềm. Hơi bất ngờ là hắn sẽ có cánh. Đem làm đồ trang trí cũng ổn, khi nào đó cô sẽ mua nhà rồi đem thứ này treo mới được.
Giống mấy căn nhà cô đã thấy hồi trước, treo sừng nai, cô có cánh thì treo cánh vậy.
An nắm lấy tóc hắn kéo ra sau để hắn nhìn rõ mặt cô. Rồi chỉ một tiếng rắc, cô đã tiễn thú cưng đầu tiên của mình về trời.
Buồn quá đó.
Khánh An bỏ Ugus ra, chỉ thu lại đôi cánh của hắn. Cô nhìn quanh, vì đã uống thuốc tiên cá từ trước nên cô có thể thở dưới nước.
Rồi cô bơi lên, chẳng thấy chiếc thuyền kia đâu nữa.
Ơ? Thế bắt cô bơi à?
Ai rảnh? Cô không rảnh!
Mà thuyền trong cửa hàng lại đắt quá.
Cô lại không có cánh.
Sầu thiệt chứ..
An lần nữa lặn xuống nước, trước mặt xuất hiện một cái miệng lớn đầy răng nanh.
A, cô biết cách rồi.
.
.
.
“Nhanh lên nhanh lên! Chạy đúng hướng nghe chưa!”
Một thiếu nữ vui vẻ lướt trên mặt biển với tốc độ nhanh chóng. Dưới mặt nước là con quái vật biển to lớn đầy cam chịu bơi theo hướng cô đã chỉ.
Lần đầu tiên lướt trên mặt nước, quá đã!
“Phải chụp lại khoảnh khắc này thì tốt!” An có chút tiếc nuối nói.
“Mà thôi! Hướng tới thế giới loài người tươi đẹp thôi!!”
Zurias chờ bổn cung tới đi!!!
.
.
.
Ngôi làng ven biển Haron - Vương Quốc Zurias.
Mặt biển vốn tĩnh lặng giờ đây đột nhiên nổi sóng lớn, điên cuồng đập vào bờ.
“Aaa ướt hết rồi!!”
Chưa thấy nguời đã nghe tiếng, một thiếu nữ ướt nhẹp từ đầu tới chân xuất hiện, bực bội vuốt tóc đã ướt ra sau, chân dẫm mạnh trên cát mà đi. Cả người cô đều ướt, nước nhỏ xuống cát tỏng tỏng, áo quần đều ướt dính sát vào người khó chịu vô cùng.
Lúc đang cưỡi quái gần tới thì gặp một bọn quái vật khác, thế là đánh nhau. Con quái mà An cưỡi cũng chạy mất nên cô chỉ có thể tự bơi tiếp.
Tức giận nha.
Thiếu nữ ‘ướt át’ bực bội cố vắt áo cho bớt nước, chân mày như muốn skinship vào nhau, khuôn miệng xinh đẹp giật giật liên hồi muốn hoạt động.
“Aaaaah!!!!!!”
Khánh An: “...” không phải cô.
An đang há miệng chuẩn bị hét giải toả thì bị cắt ngang, tự hỏi đứa nào lại dám cướp thoại.
“Các người mau buông chị tôi raaa!!! Có ai không cứu chúng tôi với!!”
Giọng nói ấy lại vang lên, kêu gào vừa tức giận vừa bất lực. An giật giật lỗ tai nhìn về hướng phát ra ra tiếng nói. Trong đầu hiện lên bốn chữ “Bắt nạt dân nữ”.
[Nhiệm vụ 1: Giải cứu người gặp nạn. Phần thưởng: Thẻ công dân chính thức (trống). Trừng phạt: ngủ bụi 3 ngày.]
Màn hình nhiệm vụ hiện lên, An chẹp miệng một cái. Đang muốn giải toả, bao cát xuất hiện thật đúng lúc.
Thế là An vác bộ dáng ma da của mình đi tới hướng của tiếng la.
Càng đi tiếng la càng thảm thiết, mà trái ngược với tiếng la ấy là tiếng cười khoái trá dâm tục. An cảm thấy bản thân biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
Nếu mà đúng thì cho dù có là Thần ngăn cô cũng phải thiến tên khốn ấy.
Khi An tới nơi thì lập tức thấy cảnh tượng hai người đàn ông đang cưỡng ép muốn giở trò hèn hạ với một cô gái đang bị bịt miệng ép nằm dưới đất, nước mắt rơi nhưng không làm được gì, bên khác là một cậu nhóc bị trói cứng ở gốc cây cố vùng vẫy thoát ra.
“Haha, nếu như cô chịu đi theo chúng tôi thì đã không bị đối xử như thế này rồi.” Một tên có bộ râu dài nham nhở nói, tay thì mạnh bạo xé đi một phần váy của cô gái tội nghiệp ấy.
“Không chỉ thế mà còn trả hết số tiền nhà cô nợ nữa. nhưng giờ thì muộn rồi, haha ngoan ngoãn đi.” tên còn lại cũng sung sướng cười, cái tay như cái móng heo tham lam sờ soạng.
“Các người thả chị tôi ra! Đồ khốn nạn! Các người là đám khốn nạn!” Cậu nhóc vùng vẫy chỉ biết gào thét, hốc mắt đỏ lên vì cảm giác bất lực của bản thân.
Hỡi ôi trần đời này An ghét nhất đám cặn bã biến thái và hai tên trước mặt này chắc chắn sẽ bị An thiến dù cho là lý do gì đằng sau.
Không kịp suy nghĩ gì, An phóng xẻng tới như cơn gió cắt bay một tay đang muốn cởi áo của cô gái xấu số ấy.
.
.
.
‘Phụt’
Tiếng hét của Hara ngừng lại khi thấy tay của tên mập bị một cái gì đó phòng tới cắt đứt dễ dàng, máu văng vào người tên đồng bọn cùng với chị cậu.
Tiếp đó là tiếng la như heo bị cắt tiết từ tên béo, tên râu ria thấy vậy cũng giật mình lùi lại.
“Ghaaa! Tay tao! Đứa nào! Đứa nào!!”
Tên béo giơ cánh tay chỉ còn một nửa của mình lên gào thét nhìn xung quanh.
“Đau quá! Đứa nào dám phá đám chuyện của bọn tao!!!” Tên râu ria nhìn quanh gào thét.
Như đáp lại tiếng gào của bọn chúng, một bóng người quỷ dị xuất hiện, thân thể ướt đẫm từ trên xuống dưới. Mái tóc ướt được vuốt ra sau để lộ một gương xinh xắn đang đầy chán ghét nhìn sự việc phía trước, tay hơi giơ lên đón lấy vũ khí của mình.
“Ghaaa! Giết nó! Trả th- Ặc” Tên béo vừa đau đớn vừa căm phẫn nhìn thiếu nữ vội gào lên với đồng bọn.
Nhưng chưa dứt thì đã trợn mắt ngất xỉu. Tên râu ria thấy vậy thì sợ hãi, nghĩ đồng bọn của mình đã chết.
“Quái… Quái vật! Đừng có tới đây!” Hắn sợ hãi lấy con dao găm bên thắt lưng ra vừa quơ quơ ra trước vừa lùi lại. Sau đó liền muốn đứng dậy chạy đi.
“Dễ đi thế à?” cô gái khẽ chặc lưỡi.
Một dây xích phóng ra trói tên râu ria lại.
Cuối cùng thiếu nữ cũng chỉ đánh cho tên ấy ngất đi, vứt hai tên đó vào một chỗ, mặc kệ sống chết.
Hara bị trói một bên nhìn hai tên khốn kiếp mà cậu bất lực không thể phản kháng bị đánh ngất trong nhanh chóng, tâm trạng vừa hả hê vừa vui mừng nhưng cũng có chút cảnh giác nhìn người vừa cứu hai chị em.
Thiếu nữ ấy đi từ từ đến bên chị cậu, ngồi thấp xuống giơ tay như muốn chạm vào chị ấy.
Cậu cắn răng thấp thỏm không yên, nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ chọc giận. Người này mạnh hơn hẳn những người mà cậu từng gặp.
Maika vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi ban nãy, vẫn run rẩy ôm lấy bản thân và rụt lại khi thấy có bàn tay đưa tới. Gương mắt xinh đẹp giờ lấm lem nước mắt và dơ bẩn khi giãy dụa ban nãy.
Bỗng một chiếc khăn xuất hiện, nó được chủ nhân nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Maika. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn ấy khiến cô chậm rãi ngừng run rẩy.
“Không sao rồi, hai tên chó đó không làm hại cô nữa đâu.” Giọng âm u ban nãy giờ lại thay bằng giọng nói nhẹ nhàng, như liều thuốc tinh thần xoa dịu nỗi bất an của cô, như cho cô biết rằng giờ cô có chỗ dựa rồi.
Điều này cũng đồng thời làm cô bật khóc lớn, nỗi tủi thân cùng sợ hãi cuối cùng cũng có nơi để trút hết. Không quan tâm người trước mặt có ý định gì khi cứu cô, Maika ôm chầm lấy người đó.
Đáp lại là những cái xoa nhẹ nhàng trên đầu cô cùng giọng nói ấm áp ấy.
“Khóc đi, không còn nguy hiểm gì đâu. Cô gái nhỏ cực khổ rồi.”
Hara mở to mắt nhìn cảnh ấy. Người chị mạnh mẽ thường ngày của cậu đang khóc, khóc trong lòng một người lạ. Nỗi tự ti cùng hổ thẹn dâng lên đến khôn cùng trong lòng cậu.
Cậu cứ mãi trốn sau lưng chị, hành động như một đứa ngốc không chịu lớn, để rồi khi chị cậu cần, thì cậu lại không thể làm gì được.
“Xin lỗi chị… em xin lỗi… em là đứa vô dụng.” Hara cắn răng rơi nước mắt lã chã, vai buông thõng đầy cảm giác thất bại.
Rồi cảm giác trói buộc trên người cậu biến mất, cơ thể được tự do khi dây trói bị cắt đứt. Theo bản năng cậu chạy tới gần chị của mình nhưng dừng lại khoảng cách một bước chân.
Thiếu nữ ấy nhìn lên cậu khi vẫn tiếp tục an ủi chị cậu, không còn dáng vẻ hung thần như lúc mới xuất hiện.
“Nhà hai người ở đâu? Tôi đưa hai người về.” Tiện thể kiếm chỗ thay đồ luôn.
[Chúc mừng người chơi Châu Khánh An hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Phần thưởng: Thẻ công dân chính thức (trống)]
[Thẻ công dân chính thức: Khi có thẻ này, người chơi sẽ có thể dùng để đăng ký các loại dịch vụ mà không bị nghi ngờ. Hiện thẻ đang trống, người chơi mau chóng điền thông tin của bản thân vào.]
An lờ đi thông báo, nhìn xuống cô gái đã ngủ từ lúc nào trong lòng mình, ánh mắt đầy vẻ thương xót cùng đồng cảm.
“A, được, cảm ơn nhiều lắm! Để…để tôi bế chị ấy cho…” Hara cố kiềm sự lúng túng cùng e dè, lắp bắp nói.
“Nhóc bế nổi sao?” An nhìn cơ thể chưa cao tới mét năm của Hara nói.
“A…” Hara cũng biết bản thân không đủ sức nhưng để chị gái trong tay người lạ, cậu cũng không yên tâm.
“Dẫn đường đi.” An dễ dàng bế Maika lên, hất cằm nhìn Hara.
“Được, được rồi.”
Thế là Hara dè dặt đi trước nhưng cứ liên tục nhìn ra sau để chắn chắc chị mình an toàn.
An cũng hiểu nên không nói gì nhưng cũng lẩm bẩm trong lòng rằng cô có ăn được chị gái cậu ta đâu mà sợ thế.
Mà ở phía sau, chiếc xẻng được An bỏ lại từ từ bay lên, chậm rãi hướng về phía hai tên côn đồ ban nãy.