Ở ngôi chùa gần cảng biển, có hai người mặc áo choàng đứng trên tầng cao nhất, tay cầm dùi gõ nhẹ chiếc chuông đồng khiến chúng kêu boong boong.
“Nếu cô ta không bị giọng hát của lũ quái cá kia mê hoặc, vậy cô ta đâu phải con người?”
“Không không, con nhỏ đó vẫn là con người, chỉ là con người này khá thú vị.”
“Thú vị? Gì cơ? Ngài quan tâm nguyên liệu ngâm rượu từ bao giờ thế?”
“Từ bây giờ. Này, ngươi có nhớ ta từng bảo ở hiện trường cái chết của Đoan Thục có dấu vết của phép tách hồn không?”
“Thì sao ạ?”
“Một phần hồn dùng để phong ấn ả San, vậy phần còn lại đi đâu rồi? Ta không nghĩ tên Lập đó lại bất cẩn như thế?”
“Ý ngài là… phần hồn đó rất có thể đã đi đầu thai? Chỉ với cái mảnh hồn mỏng manh đó?”
“Chính xác! Đúng là không uổng công dạy dỗ. Lần này ta bội thu thật. Chúng ta không chỉ tìm được hậu kiếp của nó mà còn đi trước bọn Lập một bước.”
“... Phải ha, phong ấn của San sắp mất tác dụng rồi.”
*****
“Hả? Tiên Cá hoang–”
Chưa kịp để tôi dứt lời, một con trong bầy đã nhanh chóng vồ tới. Nó dùng móng cào mạnh quá, đuôi theo quán tính mà đập vào người tôi. Cũng may là tôi kịp tránh nên vết xước không sâu, nhưng cú quật ấy khiến tôi cảm giác như vai gãy mất rồi.
“Chị Thương! Lùi lại!”
Tôi giật mình, bơi ngược về sau. Tức thì, một thứ gì đó lao tới, trúng mạnh vào con quái vật kia, khiến nó văng ra. Sau khi định thần lại, tôi mới nhận ra đó là một cơn lốc nhỏ nhờ vào luồng gió xoáy đang tan từ từ, đến từ chỗ của Thiên.
“Chị, chị Vy…”
Thiên gọi tôi một cách yếu ớt. Tôi nhận ra ý định của cậu nhóc ấy, vội chìa tay sang đỡ Vy. Gánh thêm trọng lượng vào bên vai đang đau khiến cả người tôi toan chìm xuống, phải cố đấm ăn xôi quạt chân mạnh hơn mới miễn cưỡng nổi lên. Chân, tay, vai, cả người tôi đau nhức đến cực điểm, đầu thì choáng muốn ngất.
Thiên sau khi giao Vy cho tôi thì vội chắp hai tay vào nhau, sau đó đan chặt. Tôi thấy cậu ấy gồng mình lên, chừng như đang đau đớn lắm. Rồi bỗng nhiên từ xung quanh ba chúng tôi, một luồng xoáy gió hình thành. Nó dần cao lên, bao lấy khu vực xung quanh, hình thành một hình cầu nhỏ. Vành đai gió dần dày lên cho đến khi tôi không còn thấy rõ những Tiên Cá đang vây lấy.
Vòng xoáy ma thuật kia dần dày lên, bán kính của nó cũng nhỏ lại. Tôi loáng thoáng thấy một vài con nhảy đến chỗ chúng tôi, nhưng khi chạm vào cái xoáy thì đều bị đánh bật ra. Tôi dần lùi ra sau khi diện tích chỗ đứng bị thu hẹp, cho đến khi lưng tôi chạm vào vai Thiên.
Cậu ấy nhìn sang tôi, miệng lắp bắp:
“Chị… ráng chịu một chút, em sẽ đưa mọi người thoát khỏi đây.”
Rõ ràng tôi thấy máu từ tay cậu ấy đang tướm ra.
Tôi muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng thấy khuôn mặt tập trung cao độ ấy thì lại thôi. Tôi qua Vy, phát hiện ra môi nó trắng bệch.
“Vy, tỉnh mau!”
Tôi lay mạnh nó, cố làm nó tỉnh. Cứ để thế này thì sốc nhiệt chết mất!
Khi thấy Vy mãi không động đậy, tôi tát mạnh vào mặt nó. Tôi hơi mất bình tĩnh nên không không chế được lực, nhưng có vẻ nó lại có tác dụng hơn.
“Hơ…? Đâu vậy …?”
“Ở ngoài khơi! Mẹ mày đạp chân đi, quạt tay hay làm cái gì đó cũng được?”
“Tao muốn ngủ… Sao tao lại ở đây?”
Tôi tát nó thêm một phát nữa. Có lẽ lúc này nó đã tỉnh hơn, cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Lúc này tôi mới có thể bỏ Vy ra để nó tự bơi, quay sang xem vết thương của Thiên.
Dù trời đang tối cũng có thể thấy máu dần nhuộm đỏ một khoảng mặt nước.
“Khánh Thiên, cậu cầm máu lại đi!”
“Em không… buông ra được…”
“Nếu không cầm lại thì cậu–”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả người căng cứng.
Vùng nước chúng tôi đang nổi không biết từ lúc nào mà dần phủ một màu đen kịt. Dưới chân tôi bỗng có cảm giác lành lạnh, tựa như nước biển ở dưới đang chuyển động vậy.
Màu đen loang lổ trên nền nước trong này cứ giống cái gì đó.
Giống như là… mực?
Mực!?
Ngay sau ý nghĩ ấy, hàng chục cái xúc tu khổng lồ bỗng trồi lên từ mặt nước, bao lấy quả cầu lốc xoáy đang bảo vệ chúng tôi. Phần đuôi của chúng còn đẫm mực đen, và những cái xúc tu ấy đang co lại.
Tôi thất kinh nhìn xuống dưới mặt nước, chỉ thấy một cái miệng đang há rộng ra.
Trong lúc đó, vai tôi bỗng nặng trĩu, quanh người có cảm giác nhơm nhớp. Tôi thoáng thấy qua khoé mắt một mái tóc dài bồng bềnh.
Cảm giác như nó đang tựa đầu lên vai tôi.
*****
“Áaaa!”
Không có thứ gì ngăn cản, tôi rơi xuống một cái đệm mềm mềm dính ướt, rồi lại bị bật trở lên. Ngước mắt, cả ba người chúng tôi đều đã ở đây.
Vy ngay bên cạnh tôi, còn Thiên vẫn nằm ở một góc. Máu trên tay của cậu ta có vẻ đã chảy chậm lại, nhưng miệng vết thương vẫn còn khá lớn. Tôi chạy lại, giật tay cậu ta, dùng chiếc khăn mùi soa mình luôn để trong áo khoác cột tạm vào phần vết thương, ép ngăn máu tiếp tục ứa ra. Không biết Thiên có bị máu khó đông hay không, nhưng dù thế, để một vết thương hở chảy máu liên tục cũng chẳng phải điều tốt, ít nhất là theo mấy lớp học sơ cứu của đài tổ chức.
“Ây, ngồi dậy ngồi dậy!”
Tôi vực Thiên dậy, để cậu ta tựa đầu vào “bức tường”. Một lát sau, cậu ta tỉnh dậy. Câu đầu tiên Thiên thều thào cũng là câu tôi muốn hỏi:
“Mình… đang ở đâu vậy trời…?”
“Có lẽ là trong bụng của một con mực.” Tôi ép mình nói ra đáp án mà chính tôi cũng thấy hoang đường.
Tôi chạm nhẹ vào “bức tường” dính nhớp. Nếu nói đây là trong bụng của con “mực”, có lẽ xung quanh chúng tôi là niêm mạc dạ dày?
Thiên nghiêng đầu thở dài, rồi lại nhìn chăm chú vào chiếc khăn được buộc trên tay.
“Em cảm ơn chị–”
“Khoan, đừng cảm ơn vội, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi.”
Rồi tôi hít sâu, cố gắng sắp xếp các câu hỏi trong đầu.
“Trước hết, cậu là ai? Tôi không hỏi cậu là sinh viên trường nào hay tên gì, hay bao nhiêu tuổi, ý tôi là– Ừ, cậu là cái gì? Tiếp theo, làm sao cậu biết được Vy đang gặp vấn đề mà nhảy xuống cứu? Tại sao cậu lại có mặt ở cảng biển làng tôi lúc nửa đêm? Và mẹ nó rốt cuộc tôi đang dính vào cái gì vậy hả?! Thật tình…”
Tôi nghiến răng, hỏi xong tôi cũng thấy hoang mang kinh khủng. Thiên mím môi cúi gằm mặt, có lúc thấy cậu ấy len lén nhìn lên tôi, nhưng thấy tôi rồi lại liếc đi chỗ khác.
Bộ tôi dữ quá làm cậu ta sợ hả?
Tôi chưa khóc hay nhào đến bóp cổ cậu đã là bình tĩnh lắm rồi đấy!
“E…em là Phù Thuỷ. Hộ… Cấp trên giao cho em đi tuần tra ở gần khu vực cảng biển, vì sắp tới có một cơn bão bị nghi ngờ không phải do thời tiết nên tình cờ em thấy chị Vy. Còn chị đang dính vào…”
“...”
“Em cũng… không biết giải thích sao nữa… Em xin lỗi ạ…”
“...”
Không thể phủ nhận những điều Thiên vừa nói vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Họ có thật!
“... Vậy Phù Thuỷ là c–”
“Ồn ào quá ồn ào quá! Lũ chết tiệt chúng mày câm mồm đi!”
Hả?
“Oái?!”
Những cái xúc tu trắng ởn cứng ngắc bỗng từ đâu trồi lên, trói chúng tôi vào thành niêm mạc nhớp nháp. Nó cứng đến nỗi tôi không tài nào cựa người dù chỉ một chút, tay cũng chẳng còn cảm giác nữa.
Chủ nhân giọng nói thô lỗ vừa rồi đi xuyên qua lớp thành dày, đi đến chỗ tôi bị trói. Anh ta trông như một thầy đồ trẻ bước ra từ thế kỷ cũ, nhưng bộ trang phục trên người trông cực kỳ cổ. Thứ đáng sợ nhất ở đây là kích cỡ. Tên này cao chắc cũng phải hơn ba mét, cơ thể đồ sộ choán gần hết lối đi. Tôi đang bị ép trong tư thế ngồi bệt, nên nếu so thì đỉnh đầu tôi chỉ cao đến đầu gối hắn là cùng.
Cơ mà… Tên này đâu có đầu gối?
Tôi giật mình thon thót khi nhìn xuống chân hắn. Hai chân bình thường của con người đã bị thay thế bằng những cái xúc tu thẳng đứng, ngoằn ngoèo. Trông chúng hệt như bản thu nhỏ của thứ đang gô tôi lại.
Phần tường trước mặt tôi biến dạng, lồi ra dần dần, tạo thành một cấu trúc có hình như cái ghế sô-pha đơn.
Hắn ngồi lên đấy.
“Đối khâm đỏ… Phù Thuỷ tập sự à? Thầy mày là ai? Không dạy mày biết không được bước vào lãnh địa Tiên Cá khi không có phép hả?”
“Đừng có nói nhảm! Rõ ràng là bọn kia động tay trước! Tôi rõ ràng chỉ làm đúng nhiệm vụ!”
“Ai bảo mày vô dụng? Đợi con bé kia chìm mẹ rồi mới nhảy xuống cứu? Cái danh Phù Thuỷ để làm gì? Đợi nước đến chân mới nhảy à?”
“Ông!”
“Biết rõ hôm nay là rằm mà còn bất cẩn. Bây giờ bọn chúng mày trong bụng của tao thì còn chạy đi đâu? Tao mang mày đến cho Hải Vương xử trảm!”
Nghe đến từ “xử trảm”, sống lưng tôi lạnh toát. Chúng tôi có thể tính là bị bắt cóc đến đây đấy! Thế mà bây giờ họ lại muốn xử tội…
Cơ mà ai xử? “Hải Vương” á? Với tên này là ai?
“Thiên…”
“Là lính gác biên giới, cấp bậc cũng khá cao.”
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng tự trấn tĩnh. Có lẽ để cứu sống bản thân, tôi phải tập làm quen với mấy điều hoang đường này thôi.
Tay tôi ép sát người khiến những cái xúc tu dần lỏng ra. Tên lính gác vẫn đang bận mỉa mai Thiên, ba hoa về quyền lực của mình, tình cờ quên mất việc khống chế tôi.
Thật may mắn.
Nếu đây thực sự là niêm mạc dạ dày của con mực thì có lẽ sẽ có rất nhiều chất nhờn. Thêm việc lúc bị trói, tôi đã hơi khuỳnh tay nên việc thoát khỏi đống xúc tu cũng không quá khó khăn.
Tôi khom lưng bò theo điểm mù của tên lính gác đang ngồi chễm chệ, bò qua đến chỗ của người bạn thân ở trong góc.
“Vy, Vy!” Tôi thì thào lay nó.
Đôi mắt của Vy hơi đờ đẫn, mơ màng không có tiêu cự. Có lẽ Vy vẫn đang bị ảnh hưởng bởi giọng hát của Tiên Cá. Tôi không chạm tay nhiều vào chiếc xúc tu đang quấn chặt, cố gắng bôi lên người nó nhiều dịch nhờn, hy vọng có thể giúp nó thoát khỏi vòng vây như cách tôi đã làm.
“Hahahaha!”
“Cái–”
Khi tiếng cười kinh khiếp ấy vang lên bên tai, tôi biết mình xong rồi. Chẳng biết từ lúc nào, con mực tinh này đã kề sát cạnh người.
Có lẽ là dịch chuyển? Nhanh đến mức cậu Phù Thuỷ kia cũng không kịp phản ứng?
“Con bé này… Mày nghĩ là mày có thể qua mặt tao hả…?”
Đúng là tôi nghĩ thế thật, ngu ngốc quá thể.
Chiếc xúc tu dưới chân hắn lởn vởn quanh người tôi, rồi trong tích tắc duỗi thẳng ra chừng quật xuống.
“Chị Thương!”
Thiên hét lên. Tôi không kịp nghĩ gì nữa, chuẩn bị tâm lý cho một cú đánh có thể khiến mình bị chấn thương không nhẹ, hay tệ hơn là gãy cột sống, liệt cả đời.
“Ôi chao…! Sao lính gác bây giờ cư xử tệ thế…?”
Bỗng từ đâu, một giọng nói ngọt xớt cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Mọi sự chợt biến chuyển mạnh mẽ. Chỉ nghe qua cũng có thể thấy được hơi thở của tên lính gác đang run rẩy dữ dội. Hắn “quỳ” rạp xuống ngay tắp lự.
Ngước lên, tôi nhìn thấy một mái tóc bồng bềnh, màu đỏ như máu.
Tôi khá chắc nó thuộc về người tựa đầu lên vai tôi trong xoáy nước.
Bình luận
Chưa có bình luận