15 - Ai hát ai nghe


 

 

“A, chị Thương ạ? Lâu quá không gặp chị, dạo này chị khỏe không?”

“Mọi thứ vẫn bình thường thôi. Mai này, chị hỏi em, hôm trước có phải Dương lên thăm em không?”

“Dạ vâng chị, Dương có mang ít bánh lên rồi ngồi chơi với em, có chuyện gì sao ạ?”

“Giờ Dương còn ở chỗ em không? Nó qua đêm ở gần đó hả?”

“... Hả? Dạ không ạ? Nó về từ cách đây hai hôm rồi mà chị…?”

*****

“Cảm ơn cô đã trình báo, nếu có thông tin gì về người mất tích, chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cho gia đình.”

Sau khi cảm ơn các đồng chí công an, tôi ra về với lồng ngực nặng trĩu.

Độ trưa về nhà, tôi không thấy bố mẹ đâu, gọi điện mới biết mọi người đã rời nhà đi tìm em gái tôi từ lúc sáng, sau khi tôi đi một chút. 

Mẹ tôi sáng nay dậy trễ. Bà bảo cứ nằm một chút là gió lại thốc bật cửa sổ, mãi đến nửa đêm lúc bà đi đóng cửa lần thứ năm thì thấy một bóng người màu đen đứng lấp ló ngoài cổng. Do cổng sắt nhà chúng tôi là dạng khoét thanh xen kẽ, cộng thêm là ban đêm nên không thể nhìn rõ là ai. Chỉ biết người đó ướt sũng từ đầu đến chân dù trời không mưa, cứ đứng đấy dù mẹ tôi có gọi hỏi thế nào chăng nữa. Sau lần đóng cửa đó, bà ngủ thẳng đến sáng, nhưng trong đầu không lúc nào thôi nghĩ về em tôi.

Cũng không biết tại sao, có lẽ là linh cảm.

Đây là đêm thứ hai sau ngày Dương đi thăm bạn. Nhưng em ấy vẫn không về nhà, cũng không hề trả lời tin nhắn hay bất cứ cuộc điện thoại nào từ người thân. Sau khi nghe Mai – người bạn thân trên bệnh viện tỉnh của Dương bảo rằng con bé đã về từ tối hôm trước, cả gia đình tôi đã liên tục đi tìm hỏi khắp nơi trong làng, thậm chí là lên tận chỗ bệnh viện để tìm xung quanh.

Sau hơn một ngày tìm kiếm liên tục, tôi quyết định trình báo mất tích lên công an.

Lồng ngực tôi trĩu nặng, cảm giác bất an len lỏi vào từng tế bào. Tôi cố tự trấn an rằng có lẽ Dương chỉ đi đâu đó chơi mà quên báo gia đình, dù hành động ấy hoàn toàn trái biệt với tính cách của em tôi.

“Oái!?”

Tôi ngã đập đầu gối xuống đất, cơn đau bất chợt khiến tôi khuỵu xuống, vội đảo mắt tìm vật cản.

“Cái gì đây?”

Thứ đó bị cú vấp làm bắn ra xa. Tôi lom khom đến nhặt nó lên. Một miếng gỗ cứng được điêu khắc tinh xảo, viền vàng, bên dưới có tua rua đỏ. Tò mò, tôi cầm nó lên nhìn ngắm, để rồi nhận ra nó cáu bẩn và chèm nhẹp nước mưa.

Lệnh bài.

Đó là từ khóa xuất hiện nhiều nhất sau khi tôi dùng ứng dụng tìm kiếm bằng hình ảnh. Lệnh bài được xem là vật dùng để biểu trưng cho quyền lực, địa vị hoặc quyền hạn, thường được làm bằng các chất liệu như gỗ, ngọc, hoặc kim loại. Nhưng thời điểm sử dụng của nó đã xưa lắm rồi, giờ ai còn dùng thứ này chứ? Phải chăng là của các địa điểm truyền thống?

Tôi lại rảo bước về nhà trong sự chán chường tột độ.

Lúc này trời đã dần ngả tối, nhưng nhà tôi vẫn tối mịt, im ắng. Tôi vội gọi cho ba mẹ bảo họ mau về, ngày mai tiếp tục tìm. Ở vùng quê khác thành thị thế nào họ rõ nhất, chỉ cần trời vừa tối thì đường sá gần như không còn ánh đèn, không an toàn chút nào.

Huống chi lúc Dương mất tích hình như cũng là buổi đêm. 

Tôi lục tủ lạnh lấy đồ ăn, cơm cũ hâm lại, nấu thêm mấy món đơn giản rồi bày bát đũa chờ ba mẹ. Bày đến bộ bát đũa thứ năm, tôi mới phát hiện ra có người đang không ở nhà.

“Mày làm cơm trước hộ tao, chút tao về sau nhé, tao có việc đi một xíu.”

Tin nhắn gửi cách đây ba tiếng.

Cảm giác bất an ngay lập tức dấy lên. Dẫu biết đây không phải lần đầu Vy đi làm về muộn, nhưng hôm trước Dương cũng nói với tôi một câu hệt như thế.

Chắc trưa mai em về ạ. 

Ngoài cửa sổ kia, sóng vẫn từng đợt đánh vào cồn cát.

*****

“Tút—”

“Tút—”

“Tút—”

Tôi cố gọi lại cho Dương thêm mấy bận nhưng vẫn không ai bắt máy.

Lúc này đã là mười hai rưỡi đêm. Thông thường giờ này tôi đã an giấc rồi. Nhưng lúc này tôi chẳng thể nào ngủ được do sự lo lắng chiếm lĩnh. Tay tôi liên tục bấu vào gấu váy, tựa đầu vào điện thoại.

Tôi đang để cái “lệnh bài” kia trên bàn. Dù đã rửa sạch sẽ, tất cả tôi nhìn thấy trên mặt trước và sau của nó chỉ là một màu đen tuyền. Không hề có bất kỳ thông tin nào để tôi có thể đem trao trả.

Không hiểu sao, tôi lại thấy cái thứ này có vẻ quan trọng.

“..............................”

Bỗng dưng tôi thèm nói chuyện, muốn có một người để chia sẻ sự lo lắng.

Có lẽ vậy sẽ tốt hơn.

Thế là tôi lọc cọc nhét cái lệnh bài vào túi, xuống phòng Vy. Bố mẹ bị tôi bắt đi ngủ hết rồi, Vy cũng không hay ngủ trễ, chẳng biết nó còn thức hay không. Nhưng khi tôi xuống tầng trệt, ánh sáng vẫn hắt ra từ căn phòng.

Cửa không đóng.

Tôi nhẹ nhàng gõ hai tiếng lên cánh cửa hé.

“Vy ơi, tối nay tao xuống mày ngủ được không?”

Không có tiếng đáp lại.

“Vy ơi?”

Theo bản năng tò mò, tôi đẩy cửa vào, chỉ để nhận ra trong phòng trống hoác. Cửa toa-lét mở tung, bên trong không có lấy một bóng người.

Tôi bắt đầu hơi hoảng, vội chạy xuống bếp tìm nhưng chẳng có ai. Không một lời hồi đáp, mặc cho tôi có gọi thế nào.

“Tút—”

“Tút—”

“Tút—”

“ — ”

“Alo?! Vy, mày ở đâu vậy sao không ở nhà!?”

May phước, đến lần gọi thứ tư thì đầu bên kia cũng bắt máy.

Ầm! Ầm!

Nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào đáp lời tôi cả. Ngược lại, tôi còn nghe thấy tiếng ầm vang lạ kỳ.

“ –Cái…!”

Cứ như thể là tiếng sóng biển.

“Vy! Mày ra biển giờ này!? Giỡn mặt hả!? Mẹ mày, tính tự sát hay gì!?”

Điện thoại vẫn không có tiếng của Vy. Tôi hốt hoảng chỉ kịp vớ lấy cái áo khoác, người còn mặc nguyên áo thun cũ chỉ mặc đi ngủ mà chạy bạt mạng ra chỗ cảng biển của làng.

Xen lẫn với tiếng biển là âm thanh chuông kêu khó nhận thấy. Đó là do chiếc chuông đồng cũ kỹ ở một ngôi chùa gần đấy. Thông thường nếu trời nổi gió lớn, chiếc chuông cũng bị va đập gây ra những tiếng vang nhỏ mà không cần người đánh.

Cho nên khả năng cao là Vy đang ở đó.

Cảng gần nhà, nên không lâu sau tôi đã ra đến nơi. Gió biển thổi mạnh đến khó chịu, có lẽ là do cơn bão đang hoành hành. Tiếng gió rít quá lớn, đến nỗi tôi dần không nghe thấy tiếng chuông kia nữa.

Đáng sợ hơn là không tài nào thấy Vy ở chỗ mà tàu thuyền neo đậu. Tôi chạy lung tung, vừa chạy vừa gào tên người bạn thân. Cho đến khi bỗng nhiên tôi nghe được một giai điệu. Một điệu hát, âm vang nhè nhẹ giữa trận cuồng phong.

Loáng thoáng.

Rồi dần rõ ràng.

Cơ bắp trên người tôi căng cứng. Từng tế bào thần kinh trong người tôi run lên, nhắc nhở tôi về cái ngày định mệnh cách đây chục năm. Về cái lúc mà nước biển xộc vào đường thở, khi mà tôi lần đầu cận kề cửa tử.

Tôi ngước nhìn lên trời.

Đêm nay, trăng tròn vành vạnh.

Hệt như ngày hôm đó.

Vừa lúc đó, hình ảnh của Vy xuất hiện ở khoé mắt tôi. Nó cách tôi rất xa, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng rằng nó đang không ở trên bờ, mà đang ở dưới nước, khoảng hơn năm mươi mét cách xa khỏi thành cảng.

“Vy!? Cái quái gì vậy?! Tại sao…!?”

Tôi vừa thét lên vừa chạy đến chỗ ấy, hy vọng nó nghe được tôi gọi. Nhưng chỗ Vy đang ngụp lặn cách tôi quá xa, tôi càng chạy nhanh bao nhiêu thì tốc độ bơi ra ngoài khơi của nó càng nhanh bấy nhiêu.

Bỗng dưng tôi nhìn thấy một bóng người chạy vụt qua. Bóng dáng ấy khá cao, mặc một chiếc áo choàng rộng.

Tốc độ và sức gió ở biển nhanh chóng khiến phần mũ trùm đầu của người đó bị tuột ra, để lộ khuôn mặt.

Tim tôi như hẫng lại.

Khánh Thiên?

Chưa kịp để tôi phản ứng, cậu ta đã nhảy xuống biển và cố gắng bơi lại chỗ của Vy. Nhưng dường như Vy có một sức mạnh thần kỳ, cứ “trôi” ra giữa biển liên tục với một tốc độ kinh hồn.

Lúc này, điện thoại của tôi rung lên.

Tôi vội giật mình lôi nó ra. Chỉ là một thông báo nhỏ của ứng dụng mua sắm. Nhưng nó làm tôi nhận ra một điều: Mình hoàn toàn có thể gọi cứu hộ!

Thế nhưng, vừa chỉ kịp mở bàn phím ra và ấn đến số “1”, điện thoại tôi đã sập nguồn vì hết pin. Tôi chửi thề một tiếng, không kịp nghĩ mà tiếp tục chạy ra chỗ của hai người họ.

Tiếng hát kia lại từ đâu vọng tới.

Lần này, nó càng rõ ràng hơn. Những giai điệu mê hoặc kia tôi nghe không hiểu, nhưng tôi biết rằng nó có sức hút lớn như thế nào với người bình thường. Nhưng lạ thay, lúc này đây tôi không có cảm giác lâng lâng như lúc nhỏ nữa, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác ghê tởm khôn cùng.

Thoáng thấy hai người ngày càng trôi ra xa, tôi không kịp nghĩ đến việc chạy đi kiếm người giúp nữa mà nhảy xuống theo. Tôi cũng bơi ra phía giữa biển. Nhưng đến một chỗ, cả cơ thể tôi bỗng mất đà mà sụp xuống, chân không còn chạm cát.

Rồi tôi cảm nhận được những ngón tay đang bấu chặt vào chân mình, giống hệt như khi tôi còn nhỏ. Cảm giác đau rát xé da thịt lại tái hiện một lần nữa, cơn đau cũng nhắc nhở tôi một điều.

Đây không phải là mơ.

Bất chợt, những bàn tay ấy lôi tuột tôi xuống dưới. Cơ thể tôi rơi vào một xoáy nước mạnh, không ngừng xoay mòng mòng, ngụp lặn trong thứ nước mặn chát. Dù đã cố nín thở, nước biển vẫn không ngừng xộc vào mũi tôi, khiến cơn đau buốt lên tận óc.

Không biết đã trôi qua bao lâu, một lực mạnh từ phía dưới đẩy tôi trồi lên mặt nước. Cả người tôi đã vô cùng mệt mỏi, đau nhức, nhưng bản năng sống còn khiến chân tôi quẫy đạp để nổi và mắt mở to rõ để nhìn.

Ngay trước mắt tôi là Thiên và Vy. Người bạn thân của tôi đã ngất xỉu từ lúc nào, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đờ đẫn, lộ vẻ mỏi mệt. Còn Khánh Thiên một tay đỡ Vy, một tay quạt nước để nổi. Mắt cậu ấy đỏ ngầu, một bên còn chưa mở ra hết được, hẳn là vì nước biển làm xót.

Nhưng tôi thấy được sự lo lắng và hoang mang trong đôi mắt ấy.

Lúc này đây, tôi có hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp. Nhưng không biết có phải do quá hoảng loạn hay không, chỉ có một câu bật ra khỏi miệng:

“... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tại sao cậu cũng ở đây?

Cậu là ai?

Nhưng Thiên không nhìn vào tôi. Mắt cậu ta đảo láo liên, miệng lẩm bẩm gì đó.

Lúc này đây, tôi mới nhận thức được không gian xung quanh.

Tôi đang ở giữa biển, có lẽ thế. Xung quanh không có lấy một mỏm đá, một chiếc tàu, hay bất kỳ người nào khác ngoài ba chúng tôi. Màn đêm tĩnh mịch chỉ có mặt trăng soi tỏ, và tôi kinh hoàng nhận ra những sinh vật đang nhờ thứ ánh sáng ấy mà hiện hình.

Hệt như năm ấy, những chiếc móng sắc lẹm, khuôn miệng rộng ngoác với những chiếc răng nanh hệt quỷ dữ. Không còn bài ca dụ hoặc nữa, chỉ còn tiếng rít the thé mang theo sự thỏa mãn của kẻ đi săn khi dồn con mồi vào đường cùng.

Chúng là Tiên Cá. Giống như lũ đã cố dìm chết tôi hồi còn bé, không phải quái vật bình thường.

Chỉ đến lúc này, Thiên mới lên tiếng:

“... Chúng ta trôi vào địa phận của Tiên Cá hoang dại rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout