10 - Đại học Mỹ Thuật




Buổi chiều, chúng tôi lên đường đến Đại học Mỹ Thuật tỉnh X.

Nhớ lại lúc đồng ý với Vy, đầu óc tôi cứ xoay mòng mòng. Vy kể là thấy tôi đi lâu quá, ban sáng nó xất bất xang bang chạy đi kiếm tôi khắp nơi. Định vị điện thoại tôi ở trong làng, nhưng nó kiếm thế nào cũng không thấy, gọi điện nhắn tin thế nào cũng không được trả lời, nên khi thấy tôi về thì nó giận luôn không thèm nói chuyện.

Lúc tôi hỏi đến chuyện lịch, nó mới miễn cưỡng trả lời một câu.

“Là tự mày đồng ý rồi? Hỏi làm gì?”

Rồi lại quay đi giận dỗi, dù cho tôi có xin lỗi ‘khản cả giọng’ cũng chẳng ăn thua.

—Có người mày cần gặp ở đó đấy.

Lúc đó, tự dưng có giọng nói chạy trong đầu tôi, tôi chỉ nhớ như thế.

Nhưng rồi dòng suy nghĩ về điều kỳ lạ ấy nhanh chóng bị đánh tan khi tôi nhớ lại một chuyện khác.

Đại học Mỹ Thuật… chẳng phải đó là chỗ thằng nhóc phiền phức kia theo học à?

—“Chị ơi! Nếu chị còn thấy choáng thì nhớ đến bệnh viện nhé! Bệnh viện Trung Ương cũng ở gần đây thôi! Mùa đông này gió nhiều lắm, lỡ mà trúng gió…”

Đệch…

Thằng nhóc đó…

Cầu cho là không đụng mặt.

*****

Khoảng hai giờ hơn, tôi bắt xe cho cả hai đến Đại học Mỹ Thuật. 

Chiếc xe taxi cũ kỹ không có tinh dầu khiến mùi dầu và mùi đệm cũ bốc lên đến là khó chịu. Cái hỗn hợp ấy thêm cả sự lắc lư do bác tài cứ lạng lách khiến tôi buồn nôn kinh khủng. Vốn dĩ hôm nay tôi đã không được khoẻ, nói đúng hơn là cực kỳ uể oải. Tôi cố tựa đầu vào cửa kính xe để thư giãn, nhưng rồi một pha quẹo xe gấp đã khiến đầu tôi va cái cốp.

Cố ngăn tiếng lầm bầm chửi rủa sắp thốt ra, tôi mệt mỏi xoa phần vừa bị đụng trên đầu. Cơn đau nhói khiến tôi tỉnh táo hơn, nhưng cũng làm tăng thêm sự mệt mỏi. Nói gì thì nói, cảm giác này ít nhất vẫn đỡ hơn việc bị bóp cổ khi ngủ.

THỊCH.

“Ơ!?”

Bỗng tim tôi như đập hẫng một nhịp, cùng lúc với cú thắng gấp của bác tài xế. Có lẽ bác giật mình vì tiếng la của tôi.

“C-cháu xin lỗi, không có gì đâu ạ.”

Tôi không có tiền sử bệnh tim.

Ngước nhìn lên trời cao, dường như chẳng có gì thay đổi so với ban nãy cả, nhưng tôi cảm nhận thấy có gì đó khang khác. Sương trắng đục hơn, mây xanh xám hơn, và không khí có vẻ u ám hơn. Bầu trời quang đãng hồi nãy giờ cứ như sắp mưa, và cái mùi gay mũi này là sao nữa?

“Mình đến đâu rồi ạ?”

“À, ban nãy vừa qua cổng làng Mộc Thu đấy thôi.”

Làng Mộc Thu?

Làng Mộc Thu… Hình như…

—“Đi về phía ngược lại của tỉnh X, nằm ở phía Bắc rừng Trắng là nơi tọa lạc của làng Mộc Thu.”

Lời nói của anh chàng thuyết minh viên tên Xuân Thắng vang lên trong đầu khi tôi đang cố nghĩ về cái tên. Thì ra đây chính là làng Mộc Thu – ngôi làng của Phù Thuỷ trong lời đồn đại.

Nếu có dịp, hẳn là tôi sẽ rủ Vy làm một dự án về nơi này.

Nhưng có vẻ nó hơi u ám nhỉ?

Lúc chúng tôi đến nơi mới chỉ khoảng ba giờ rưỡi, nhưng trời đã sẩm tối và không khí dần lạnh hơn. Tôi rút từ trong cặp ra chiếc áo cardigan màu be thuộc, khoác lên mình và tô thêm ít son dưỡng. Mây ngày càng kéo đến dày đặc hơn, khiến cả bầu trời nhuốm một màu chàm buồn tẻ.

Tôi đờ người ra, nhìn lên trời như thể bị hớp mất hồn. Cái buốt cái rét cũng như biến đi đâu, cho đến khi Vy gọi vào thì mới miễn cưỡng quay đầu đi theo. 

Mùi ẩm mốc toả ra từ mấy toà nhà trong khuôn viên trường, khiến không khí trở nên hết sức quỷ dị. Dù chỉ mới hơn ba giờ chiều, nhưng xung quanh lạnh tanh không một bóng người. Nơi này an tĩnh đến mức tôi có thể nghe tiếng gió thổi ít lá khô xào xạc trên nền đất.

“... Giờ làm gì?”

“Ai biết.”

Vốn dĩ phỏng vấn dạo là tìm mấy chỗ nhiều người, ai mà ngờ nơi vốn dĩ phải đông đúc lại cô quạnh như bãi tha ma thế này chứ?

May sao, khoảng vài phút sau, có một cô gái đi ngang qua. 

Chiếc áo trắng có mảng chéo màu đỏ kia chứng tỏ đây là một sinh viên. Tôi toan lại gần hỏi thăm thì bỗng giật mình khựng lại.

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe.

Đầu cúi gằm, mí mắt sưng húp, dưới cổ áo còn lấm tấm nước bị thấm vào. Bàn tay bấu chặt vào cuốn sách đến mức hằn lên, mồ hôi rịn đầy trên tấm bìa bóng kính.

Nhìn kiểu gì thì cũng không ổn để bắt chuyện.

Nhưng cũng không còn lựa chọn khác, vì quanh đây có ma nào nữa đâu.

“Bạn ơi… Làm sao để tụi mình tìm được sinh viên trong trường á bạn…” Vy cố bắt chuyện nhẹ nhàng nhất có thể.

“...............................”

Khoảng chừng mười giây sau cô ấy vẫn không có phản ứng. Ngay đến cả Vy cũng lúng túng, nhìn lại tôi như muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi.

“Ừm, bạn ơi… Là–”

Chưa kịp nói xong, cô gái kia đã ngẩng phắt đầu dậy.

Đôi mắt nhìn chằm chằm chúng tôi, đến nỗi cả gân thái dương cũng nổi lên. Tôi cảm tưởng như con ngươi đỏ quạch mạch máu của cô ấy chuẩn bị rơi ra ngoài vậy.

Tôi theo phản xạ chú ý đến thứ đang treo trên cổ cô gái này.

Là thẻ sinh viên.

ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TỈNH X

Họ và tên: Cao Thị Hải Duyên

Ngày sinh: dd/mm/yyyy

Lớp: —

Ngành học: Gốm

Là sinh viên, nhỏ hơn tôi bốn tuổi.

Cô gái tên Hải Duyên liếc nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, giống như một chiếc máy quét hồng ngoại, không bỏ sót chi tiết nào. Điều này khiến cả hai chúng tôi nhất thời không biết làm gì, trong giây lát còn sinh ra sự kỳ thị vô thức dành cho nơi đây. 

Duyên nhìn chúng tôi mãi một lúc rồi mới thôi trừng mắt, lại cúi mặt xuống, chỉ tay về một phía của mấy toà nhà nho nhỏ.

“Tan học rồi, người đi hết…”

“?”

“?”

Gì cơ?

Ý là tan học rồi, không còn ai ở lại hả?

Mà sao giờ này lại tan học hết? Dù cho như vậy, chẳng lẽ không còn ai ở lại thư viện, hay ở lại hoàn thành sản phẩm sao?

Vốn định mở miệng hỏi thêm gì đó, nhưng chữ còn chưa kịp nghĩ ra thì cô gái đó đã vội chạy mất. 

Cả cái cách chạy cũng quái dị kinh khủng. Chân cô ấy cứ vẩy sang hai bên, chà mạnh xuống khiến đất cát bay tứ tung hết lên người chúng tôi.

Vừa giữ áo cho sạch bụi, tôi vừa thấy bối rối. Thú thật thì đây là lần đầu tôi gặp người còn kiệm lời hơn tôi, ít ra khi cần thì tôi vẫn nói chuyện khá dễ nghe và đầy đủ, chỉ là không lan man với hay bắt chuyện. Nếu tôi tích chữ như vàng, thì “chữ” của cô ta hẳn là đồ ăn trong thời tận thế.

Nhưng tôi lại không phát hiện ra, Hải Duyên chỉ chạy một lúc rồi dừng lại. Đến khi khuất khỏi tầm mắt chúng tôi, cô ấy không khóc nữa.

Tròng mắt đỏ quạch, giờ đã xuất hiện ý cười.

*****

Tòa giảng đường này chẳng khác gì một cao ốc bỏ hoang.

Cái mùi âm ẩm là lạ hiện hữu khắp nơi. Không có đèn huỳnh quang, chỉ có ánh sáng vàng hắt ra từ trên đỉnh đầu bằng vài bóng đèn dây tóc cũ rích, khiến cho việc dò đường cũng khó khăn hơn vài phần. Chúng tôi lần lượt đi qua các phòng dịch vụ, phòng hành chính rồi đến các lớp học, nhưng rồi chẳng có ai. Giống hệt như Hải Duyên nói, nơi này lạnh tanh không một bóng người.

Cứ thế, tôi và Vy đã đi bộ lên đến tầng năm.

Cũng chẳng hy vọng gì về thang máy ở một nơi thế này, nên dù đã thấm mệt, cả hai vẫn quyết định tiếp tục đi bộ dọc hành lang để kiếm người, cố gắng không để một trăm sáu mươi ba ngàn tiền taxi bị uổng phí.

“... Ê Thương, sao tao thấy người nhẹ nhẹ…”

“...?”

“S-sao tao có cảm giác như tao quên cái gì ấy…” Vy nói, tiếp tục đưa tay sờ soạng khắp cơ thể.

“... Đống máy quay và micro đâu?”

“Ôi đờ mờ!”

Khá chắc là nó đã đặt bịch đồ xuống để rảnh tay bắt chuyện với Hải Duyên lúc dưới sân, và giờ thì để quên ở đó.

Đệch, nhỏ này não cá vàng kinh khủng.

“T-tao xin lỗi! Mày đợi tao ch– À thôi cứ đi tiếp đi! Chừng nào tao xách lên rồi đi kiếm mày… Ây da không biết có bị ai lấy không đây…”

Giọng nói của Vy nhỏ dần khi nó chạy xuống cầu thang bộ. Khi tiếng bước chân dần xa đi, tôi mới nhận ra một điều.

Tôi đang ở trên cái nơi như ma ám này, một mình.

Chậc, đáng lẽ tôi nên cản nó lại, hay chí ít là chạy xuống lấy đồ cùng nó.

Chứ tôi thấy hơi rờn rợn rồi.

Hình như càng về chiều thì trời càng lạnh thì phải, tôi cảm tưởng khí lạnh nơi đây còn hanh khô khó chịu hơn cả ở làng Ngọc Biếc. Tôi lại bước nhanh trên hành lang, tiện tay mở cửa tất cả các phòng để kiểm tra xem có ai không. Khó chịu thật, dù gì cũng đã đi đến đây, chẳng lẽ lại mọi cố gắng đều hoá công cốc hết?

Vì không có ai để phỏng vấn, nên bây giờ tôi có thể coi là đang rảnh rỗi.

Thong thả bước đi, tôi xem xét kỹ từng ngóc ngách ở nơi này. Những mảng tường tróc sơn đã loang lổ vết mốc. Trên hành lang được lót gạch vàng hình vuông, cạnh dài tầm mười phân. Có những vết màu đổ trên sàn, trông như những ngọn lửa lớn. Có lẽ là vì thời gian, nên bây giờ chúng đã khô lại hết, tạo thành những ổ màu đỏ xỉn, nhìn không khác gì máu khô trong phim kinh dị.

Kể cũng lạ, sao đi nãy giờ không thấy con gì hết nhỉ? Tỉ như muỗi, thiêu thân hay ghê hơn như gián chẳng hạn? Câm lặng quá mức.

Cho đến căn phòng cuối cùng trong dãy, sự hy vọng của tôi bị dập tắt hoàn toàn. Thật sự là chẳng có ai ngoài tôi hết, đến một con kiến cũng chẳng ló mặt ra.

Thất vọng tràn trề, tôi lôi điện thoại ra vào danh bạ định gọi cho Vy, bảo nó đứng dưới đó đợi tôi về, chẳng cần đi nữa vì có ai đâu. Tức thật chứ! Mới hôm trước mất ngủ mệt rũ người, vừa xong xuôi ổn định thì lại gặp phải chuyện phiền phức này.

RÓC RÁCH… RÓC RÁCH…

Gai ốc tôi nổi lên. 

Tôi giật mình quay ngoắt lại phía sau, tay chân tê rần. Từ phía sau nơi hành lang mờ mịt, có tiếng nước chảy róc rách yếu ớt. Rõ ràng là kiểm tra không hề có người, và từ nãy đến giờ cũng không có tiếng nước chảy, vậy nó từ đâu ra?

Và rồi một loạt âm thanh lạ khác kéo đến.

Tiếng nước dịu hẳn đi, giống như lúc tôi hứng nước vào cốc để đánh răng sáng sớm.

Rồi “Ào”, nó bị đổ xuống bồn inox.

Chu trình ấy lặp lại thêm đôi ba lần, kèm thêm tiếng nước sục sạo. Tôi còn nghe ai đó khẽ ngâm nga hát một giai điệu quen tai, hình như là giọng nam. Sau khoảng hai phút, một tiếng “Cạch” vang lên. Nước cũng ngừng chảy.

Tiếng bước chân biểu hiện kẻ đó đang đi về hướng ngược lại với tôi, nhỏ dần về xa. Rồi có tiếng sập đóng cửa, mọi thứ trở về tĩnh lặng.

“.........................”

Vy vẫn chưa lên.

Một loạt những suy nghĩ hỗn loạn hiện ra trong đầu. Tôi vừa cố nghĩ xem ai có thể ở đây, kẻ đó đang làm gì, lại chuyển qua mong ngóng người bạn đồng hành, rồi bị sự sợ hãi lấn át.

Bỗng chốc tôi lại nghĩ, mình có nên đi tìm nguồn của những âm thanh ấy hay không? Dù gì mục đích của tôi ở đây là để tìm người, nếu tìm ra được rồi thì sẽ tốt hơn chứ.

Nhưng ngẫm lại, mấy bộ phim kinh dị thường hay bắt đầu bằng sự tò mò, hay đúng hơn là sự ngu si của mấy nàng nhân vật chính.

Tò mò giết chết mèo.

Thế có nên đi không?

Chắc là có.

Ban nãy lúc tôi đi lướt qua dãy hành lang, vì mất kiên nhẫn mà có những lúc tôi chỉ liếc vào phần trước của nó mà không xem kỹ bên trong phòng có ai không. Có lẽ vào lúc ấy tôi đã vô tình bỏ quên một căn phòng có người.

Đi ngược về phía đầu hành lang, tiếng ngâm nga ấy ngày càng rõ hơn, rốt cục dừng lại trước một phòng học vẽ sơn dầu.

“..........…………”

Đằng trước phòng có một bồn rửa tay nhỏ bằng inox khá cũ kỹ. Trên thành bồn còn dính chút màu tím đen đọng lại, tạo thành từng vệt dài chảy loang lổ xuống lỗ thoát nước. Nước đọng trên vòi vẫn còn nhiều, chưa khô, chứng tỏ nó vừa mới được sử dụng. Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi nghe được. Có lẽ vừa nãy đã có một bạn sinh viên đi thay nước rửa cọ, vừa đứng vừa hát ở đây.

… Cũng chẳng phải ma quỷ gì sất.

Có chút thất vọng.

Đứng một lúc, tôi cũng nghe được rõ ràng lời của giai điệu ấy. Một bài hát cũ bằng tiếng Anh.

“I wanna be where the people are

I wanna see, wanna see 'em dancin'

Walking around on those, what do you call 'em?

Oh, feet

Flippin' your fins, you don't get too far

Legs are required for jumping, dancing

Strolling along down a–, what's that word again?”

Là khúc hát trong “Part of your world” của Jodi BensonWalt Disney, một bài nhạc của bộ phim hoạt hình “The Little Mermaid (1989)”. Đây là bộ phim khi bé tôi thích nhất khi còn bé, về loài Tiên Cá và giai điệu này nghe đi nghe lại cũng không dưới chục lần.

Cũng hơi lạ khi lại có một người lớn vẫn yêu thích ca khúc này. 

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Cớ sao tôi lại thấy chất giọng này quen quen…

Trong lúc còn mải mê suy nghĩ, tay tôi đã kéo mở cánh cửa lúc nào chẳng hay.

Ngay lúc vừa nhìn thấy người ngồi trong phòng, mạch suy nghĩ của tôi như ngưng trệ.

Có một cậu nam sinh viên đang đứng vẽ. Khuôn mặt đối diện với khung canvas nghiêng nghiêng về phía cánh cửa, hay nói cách khác là đang đứng đối diện tôi.

Mái tóc layer hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt lá răm có nốt ruồi dưới mí phải, khá cao ráo. Chiếc áo màu trắng có mấy sọc đỏ xéo cùng logo đặc trưng của đại học Mỹ Thuật tỉnh X. 

Cái khác lần trước chỉ là cậu ta đang mặc thêm cái áo choàng đỏ, và khuôn mặt hơi lấm lem màu sơn dầu.

Dường như cậu ta cũng chú ý đến tôi – kẻ lỗ mãng mở cửa phòng học mà không gõ.

“A… Chị là…”

Đừng, đừng, ngàn vạn lần đừng nhận—

“... cái chị bị trúng gió ở bảo tàng hôm bữa nè!”

“…………………”

Đúng là xui tận mạng mà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout