Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Màu hồng trong mộng hóa thành hư không

Chương 12: Câu chuyện đẹp nhưng hư cấu

- Nè, tôi không ngủ được, cậu không biết hát thật hả?

 

Ân quay đầu sang, mặc dù cậu rất mệt nhưng cũng khó vào giấc. Cậu chủ nằm bên cạnh, lại dần dần mở lòng với mình, hắn bớt khắt khe làm cho cậu càng có thêm hy vọng. 

 

Thời tiết se lạnh, Uy cứ rùng mình mặc dù bên trong phòng tương đối ấm. Có lẽ hắn bị tâm bệnh rồi, từ hồi người mình yêu thầm lên xe hoa, Uy chưa từng ngủ ngon giấc. Hôm trước thì uống hơi nhiều, cộng thêm tinh thần không tốt nên vì vậy mà khó ngủ.

 

Ân chú ý đến những động tác nhỏ của cậu chủ, cậu kéo chăn cao hơn cho hắn rồi tính rời khỏi giường để đi rót nước ấm. Uy không hiểu tại sao trong lòng lại thấy bất an, hắn níu tay Ân lại, cả hai đều bất ngờ trước hành động chưa từng có trước đây của Uy.

 

Chẳng phải cậu chủ sợ dơ, sợ bẩn lắm sao, hôm nay phá lệ ngủ trong căn phòng nhỏ hẹp của người hầu đã đành, bây giờ còn nắm tay cậu không buông? Ân không nghe mùi rượu từ cơ thể của cậu Uy, hình như cả ngày hôm nay hắn chỉ ở nhà dưỡng sức sau trận say khước đêm qua. Nếu không vì lý do này thì còn nguyên nhân nào khác giải thích cho hành động lạ lùng này của cậu chủ? Không lẽ, cậu chủ bị ai nhập?

 

Ân gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì cậu Uy không tin vào những chuyện ly kỳ. Ngoài việc đối xử nhẹ nhàng bất ngờ với mình ra, cậu chủ vẫn còn tỉnh táo chứ không đờ đẫn, thẫn thờ gì cả.

 

- Cậu tính đi đâu? Cậu được đằng chân lên đằng đầu đúng không? Thấy tôi không nghiêm khắc là cậu lộng hành, tôi nói chuyện mà cậu cũng không thèm trả lời? Cậu nghĩ tôi không dám đuổi cậu à?

 

Ân vội vàng lắc đầu. Cậu không có ý đó, chỉ là ở bên người này, cậu không thể tập trung được. Đầu óc cứ lơ đễnh, bay bổng như trong cơn mơ, chẳng nghĩ có ngày mình sẽ được ở riêng và kéo gần khoảng cách với cậu chủ như thế.

 

Uy vẫn còn mắng cậu được, vậy là hắn vẫn không sao. 

 

- Tôi... tôi tính ra ngoài lấy nước ấm cho cậu chủ uống ạ! Chắc tôi hơi buồn ngủ nên không nghe, xin lỗi cậu chủ!

 

Bàn tay đang nắm chặt vào cổ tay của Ân dần nới lỏng. Uy như một đứa trẻ khó dỗ, cứ làm mình làm mẩy mãi.

 

- Không cần, cậu ở đây đi.

 

Ân nghe vậy thì lùi lại ngồi xuống giường, bầu không khí yên tĩnh gượng gạo lại tiếp tục bao trùm. Căn phòng có ánh đèn vàng le lói, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng. Tuy không gian chật hẹp hơn phòng Uy nhưng lại có cảm giác ấm áp và an toàn, khiến một kẻ đang thấp thỏm vô cớ như hắn cũng thấy mình như được bao bọc trong tổ ấm.

 

Dường như Ân nghĩ ra điều gì đó, cậu ngập ngừng nói với cậu chủ:

 

- Thưa cậu chủ, tôi hát không hay nhưng có thể kể chuyện. Hồi nhỏ, mẹ hay đọc truyện cổ tích cho tôi nghe trước khi ngủ, sau đó tôi không khóc nháo nữa mà ngủ rất ngoan. Cậu chủ... có muốn tôi kể chuyện không ạ?

 

- Cậu nghĩ tôi là con nít à? Nhưng... cậu cứ kể thử đi, bây giờ cũng đâu còn cách nào khác.

 

Cách hành xử của cậu chủ càng khẳng định hắn tính tình trẻ con. Giây trước vừa mạnh miệng muốn mắng người ta, giây sau lập tức nhỏ giọng nhẹ tênh khiến Ân cũng không biết đường đâu mà lần. Ở cạnh cậu chủ, tim Ân không chỉ đập nhanh mà còn lên xuống như tàu lượn siêu tốc, đúng là hại nhiều hơn lợi.

 

- Dạ, vậy tôi sẽ kể một câu chuyện do tôi tự nghĩ ra được không ạ?

 

- Tùy cậu, nếu tôi không ngủ được thì cậu cũng phải thức chung.

 

Ân bắt đầu nhẹ giọng để từng lời của mình như cơn gió lả lướt thổi qua làn da và tâm hồn của người bên cạnh. Từng nhịp điệu êm đềm thay bản nhạc không lời, vỗ về nỗi trăn trở của cậu chủ. Ân dành hết thảy sự dịu dàng, nâng niu để đưa cậu Uy vào giấc mộng đẹp cùng với mình.

 

- Ngày xưa, có một kẻ nghèo đem lòng thương thầm một người giàu đã cưu mang giúp đỡ mình. Nhưng cỏ dại ven đường làm sao có thể ngang hàng với cành hồng trong vườn đây? Mà kẻ nghèo kia cứ ôm mối tình đơn phương nhiều năm cho tới khi bị đuổi đi vì người kia phát hiện. Sau một thời gian, người ở lại bỗng cảm thấy trống trải và thiếu vắng một bóng hình. Hắn ta điên cuồng đi tìm, ân hận và dằn vặt. Nhưng may là họ gặp lại nhau khi chưa có người nào khác ở trong lòng... Có những thứ mất đi rồi, người ta mới biết trân quý. Nếu như không tái ngộ, có lẽ họ sẽ nuối tiếc cả đời. Thưa cậu chủ... hết rồi ạ!

 

Uy chẳng những không ngủ được mà còn trao tráo con mắt, nhíu mày phán xét. Biểu cảm trên mặt đầy ý mỉa mai rất dễ khiến người ta tự ái. Hắn không tận hưởng câu chuyện mà bới móc từng điểm bất hợp lý cho Ân nghe.

 

- Đúng thật là truyện bịa có khác! Tôi nói lời này hơi khó nghe nhưng thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Truyện của cậu phi logic, kể cho con nít không chừng nó còn cười nhạo nữa đó. Cậu đang kể chuyện cổ tích đúng không, chứ ngoài đời làm gì có chuyện này. Kẻ kia có gì đặc biệt mà người nọ phải chật vật như thế? Ngay cả khi người tôi thích thầm nhiều năm đi lấy chồng... tôi còn không quằn quại tới mức đó.

 

Ân im lặng một lúc, cậu không ngại khi bị chê bai thẳng thừng, cậu chỉ thấy chạnh lòng. Với những suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của Uy, không đời nào hắn sẽ trao cho cậu một cơ hội. Nhưng đời đầy rẫy những chuyện vô thường, nói trước bước không qua. Ân chỉ lặng lặng nói vài câu với cậu chủ trước khi chìm vào giấc mơ đẹp để tự vỗ về mình.

 

- Thưa cậu chủ, đây là câu chuyện do tôi tự tưởng tượng nên nó sẽ hoàn hảo hơn đời thực ạ. Nếu đã là giấc mơ thì nên là giấc mơ đẹp để an ủi bản thân khi cuộc đời đã quá nhiều cay đắng. Tôi... chỉ mong cậu chủ sẽ mơ đẹp thôi ạ!

 

Uy chỉ giỏi cứng miệng mềm lòng. Hắn đã sớm buồn ngủ vì chất giọng nhẹ nhàng, bay bổng của Ân nên lười trả lời lại. Uy chầm chậm đi vào giấc ngủ, hắn trông thấy một nơi xa lạ, có hoa, có nhạc và có một chàng trai mang dung mạo thanh cao nhưng âu sầu ẩn giấu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px