Chương 11: Gần thêm một bước
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ không lấn át được nhịp tim rộn ràng khi nằm bên cạnh người mình thầm thương. Trong căn phòng ấm áp có sắc vàng từ những dây đèn nhỏ treo tường, xung quanh là mấy tấm ảnh được bài trí đơn giản. Hệt như tính cách của chủ nhân nó, không phô trương, cầu kỳ nhưng luôn đặt nặng tâm tư mình vào những kỷ niệm.
Ân chưa từng hát, người ta thường ngân nga vài giai điệu khi yêu đời nhưng cậu thì chứa đầy tâm sự. Đôi khi cậu chỉ dành thời gian cho dòng suy nghĩ miên man tới mức có người gọi tên cũng không nghe thấy thì thời gian đâu mà hát với hò.
- Tôi... tôi không biết hát ạ! Cậu chủ có muốn tôi bật nhạc trên điện thoại để cậu chủ dễ ngủ không ạ?
- Tôi chỉ thích những thứ ngoài đời thực, có sự sống, có chuyển động, không phải là những âm thanh được thu âm sẵn.
Ân cũng đành bó tay. Cậu sợ mình cất giọng hát tệ hại lên, có khi cậu chủ sẽ mất ngủ trầm trọng. Ân chợt nhớ tới tiếng mưa êm đềm rơi ngoài cửa sổ khiến lòng cậu dịu lại, chắc nó cũng sẽ giúp ích cho cậu chủ đang chật vật để vào giấc ngủ ngon.
- Thưa cậu chủ, tiếng mưa ngoài trời cũng dễ chịu lắm ạ! Hay là... cậu chủ cứ tập trung nghe tiếng mưa...
- Nhưng từ nãy tới giờ tôi có ngủ được đâu. Mà cậu có biết đánh đàn không? Piano, violin, guitar cũng được.
Ân rất thành thật, hoàn cảnh cậu khó khăn như vậy, tiền còn chắt chiu mới có cơm ăn áo mặc thì làm gì được tạo điều kiện đi học đàn phát triển năng khiếu? Cuộc sống của cậu xoay quanh làm việc kiếm tiền và tương tư một kẻ vô tâm.
Nếu có ai hỏi ưu, nhược điểm của Ân, cậu phải suy nghĩ rất lâu để tìm ra điểm mạnh. Cậu không giỏi giang việc gì nhưng chăm chỉ, chịu cực, coi như đây cũng là một đức tính tốt đáng để lưu tâm. Nhưng còn điểm yếu thì không cần hỏi cũng tự hiện hữu trong đầu. Có những ngày nó khiến lòng Ân tràn đầy hy vọng, cũng có những khi làm cậu rơi vào tuyệt vọng, đường cùng.
Yêu một người nhiều tới mức tự huyễn hoặc chính mình, chấp nhận sống trong giấc mơ màu hồng có thể tát mình một cú đau điếng khi tỉnh dậy. Như vẻ đẹp tạm bợ của những cây kẹo bông gòn ngọt ngào đủ màu sắc có thể nhanh chóng teo tóp khi gặp gió. Hay thậm chí làm một cái bóng mờ nhạt để người ta nhìn lầm sang kẻ khác? Yêu một người sâu đậm như vậy, liệu đó là lợi hai hại đây?
Uy nằm nhắm tịt mắt để ép mình vào giấc ngủ nhưng miệng thì cứ luyên thuyên. Hắn không nghe hồi âm từ người bên cạnh, trong lòng bức bối nhưng lười biếng mở mắt ra xem người này sao chẳng trả lời. Uy cứ cằn nhằn, trách cứ như một cụ già khó chịu trong người.
- Tôi hỏi sao cậu không đáp? Cậu ngủ rồi hả?
Làm sao Ân có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi người nằm cạnh là người mình thích thầm, là cậu chủ quyền quý có vô vàn quy tắc hà khắc. Ân chỉ đang lơ đễnh, nghĩ ngợi vu vơ và sợ mình bất cẩn làm sai chuyện gì nên chẳng dám động đậy.
Cậu nhanh chóng đưa tâm trí quay về hiện tại trước khi nó lại tiếp tục trèo lên một vị trí cao hơn thân phận mình.
- Dạ... tôi chưa ngủ ạ! Nhà tôi nghèo nên tôi chưa từng có điều kiện đi học đàn ạ! Bàn tay tôi chỉ làm những công việc nặng nhọc như làm ruộng, trồng trọt, việc nhà.
- Vậy... từ ngày mai, đúng tám giờ sáng, tôi sẽ dạy cậu học các loại đàn.
Ân tưởng mình nghe nhầm, Uy thì nói nhưng không hề nghĩ trước. Mặc dù ngoài mặt hắn luôn tự cao tự đại nhưng sâu thẳm bên trong là sự thiện lương đã cắm rễ rất sâu. Với vị trí của Uy, hắn không muốn tỏ ra dễ dãi quá mức kẻo người ta leo lên đầu lên cổ.
Hắn chỉ buộc miệng nói như vậy vì thấy hoàn cảnh cậu đáng thương nhưng cậu lại vẽ ra vô vàn giả thiết. Người nói vô tình, người nghe để tâm. Như thể Uy chỉ thuận tay vứt một hạt giống xuống đất, không ngờ sau một thời gian nó lại đâm chồi nảy lộc.
Uy không biết được hắn chỉ muốn giúp người nhưng Ân thì lại vui mừng khôn xiết. Cậu mềm lòng tới mức quên sạch những lời khó nghe của hắn trước đó chỉ để chờ giây phút cậu chủ ban phát một chút dịu dàng. Đứng trước tình yêu, một kẻ kiên cường như Ân cũng trở nên yếu đuối. Cậu cho mình một cơ hội này nữa, biết đâu... mưa dầm thấm lâu.
- Cậu chủ... cậu chủ nói thật ạ? Nhưng tôi chỉ là người hầu, làm sao dám đụng vào đồ của cậu chủ?
Uy cũng không tế nhị, hắn thẳng thừng đáp lại:
- Thì cậu cứ tắm rửa sạch sẽ rồi tới phòng tôi là được. Tôi cũng lâu rồi không đụng tới những thứ đó nhưng tôi thích cái cảm giác có người đàn cho mình nghe. Nếu cậu có thể đánh đàn thành thạo, mỗi tối đến phòng đàn cho tôi nghe trước khi ngủ.
Đây quả thật là món hời từ trên trời rơi xuống. Cậu chủ đột nhiên thay đổi tính nết, vứt bỏ ác cảm để cho phép Ân được tiến gần thêm một bước. Có phải khi cánh cửa phòng sang trọng ấy mở ra thì cậu Uy sẽ mở lòng với mình không? Ân không trách bản thân trèo cao mơ tưởng, bởi vì cậu chủ đã cho phép cậu có cơ hội làm điều đó. Tuy trước mặt cậu chủ, Ân dè dặt, nghe lời nhưng tận sâu trong lòng vẫn nhen nhóm một sự tham vọng.
Cậu không tham lam muốn trèo lên vị trí quyền lực, giàu sang để chỉ tay năm ngón, mà đơn giản chỉ vì muốn được trở thành người mà cậu chủ yêu.