Chương 10: Đôi mắt đẹp ưu sầu
Ngoài trời mưa tí tách rơi làm ướt của sổ, thấm lạnh lòng người tê tái từng cơn. Cửa đóng then gài, gối chăn êm ái nhưng không đủ sưởi ấm cái lạnh trong tâm. Một trang phục đẹp chỉ khiến người ta trầm trồ nhưng mấy ai thấy được vết xước chằng chịt đã giấu đi.
Cả hai người họ đều rơi vào hoàn cảnh như vậy. Không ai hay biết đối phương cảm thấy thế nào bởi vì che đậy quá tốt. Uy ngang nhiên chiếm đoạt cái giường nệm màu tím pastel dịu nhẹ như tính tình của chủ nhân nó.
Cậu chủ lúc nào cũng tùy tiện, không có phép tắc gì khiến Ân cũng đành thở dài bất lực. Căn phòng không quá rộng nhưng cậu biết điều giữ khoảng cách rất xa, kẻo người ta lại cho rằng mình không yên thân yên phận.
Đêm vắng lặng không một tiếng người, chỉ có tiếng mưa dai dẳng không ngừng như nỗi lòng chồng chất không dám nói ra.
Cậu chủ nhắm mắt nhưng thỉnh thoảng cau mày. Hơi ấm của gối chăn không đủ xoa dịu cảm giác kỳ lạ bộc phát trong lòng Uy. Giờ phút này, hắn khao khát một cái ôm xoa dịu của người mình thương.
Mỗi khi Uy nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của một người con trai giàn giụa nước mắt, đôi mắt rất đẹp nhưng ẩn giấu đau buồn không thể tả. Tiếng sấm, tiếng mưa xối xả hòa lẫn vào nhau, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, dữ tợn.
Uy chưa từng đau lòng vì ai ngoại trừ người con gái đã lên xe hoa, để lại mối tương tư dở dang nhưng nó cũng không đến mức tan nát cõi lòng như lúc này. Tại sao nhìn người con trai đó khóc, hắn lại thấy mình quặn thắt tâm can?
Uy không thể chìm vào giấc ngủ ngon. Hắn sợ mình mơ thấy ác mộng. Uy mở đôi mắt trao tráo nhìn trần nhà. Hắn vẫn đang nằm trên giường nệm khô ráo, không phải trong đêm mưa nhưng tại sao lại thấy vừa sợ vừa lạnh run?
Đôi mắt của người hầu đứng dưới chân giường khiến Uy ám ảnh hệt như lúc nãy. Ân vô cảm nhìn hắn mà không dám tiến gần thêm một bước.
Ân thật sự là một người hầu nghe lời, làm theo quy tắc một cách cứng nhắc.
Uy che đậy vẻ mặt nhợt nhạt bằng vài câu hỏi:
- Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cậu đang ấm ức vì bị tôi giành chỗ ngủ đúng không?
Ân cũng thật thà đáp lại như một cỗ máy được lập trình sẵn.
- Thưa cậu chủ, tôi ngủ ở đâu cũng được ạ! Chỉ là... tôi thấy cậu chủ không được thoải mái lắm!
Đúng là đôi mắt ấy, cậu ta răm rắp tuân theo quy tắc bên ngoài nhưng lẻn vào trong giấc mơ để làm hắn điên đảo.
Nếu Uy viết thêm quy tắc thứ bảy vào trong giấy rằng người hầu không được phép xuất hiện trong giấc mơ của cậu chủ, chắc là mọi người trong nhà sẽ nghĩ hắn thất tình rồi bị điên!
Kể từ cảm giác kỳ lạ đó diễn ra, Uy không còn nhìn Ân theo một cách bình thường nữa. Dù không phải thật nhưng nó cứ lẻn vào trong giấc ngủ chập chờn khiến hắn mệt rã rời.
Nhưng Uy lại cho rằng gần đây mình gặp nhiều chuyện căng thẳng, đã vậy còn ức chế việc người hầu tự tiện leo lên nằm cạnh cậu chủ, chắc có lẽ vì vậy mà xảy ra chuyện này.
Nhưng nếu hắn ghét cay ghét đắng cậu ta, vậy tại sao tự mò vào trong đây để khứu giác cảm nhận mùi hương dịu nhẹ trên từng cái chăn, chiếc gối.
Uy đưa mắt nhìn xuống đất, một miếng vải mỏng đã được trải sẵn trên lớp nền cứng. Ân định đặt lưng dưới đó suốt một đêm mưa lạnh hay sao? Nhưng nghĩ lại thì lý do cũng từ hắn mà ra, vô duyên vô cớ giành giường người ta trong khi đặt ra vô số quy tắc cấm đoán. Uy bắt đầu thấy mình lạm quyền cậu chủ để muốn gì được đó, hắn che đậy sự áy náy bằng thái độ lạnh lùng.
- À, ừm... phòng cậu không có tấm đệm nào dày hơn cái dưới đất à?
- Thưa cậu chủ, phòng tôi không có ạ!
- Vậy cậu lên đây nằm đi, chỉ cần cách xa một chút. Tôi không ác tới mức như vậy. Lỡ cậu trúng gió thì không có ai để tôi sai khiến.
Ân không tin cậu chủ lại tốt với mình. Cậu Uy tính tình thất thường, lúc vầy lúc khác, Ân không muốn mạo hiểm tính mạng và cả công việc của bản thân. Một lần dầm mưa, cả đời sợ lạnh. Mật tuy ngọt nhưng khi đến gần tổ ong có thể gặp nguy hiểm. Ân không muốn đau, không muốn lạnh lòng thêm lần nào nữa.
Những lúc Ân lý trí đối diện với thực tại, cậu chủ lại gieo rắc cho cậu một cơn mơ! Ân vẫn còn tỉnh táo lắm, chưa bị cơn buồn ngủ làm đầu óc mụ mị.
- Nhưng... thưa cậu chủ... Lần trước, cậu chủ cũng nói như vậy rồi sáng hôm sau... cậu chủ không nhớ gì. Cậu chủ còn nói tôi... không an phận.
Uy là người chính trực, lời hắn đã nói ra không thể hèn mọn chối bay chối biến. Đã làm thì nhận, đổi trắng thay đen càng khiến mấy người hầu không coi mình ra gì. Mặc dù hắn xấu hổ trước lời phanh phui của Ân nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên bao biện.
- Lúc đó là do tôi say rượu nên không nhớ. Còn hôm nay tôi tỉnh táo, cậu dám cãi lời à? Mau lên, tôi ghét người lề mề.
Ân đặt ra cho mình một giới hạn, nếu sáng mai cậu Uy lại nặng lời như ngày trước, cậu sẽ nghỉ việc. Cậu là kiểu người cầm được buông được, nếu gai nhọn đâm vào tay mình, có cố giữ cũng chỉ khiến bản thân bị thương.
Ân chậm rãi leo lên giường nằm sát ngoài rìa, ở giữa là chiếc gối ôm vạch rõ thân phận, phân chia địa vị giữa hai người. Cậu không dám nhúc nhích, hơi thở cũng nhẹ nhất có thể vì hồi hộp. Cả người Ân gồng cứng, nằm thẳng đơ, cố nhắm mắt lại.
Cứ nghĩ mình đã thoát khỏi mọi chướng ngại để yên ổn đi ngủ nhưng cậu chủ lại không chịu thua cơn mưa ngoài kia, hắn tiếp tục để lại thanh âm trong không gian tĩnh lặng.
- Tôi khó ngủ quá! Cậu biết hát không, hát cho tôi nghe đi!