Chương 9: Một đêm nữa chung phòng
Kể từ khi Ân trở thành người hầu của căn nhà này, cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt của cậu chủ bình thản nhìn mình. Cậu không mong sự dịu dàng hiếm hoi kia, trước đây Ân chỉ đứng ở đằng sau, cậu Uy cũng chưa từng ngoái lại nhìn nên ngay cả sự lãnh đạm cũng chưa từng được ban phát.
Duy chỉ có đêm qua, cậu cùng cậu chủ ở khoảng cách gần và nó thực sự tệ hơn những gì cậu tưởng tượng. Đôi mắt lưu luyến cũng không dành cho mình, đến khi tỉnh giấc lại thay bằng những sợi tơ máu đỏ ngầu trong con ngươi.
Bây giờ là hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút, chuyện cũ đã trôi qua gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhưng đôi mắt cậu Uy vẫn không thay đổi. Xa cách, ghét bỏ và khinh thường. Đó là lý do Ân muốn nếm trải sự ngọt ngào giả tạo hơn là sự chua chát của hiện thực. Giấc mơ ngắn ngủi nhưng còn đẹp hơn thực tại tàn khốc kéo dài.
Uy không nhỏ nhẹ cũng chẳng bình tĩnh, yêu ghét đều hiện lên trên mặt.
- Chắc cậu nghĩ mình là chủ, tôi là đầy tớ à? Nhà này của tôi, phòng của cậu đang ở cũng vậy, chẳng lẽ tôi không được phép đặt chân đến đây?
- Không phải đâu ạ! Ý tôi không phải như vậy. Chỉ là... cậu chủ đặt ra quy tắc người hầu không được xuất hiện trước mặt cậu chủ khi chưa...
- Nhưng tôi tự đến đây chứ có phải ý định của cậu đâu? Cậu có thật sự hiểu những gì cậu đọc không vậy? Tôi đến đây là muốn nhấn mạnh...
Hắn chưa nói hết câu, trời đông bỗng dưng nổi gió lớn. Dường như một vài đồ đạc bên ngoài đang ngã đổ tạo ra tiếng động chói tai. Vốn dĩ nhà Uy toàn là kính cách âm nhưng vẫn còn một vài cửa sổ chưa được đóng kín nên gió bật mạnh ra. Không biết người hầu tắc trách nào đóng không kín khiến làn mưa tạt vào trong ướt hết màn che.
Lạ một điều là Uy không tức giận quát tháo, bởi vì một thứ khác đã xâm chiếm tâm trí hắn. Mưa gắn liền với hàng loạt những ký ức tồi tệ trong đời Uy.
Uy ghét mưa, nói đúng hơn là hắn sợ. Hắn chưa từng bị khuất phục trước bất cứ thứ gì ngoại trừ mưa. Dường như mỗi khi mưa đến đều mang đi điều quan trọng gì đó trong cuộc đời hắn, để lại nỗi trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo trong ngôi nhà khang trang, bề thế.
Ân nhanh nhạy nhận ra sắc mặt cậu chủ đang xanh xao. Biểu cảm nghiêm trọng, cáu gắt lúc nãy cũng từ từ giãn ra. Thay vào đó là sự sa cơ thất thế, cái tôi cao chót vót cũng hạ xuống đột ngột. Hắn không còn giống một kẻ đứng trên, ra oai nữa mà trông như một người đang cần sự cầu cứu.
Thấy cậu chủ ngày càng sa sầm, Ân muốn đỡ hắn nhưng không dám chạm. Bởi vì cậu sợ ác mộng tái diễn, cậu chủ Uy sẽ lại ghê tởm nếu Ân tiếp xúc gần.
Uy chẳng còn nghĩ thêm được gì ngoài cơn nhói lên nơi đỉnh đầu và cảm giác lạnh buốt nơi da thịt. Từng ký ức vụn vặt, đứt đoạn xen tạp vào nhau, những âm thanh gào thét không có thực hòa lẫn vào tiếng sấm khiến Uy vô thức bịt tai vì sợ hãi.
Ân mặc kệ những lời mắng chửi có thể xảy ra bởi vì dường như cậu chủ không hề ổn.
- Cậu chủ... cậu chủ bị sao vậy? Cậu chủ thấy khó chịu chỗ nào ạ? Cậu chủ cho phép tôi đỡ cậu chủ về phòng hay là... để tôi nhờ người hầu khác ạ?
- Đừng nói nữa... đỡ... đỡ tôi vào phòng cậu!
Ân mở to mắt, rõ ràng trên người cậu chủ không có mùi men rượu nhưng lại nói năng không kiểm soát. Lúc gặp Ân, cậu chủ còn rất tỉnh táo, vì chỉ có tỉnh táo mới đối xử với cậu như vậy. Nhưng đột nhiên bây giờ, cậu Uy lại để tấm thân cao quý của mình bước vào căn phòng đơn sơ, đầy ắp những món đồ rẻ tiền của một người hầu. Rốt cuộc, cậu chủ đang thật sự muốn gì?
- Cậu chủ... có biết bản thân đang nói gì không ạ? Tôi là người hầu, phòng của tôi sẽ không đủ tiện nghi để cậu chủ nghỉ ngơi. Cậu chủ...
- Cậu đừng lề mề nữa, tôi ra lệnh mà cậu dám cãi à?
Rốt cuộc Ân đành chịu thua, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc tuân theo lời cậu chủ. Có khi sáng mai mọi chuyện lặp lại, hắn lại dùng lời lẽ khó nghe chì chiết.
Ân bất lực thở dài, đành mặc cho số phận, tới đâu thì tới. Dẫu sao, cậu cũng chỉ là kẻ hầu thấp cổ bé họng, đâu có quyền gì lên tiếng chống đối.
Ân gượng gạo giữ khoảng cách dìu đỡ cậu chủ ngồi lên ghế. Bên ngoài, mưa va vào cửa sổ, những hạt mưa chảy dài trên mặt kính lấm tấm, hòa vào màu vàng của đèn đường tạo thành những đốm sáng lung linh.
Bên trong phòng không rộng rãi lắm nhưng rất ấm áp. Đồ đạc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, tạo cảm giác không ngột ngạt, bí bách.
- Cậu chủ ngồi đây ạ, để tôi đi pha trà nóng!
Uy xua tay, hắn không cần bất kỳ thứ gì ngoại trừ việc có một người bên cạnh. Da thịt hắn lạnh cóng, trong lòng thì trống trải, sợ hãi đến kỳ lạ. Một cảm giác lo lắng vô hình khiến hắn thiếu an toàn.
- Không cần đâu, cậu... chỉ cần ở đây thôi.
Cơn nhức đầu của Uy chuyển sang âm ỉ nhưng đỡ hơn lúc nãy. Nếu không phải vì khoảng cách tầng lớp và vai vế thì hắn đã cần một cái ôm vỗ về từ người này. Nhưng lòng tự trọng của hắn quá cao, không thể mở lời xin xỏ một kẻ hầu.
Uy không cho phép, Ân có cái gan nào mà dám chủ động.
Thế là cả hai người họ cứ ngồi đó trong một bầu không khí im lặng kỳ lạ, ngoài sân có tiếng mưa rơi rả rích như một cách thức thư giãn tinh thần.
Uy xoa hai bên thái dương rồi mệt mỏi cất lời:
- Đêm nay, tôi sẽ ngủ ở đây. Cậu sắp xếp chỗ đi!