Chương 8: Quy tắc khắt khe
Khánh lười biếng đứng dậy, dáng vẻ chẳng khác gì một con mèo điệu đà, kiêu ngạo đang bẹo hình bẹo dạng. Cậu ta bước rất nhẹ, càng tiến gần Điền một bước, anh lại thấy lo sợ, bất an.
Người nọ chộp lấy cánh tay Điền vuốt ve, mỗi cái chạm đều làm anh nổi da gà. Cậu ta kề sát vành tai mẫn cảm, thì thầm:
- Anh không cần dạy tôi đâu, tôi là người đơn giản, chỉ cần thích là nhích. Suy nghĩ nhiều làm gì mệt óc.
Khánh giật cái áo trên tay anh, dường như nụ cười ngọt ngào đang treo trên môi người này hoàn toàn đối lập với giọng nói sặc mũi nguy hiểm. Khi cậu ta đi khỏi, Điền thở phào nhưng cả người cứng đơ không dám động đậy.
Anh phải thừa nhận người này rất hút mắt, không khó để người ta ngoái đầu lại nhìn. Điền như bao người khác, anh là thanh niên trai tráng, cũng có cảm giác động lòng trước cái đẹp. Nhưng cậu ta thật sự là một loài hoa có độc khiến Điền không tránh được cảm giác bồn chồn, thấp thỏm vì cái bẫy cận kề sụp xuống đầu.
Khánh chẳng có chút liêm sỉ nào. Cậu ta cố tình đứng cách đó không xa để thay áo. Nếu là người khác thì Điền sẽ nghĩ là vô tư, nhưng đối với kẻ này thì chắc chắn là thủ đoạn.
Da dẻ cậu ta trắng như bông bưởi, cũng không khó hiểu khi người này là thiếu gia nhà giàu, được sống trong cảnh "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu". Có khi cả ngày không động móng tay, được cưng như trứng, hứng như hoa thì có khác gì pha lê trong tủ kính.
Điền ngó đi chỗ khác, anh biết mình là một hòn đá thô kệch, không có gì quý giá cả. Nhưng Điền chỉ thích rong ruổi, gió sương, không muốn được bao bọc, nâng niu nhưng ngột ngạt.
Khánh thay áo xong xuôi thì quẳng cái áo cũ của mình vào người Điền. Cậu ta nói tiếp:
- Anh cứ suy nghĩ đi, nhớ giặt áo tôi sạch sẽ đó. Mai tôi sẽ tới hoặc là... cậu qua nhà tôi trả lại áo cũng được. Trong túi của tôi có danh thiếp.
Điền không nói gì, anh biết mình khó mà thoát khỏi tầm kiểm soát của người này. Một khi cậu ta đã muốn thì cuộc đời của anh dễ gì yên ổn.
Khánh biết mình đã nắm chắc phần thắng nên rất thong thả, cũng không dồn người kia tới đường cùng kẻo biến mình thành một kẻ điên cuồng, rẻ rúng. "Con hổ trước khi vồ con mồi, nó thường thu mình", Khánh không muốn "bứt dây động rừng", chưa ở chung đã làm người ta sợ.
Sau bữa ăn không có khẩu vị, Uy trở lên phòng, tinh thần bực dọc như giậm trúng phân bò. Hắn thấy dạo này mình nới lỏng quy tắc trong nhà quá nên có mấy kẻ muốn lộng hành. Điển hình là người hầu tên Ân, mới tối qua cả gan trèo lên giường nằm kế bên cậu chủ, vậy mà bữa nay đã cười cợt, ngã ngớn với một thằng đàn ông khác.
Đã hiện diện trong nhà này thì dù là người hầu hay bất cứ ai cũng phải giữ hình tượng thanh cao cho hắn, không thể nào tùy tiện, buông thả như vậy được.
Uy mở laptop lên, phòng làm việc đã vén màn, xung quanh là cửa kính nhìn xuyên thấu ra những tòa biệt thự cùng khu nhà giàu. Những hàng cây bắt đầu có dấu hiệu rụng lá, gần như trơ trọi khi đông về. Bên ngoài có gió bấc se lạnh, hắn không mở cửa mà chỉ nhâm nhi tách trà hoa cúc cho thư giãn. Tối qua, Uy ngủ chập chờn, hôm nay đành ở nhà dưỡng sức.
Nói là thiết lập lại quy tắc cho tất cả những người hầu nhưng đối tượng nhắm đến chỉ có một mình Ân.
- Điều một, không tùy tiện đụng vào đồ đạc của cậu chủ.
- Điều hai, không nói chuyện riêng trong giờ làm việc.
- Điều ba, không được phép xuất hiện trước mặt cậu chủ khi chưa được gọi.
- Điều bốn, không hẹn hò với người làm khác trong nhà.
- Điều năm, không vì yêu đương mà lơ là công việc.
- Điều sáu, không được vào phòng cậu chủ khi chưa có sự cho phép.
Bao nhiêu đây đã đủ cho người hầu đó biết thân biết phận, vạch ra khoảng cách rõ ràng để không mơ tưởng, trèo cao. Uy hả hê trong lòng, chờ tới lúc người kia vỡ mộng rồi sống yên ổn ở cái chốn thuộc về mình.
Tối đó, những quy tắc mới được in ra trên giấy, quản gia nghe lời cậu chủ phát hết tất cả cho những người làm trong nhà. Bọn họ đồng loạt nhíu mày nhưng chỉ dám âm thầm phản đối sau lưng.
Một cô gái trẻ tuổi cầm tờ giấy trên tay, bất bình với những điều vô lý hết sức.
- Ủa, tại sao không được yêu đương, không được nói chuyện trong giờ làm? Trời ơi, làm việc ở đây đã mệt mỏi mà còn không cho người ta giải tỏa tâm lý nữa. Bây giờ là thời đại nào rồi?
Một người hầu nam khác cũng gật đầu đồng tình:
- Tôi cứ tưởng mình quay về thời đi học nữa chứ. Đừng nói là cậu chủ thất tình rồi không muốn ai hạnh phúc hơn mình nên mới ra mấy cái quy tắc oái ăm này nha?
- Tụi bây nhỏ tiếng thôi, bây giờ cậu chủ còn khó ở hơn hồi đó. Cậu Uy mà nghe được là cả đám ăn cám. Chúng ta cần tiền nên ráng chịu đựng đi. Trong đây có ghi ai thắc mắc thì cứ nghỉ việc kìa!
Ân ngồi trong phòng, cửa sổ he hé gió lạnh thổi vào làm cậu rùng mình một cái. Cậu cầm tờ giấy trên tay, mấy quy tắc này chỉ thiếu đích danh tên cậu. Ân chua chát nghĩ lại, không ngờ cậu chủ lại chán ghét chuyện cậu nằm kế bên tới mức một ngày trôi qua cũng không nguôi ngoai được.
Cậu Uy là người có quyền lực trong nhà này, không phải chỉ cần nói một tiếng thôi là dễ dàng đuổi cậu ra khỏi nhà ư? Cần gì phải tốn nhiều công sức, đặt ra quy tắc hà khắc làm khổ những người hầu khác?
Mỗi ngày trôi qua đều thêm buồn, Ân vừa mới tìm được người bạn nói chuyện hợp ý thì lại có quy tắc này. Chưa kể, cậu còn nghe được tin anh Điền sẽ chuyển chỗ làm việc. Người tốt thì lại rời xa Ân quá nhanh, còn kẻ ác thì cứ giày vò mình mãi.
Đang bâng quơ suy nghĩ, cậu nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Ân đoán là bác Hoài tìm mình nhờ vả nhưng hóa ra lại là kẻ phản diện mà cậu luôn mù quáng nhớ thương.
- Cậu chủ... sao... cậu lại đến đây?