Chương 7: Hoa đẹp nhưng lại có gai
Điền giật mình lùi lại phía sau, vấp chân ngã thẳng xuống giường. Bầu không khí kỳ quặc bao trùm căn phòng chưa mở rèm. Vì là ban ngày nên anh chỉ bật mỗi công tắc đèn tròn khiến ánh sáng lập lòe, tăng thêm phầm mờ ám.
Người con trai kia đã cởi bỏ vài cái nút áo phía trên, làn da vẫn còn những giọt nước ướt át đọng lại. Bộ dạng lả lơi hoàn toàn do cố ý. Điền quay mặt đi chỗ khác, không dám thở mạnh.
Có một bí mật Điền chưa từng nói cho người khác nghe, anh là đồng tính.
Người này rất đẹp, hệt như một cành hoa vừa kiêu sa vừa quyến rũ. Nhưng một kẻ hầu sẽ không có tư cách chạm vào. Điền nhận thức rất rõ, "cái gai trên cành hoa" sẽ làm tay mình rỉ máu. Anh thà là một ngọn cỏ dại ngày qua ngày đung đưa ngoài đất hoang cũng chẳng muốn bon chen mọc chung vườn với một loài hoa đẹp.
Điền đưa tay ngăn chặn sự tấn công mềm mại của người này. Cậu ta càng ngày càng tiến sát người Điền, giọng nói như có tẩm mật ong nguyên chất.
- Sao anh sợ tôi quá vậy? Tôi có làm cái gì đâu? Hay là anh... có tật giật mình?
Điền nuốt một ngụm nước bọt. Với vóc dáng cường tráng của mình, anh hoàn toàn có thể đẩy người này té nhào. Chẳng hiểu sao tay anh như bị ghìm chặt, có phần không nỡ làm tổn thương "lá ngọc cành vàng", cũng có chút không cưỡng lại được.
Nhưng hành động vượt quá giới hạn của Điền ngày hôm nay có thể hủy hoại hết tương lai sau này của anh. Sau lưng Điền còn có ba, có má và cả những đứa em thơ, anh không thể chỉ vì một phút ham muốn nhất thời mà sa chân lầm lỡ.
- Cậu... cậu đứng lên đi ạ, tôi cảm thấy như vầy... dễ khiến người ta hiểu lầm lắm. Nếu cậu Uy mà thấy...
- Anh không nói, tôi không nói thì ai mà biết được? Anh làm ướt cái áo đắt tiền của tôi, sao anh không sợ tôi kể cho Uy biết?
- Hay là... chúng ta ngồi dậy đàng hoàng rồi nói chuyện được không ạ?
Điền nhổm người ngồi dậy, cổ tay thanh mảnh của người kia lại đẩy vai anh xuống. Anh có thể chống cự nhưng có lực hút vô hình nào đó khiến tầm nhìn của anh dán vào gương mặt sắc sảo kia. Tay chân run rẩy, không đẩy ra được.
- Sao vậy? Anh không tập trung được hả? Hay là trong đầu anh đang nghĩ chuyện gì khác?
- Không... phải đâu ạ! Cậu xuất thân cao quý lại còn thân thiết với cậu chủ, tôi thấy như vầy là mạo phạm, không đúng phép tắc.
- Ở đây quy tắc nhiều quá, anh có muốn chuyển sang nhà khác làm việc không? Ví dụ như nhà tôi đối xử rất tốt với người hầu kẻ hạ. Người nào làm đúng ý tôi, tôi sẽ càng tạo điều kiện cho người đó sống an nhàn.
Điền bắt đầu ngộ ra nhiều điều. Người này đang giăng bẫy để anh vướng vào như cách những con nhện giăng tơ rồi thu phục con mồi. Những kẻ như cậu ta chắc chắn sẽ dùng tiền để có được điều mình muốn. Mặc dù Điền nghèo kiết xác nhưng anh sẽ không bán rẻ danh dự và tôn nghiêm.
Lần này Điền dứt khoát đẩy Khánh ngã ra một bên. Anh đưa cho cậu ta cái áo nhưng mắt lại không nhìn vào người nọ.
- Cậu... thay áo đi ạ, thấm vào người sẽ dễ bị cảm! Cảm ơn cậu đã ngỏ ý giúp đỡ nhưng tôi làm việc ở đây vẫn ổn. Chưa kể, tôi cũng không phải là loại người sẽ lấy thân mình để đổi chác.
Khánh bật cười ngồi dậy. Câu trả lời này đúng là dễ đoán. Cậu ta đã sớm nhận ra Điền cũng bị mình thu hút mà lại giả vờ cứng miệng, đóng vai người ngay thẳng, "mèo chê mỡ". Nhưng dễ có được quá thì còn gì là vui, Khánh rất tự tin mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay nên rất thong thả, "vờn con mồi" đến khi nó khuất phục.
- Anh hiểu lầm rồi! Tôi chỉ đang tính con đường có lợi nhất cho anh. Nếu như tôi nói cho Uy biết anh làm ướt cái áo quý giá của tôi rồi còn dụ tôi vào đây, Uy sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Lúc đó, anh sẽ thất nghiệp, không có tiền lo cho gia đình. Vậy là anh phải tìm việc mới, đúng không?
Điền sững sờ trước sự lật lọng, tráo trở của người này. Rõ ràng là anh không cố ý và cũng không hề mưu tính dụ cậu ta đi vào trong phòng của một người hầu. Bây giờ mọi tội lỗi đều đổ lên đầu anh nhưng cậu chủ sẽ tin một người thân thiết hay một kẻ ở đợ vô danh?
- Cậu... Rõ ràng là cậu tự nguyện tới đây để thay áo, làm sao tôi có khả năng ép buộc một người quyền thế như cậu được? Tôi với cậu không thù không oán, vậy tại sao cậu lại đặt điều hại tôi mất việc? Rốt cuộc... cậu muốn gì?
Trái ngược với vẻ hoang mang của Điền, Khánh chỉ bình thản ngồi vắt chéo chân. Một con người thanh cao bên ngoài nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều toan tính. Viên kẹo ngọt chỉ bọc ở lớp ngoài, bên trong chỉ toàn vị cay và đắng.
- Anh nghe tôi nói này! Tôi muốn giúp anh chứ có hại anh đâu! Bây giờ, tôi cho anh hai lựa chọn nhé! Một là tôi sẽ kể cho Uy nghe rồi bắt anh đền cái áo. Hai là anh tới nhà tôi làm, tôi trả lương cao gấp đôi ở đây, không cần đền gì hết. Ngay cả kẻ khờ còn biết cái nào hời hơn. Anh không cần suy nghĩ cũng có thể chọn mà!
Lời nói ra dễ dàng, nhẹ nhàng nhưng lại có thể đẩy con người ta vào cảnh khốn cùng. Cậu ta hoàn toàn nắm quyền chủ động, tùy ý quyết định thân phận của người khác nhưng lại giả nhân giả nghĩa bố thí quyền lựa chọn cho mình.
Đây có khác gì ác quỷ đội lốt thiên thần, Điền vô tình biến thành con rối bị người ta giật dây. Chỉ vì một chuyện cỏn con nhưng lại làm đảo lộn cuộc sống êm đềm của anh.
Điền nhìn thấu những lời tốt đẹp trên miệng cậu ta chỉ là lời chào mời phô trương, hấp dẫn. Thực chất, chẳng có thứ gì là không có cái giá của nó, chỉ là đắt hay rẻ mà thôi!
Trước mắt, gia cảnh của Điền rất khó khăn. Nếu đền cái áo cho người kia, anh sẽ không có tiền để gửi về quê cho ba mẹ tháng này. Nhà dột cột xiêu, nợ nần bủa vây đã tới hạn trả. Quá nhiều khoản tiền đang chờ đợi một mình Điền, anh không thể nào chỉ nghĩ cho bản thân được.
Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng Điền vẫn mong chờ lòng trắc ẩn của một "kẻ đi săn".
- Cậu... muốn tôi về nhà cậu làm vườn hay còn làm người hầu riêng cho cậu? Có rất nhiều người ngoài kia xứng với cậu hơn, tại sao cậu lại tốn sức chỉ để có được một kẻ hầu như tôi chứ?