Chương 6: Kế hoạch tán tỉnh kẻ hầu
Uy đẩy ghế ra, đôi mắt tỏ vẻ chán ghét những cậu chuyện từ miệng của người đối diện. Bữa sáng thịnh soạn trên bàn cũng trở nên nhạt nhẽo, hắn động đũa chẳng được bao nhiêu. Nhờ vậy mà Khánh có lộc ăn, món Âu món Á đều gặp lia gắp lịa.
- Cậu không ăn nữa à? Vậy tôi ăn hết đó nha, bỏ phí tội lắm!
- Tùy cậu, ăn xong thì về nhà đi!
Được chủ nhà cho phép, Khánh chẳng những không khách sáo mà còn tự tung tự tác. Nhà cậu ta không hề thiếu thốn thứ gì nhưng vì khắc khẩu với cha nên Khánh hiếm khi quây quần ăn chung một bữa cơm nhà. Mấy món ăn ở nhà Uy chẳng khác gì nhà hàng cao cấp, toàn những nguyên liệu đắt tiền thượng hạng, ăn vào mà mát cả ruột gan.
Ăn uống xong xuôi, Khánh lại đi tìm niềm vui cho mình. Gần đây trong nhà căng thẳng, cậu ta chưa dám ló mặt về vì sợ cha đánh mắng. Nhưng cứ ở bên ngoài như vậy không phải là cách. Ăn uống thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt cũng không thoải mái như ở nhà.
Với cái tính ương bướng của Khánh chắc chắn sẽ tái phạm lần sau. Bởi vì cậu ta luôn bị thu hút bởi những chàng trai có vẻ ngoài rắn rỏi, nếu cha ép Khánh phải từ bỏ việc này chẳng khác gì bắt con cá đừng bơi dưới nước.
Khánh kéo chiếc cửa kính ra sân sau, cậu ta trông thấy người nọ đang đứng một mình cầm ống nước tưới cây. Khánh là người ham mê cái đẹp nhưng cả thèm chóng chán, tuy vậy cậu ta vẫn nhất quyết không bỏ qua "con mồi béo bở" đang ở ngay trước mặt. "Mỡ treo miệng mèo" sao mà từ chối được?
Khánh tận dụng vẻ ngoài xinh trai, ngây thơ pha chút rù quến của mình như một thứ mật ngọt dụ ong bướm lạc đường.
- A, con sâu ghê quá! Anh ơi, giúp tôi với!
Đúng thật là có một con sâu nhỏ xíu nằm im lìm trên lá, nó hoàn toàn không đủ sức đe dọa một chàng trai cao gần một mét tám mươi. Khánh giả bộ hoảng loạn chạy tới phía Điền cầu cứu khiến anh chỉ kịp buông ống nước tưới cây xuống đất để dùng tay đỡ lấy người này.
Kết quả là Khánh không bị ngã nhưng quần áo hàng hiệu đều bị ướt từ trên xuống dưới.
Điền hoảng sợ xanh mặt vì theo quan sát của anh thì người này xuất thân cao quý, hình như là bạn bè hay có mối quan hệ thân thiết với cậu chủ. Bộ trang phục đắt tiền của cậu ta đều bị ướt đầm đìa, sũng nước, còn Điền thì tùy tiện động chạm vào thân thể người này. Nếu chuyện hôm nay tới tai cậu Uy, chắc chắn là anh sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Điền không tìm được công việc nào có điều kiện tốt như ở đây nên không muốn nghỉ việc. Ba mẹ anh đang lâm vào cảnh nợ nần, khốn đốn còn anh lại là người có khả năng lao động duy nhất trong nhà.
- Tôi... tôi xin lỗi! Cậu... cậu có sao không? Để tôi lấy khăn lau khô áo cậu!
Khánh không hề xem đây là chuyện xui rủi, ngược lại còn thấy may mắn nhân đôi. Vốn dĩ cậu ta chỉ muốn lấy cớ để sà vào bờ ngực săn chắc của chàng trai kia thôi, không ngờ bây giờ còn bị ướt áo, được anh ta ngỏ lời lau khô cho mình.
Dù biết kế hoạch của mình là đê tiện nhưng Khánh chỉ muốn có một người thương đường đường chính chính bên cạnh mình dù chỉ là thân phận người hầu, cậu chủ.
Cậu ta sẽ không làm hại người này, ngược lại còn tạo điều kiện cho cuộc sống anh ta khấm khá hơn. Khánh chỉ muốn mình có một tình yêu bình thường như bao người khác.
Khánh bắt đầu tỏ ra yếu đuối, đáng thương để đánh vào lòng thương hại của Điền. Anh luống cuống đi vào trong nhà, tìm được chiếc khăn tay mới tinh sạch sẽ nhưng cứ ngập ngừng giơ lên rồi lại hạ xuống vì không dám đụng chạm vào thân thể của người kia.
- Cậu... cậu dùng chiếc khăn sạch này... lau người được không? Tôi... tôi chỉ là người hầu... nên không dám. Xin cậu... cậu đừng nói với cậu chủ chuyện này, tôi sẽ mất việc, không kiếm tiền lo cho gia đình được.
Từng bước trong kế hoạch đang diễn ra vượt xa cả dự đoán ban đầu. Khánh có một muốn mười, cậu chợt nảy ra một ý định khác táo bạo hơn khiến người này không thể nào có đường lui.
- Áo của tôi đắt tiền lắm đó, anh nhắm mình có đền nổi không? Bây giờ ngoài trời lại có gió, anh tính để tôi lạnh cóng hay sao? Nếu anh không muốn tôi để cho Uy biết, vậy thì anh dắt tôi tới phòng anh thay áo nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi rồi!
Điền do dự khó xử. Làm sao người này có thể mặc quần áo cũ mèm của một kẻ hầu như anh. Nhưng nhìn cậu ta cứ run lẩy bẩy, làn da trắng lại càng trắng hơn như người có bệnh, từng lớp áo thấm dính vào người ướt át. Điền không còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng lời đề nghị của người này.
- Vậy... mời cậu đi theo tôi! Quần áo của tôi không phải loại đắt tiền... Cậu...
- Không sao hết! Mặc dù tôi là bạn thân của Uy nhưng tính cách của tôi không giống hắn. Có áo mặc cho ấm người là được.
Nghe người này nói như vậy, Điền cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng anh không hề biết được, một người có vẻ ngoài vô hại và đẹp đẽ như thế này lại đầy thủ đoạn và tính toán để săn cho bằng được con mồi là anh.
Căn phòng của Điền nằm ở nhà sau, chung khu chỗ ở với những người hầu khác. Tuy diện tích không quá rộng rãi nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với căn nhà của anh ở dưới quê.
Khánh đi sau lưng, nở một nụ cười đắc ý của kẻ sắp đạt được mục đích. Cậu ta không ngờ mọi chuyện lại dễ như trở bàn tay.
Bước vào trong căn phòng thoang thoảng mùi nước xả vải bình dân, đồ đạc thưa thớt và đơn giản chẳng có gì đặc sắc, hoàn toàn khác xa chủ nhân của nó.
Điền quan sát thấy vóc dáng của người này thấp hơn mình nên lựa cho cậu ta một cái áo sơ mi nhỏ nhất lúc anh chưa có nhiều cơ bắp như bây giờ.
Điền không hề có một chút phòng bị, vừa quay người ra sau đã thấy cậu ta đứng ở khoảng cách gần tới mức anh có thể nghe được hơi thở vội vàng mà chẳng biết vì lý do gì.