Chương 5: Đôi mắt khao khát ấy
Ân lầm lũi cúi đầu. Tủi thân xen lẫn ấm ức mà không dám nói vì thân phận tôi tớ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Điều ngu si nhất trong đời này mà cậu làm chính là tương tư một kẻ chẳng hề có lấy một sự dịu dàng dành cho mình, dù đó chỉ là sự thương hại hay bố thí cho mảnh đời hèn mọn. Nhưng ai chẳng có một mặt mềm mỏng, chẳng qua là nó dành cho ngoại lệ, không phải ngoài lề.
Uy đi ra khỏi phòng, ngày nghỉ cuối tuần hắn sẽ ở nhà, đồng nghĩa với việc Ân sẽ lén lút ngắm nhìn cậu chủ nhiều hơn. Nhưng chuyện xảy ra đêm qua phá hỏng niềm vui hiếm hoi như thời tiết u ám làm hoãn lại kế hoạch đã định sẵn. Nhưng cậu cũng chẳng còn tâm tư gì để nuôi nấng đoạn tình cảm bị người ta chà đạp. Cậu chủ chán ghét mùi hương, cái chạm và cả sự xuất hiện của Ân trong tầm mắt đến mức không thèm nhìn, chỉ muốn chối bỏ hết những gì xảy ra vào đêm qua hệt như giấc mơ diễn ra trong đầu của một mình Ân vậy.
Đúng như cậu dự đoán từ trước, sự dịu dàng xa xỉ đó không hề dành cho mình. Vì trong đêm đen và men say mụ mị nên cậu chủ mới nhầm cỏ dại thành hoa.
Tại sao biết trước nhưng vẫn thấy âm ỉ đau, chẳng lẽ Ân vẫn tin rằng phép màu có tồn tại trên đời? Hiện thực sẽ diễm lệ như mơ, một người cao quý sẽ phải lòng một kẻ nghèo nàn như trong truyện cổ tích hay sao? Có lẽ sau chuyện này, Ân sẽ hoàn toàn thức tỉnh chính mình khỏi giấc mơ huyễn hoặc. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm, cậu vẫn mong mỏi một ánh mắt điềm tĩnh của cậu chủ hướng về mình.
Chẳng cần dịu dàng đâu, chỉ cần không nhíu mày chán ghét là được.
Uy bước xuống nhà bếp với một bàn thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất và hoành tráng. Hắn ưu tiên bữa sáng hơn bất kỳ bữa nào trong ngày nên những món ăn được bài trí trên chiếc bàn rộng không khác gì bữa tiệc.
Món Âu, món Á xen lẫn nhau như một sự giao thoa giữa nhiều nền ẩm thực. Nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ càng và đắt tiền, khi chế biến cũng phải chuẩn từng li từng tí, không thừa gia vị khiến món ăn quá ngọt hay quá mặn. Tuy đa dạng những mỗi thứ chỉ có khẩu phần vừa đủ trong một cái chén sứ nhỏ vì hắn không muốn lãng phí thức ăn.
Uy ghét ai làm phiền mình trong lúc ăn, ngủ và làm việc nhưng hắn không thể áp đặt quy tắc này lên một con người sống tùy hứng như Hoàng Khánh được. Cậu ta đi một mạch xuống nhà bếp, tự biên tự diễn.
- Chào bạn hiền! Có miếng ngon mà không rủ bạn bè là sao? Một mình cậu không ăn hết bao nhiêu đây nổi đâu! Sẵn tiện tôi chưa ăn sáng, cậu để tôi ăn phụ cho!
Khánh không hề khách sáo mà kéo ghế ngồi xuống, tự động lấy thêm một cái chén, đôi đũa rồi gắp ăn thoải mái như nhà mình. Cậu ta chẳng để tâm đến đôi mắt không hài lòng của Uy. Hắn dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, Khánh đang nhai cả đống thức ăn trong miệng bỗng lập tức ngồi im không dám động đậy.
- Cậu bị bỏ đói mười ngày rồi sao? Ăn uống kiểu gì vậy? Cậu trốn cha cậu rồi qua đây gặp tôi, tôi cũng sẽ dạy dỗ cậu thôi!
Khánh buông đôi đũa, mặt mày ủ rũ, tối sầm lại. Bây giờ, cậu ta đâu còn chỗ nào để đi, cơn thịnh nộ của cha đang đến đỉnh điểm, Khánh chỉ biết lánh mặt vài hôm, ăn chực nhà người bạn thân nhất. Thật ra cũng không quá thân thiết, chỉ có điều, Uy là người duy nhất không kỳ thị tính hướng của cậu ta.
Tuy hắn ăn nói cộc cằn, vẻ ngoài tự cao tự đại như ai lấy mất sổ gạo của gia đình hắn nhưng nếu cố gắng tìm tòi giữa vô vàn khuyết điểm cũng sẽ có một vài điểm tương đối đáng khen. Uy không lãng phí đồ ăn, dù yêu một người sâu đậm nhưng khi người ta là hoa đã có chủ thì hắn sẽ không dùng thủ đoạn có được. Và đặc biệt là hắn không hề tỏ ra khó chịu khi biết Khánh thích con trai.
Một người có vẻ ngạo mạn như thế, vậy mà năm lần bảy lượt lên tiếng bênh vực Khánh khi cậu ta bị một đám người chì chiết, nặng lời.
- Bạn thân đẹp, giỏi, giàu ơi! Cậu cứu tôi lần này nữa đi! Cha tôi... phát hiện tôi thích con trai rồi! Tôi vừa mới chia tay với mối tình gần nhất vì bị ngăn cấm, cậu phải tội nghiệp tôi chứ! Bây giờ tôi về là bị ăn gậy chắc luôn!
- Chẳng lẽ cậu cứ sống nhờ ở nhà tôi cả đời? Tôi nghĩ cha cậu nghiêm khắc không chỉ vì chuyện tính hướng của cậu đâu, mà còn do cậu không lo sự nghiệp mà chỉ biết chơi bời.
- Nhưng tôi thật sự không thích mấy con số rồi mớ tài liệu nhức đầu đó. Lúc đi học, tôi cũng học kém lắm, cha bắt tôi quản lý đống công việc chẳng khác nào giao trứng cho ác. Tôi muốn làm ca sĩ, có thật nhiều người yêu thích. Nhưng cha tôi không cho...
Uy thở dài, hắn hết hứng ăn, dùng muỗng húp vài ngụm canh rồi dừng động tác lại, đôi mắt hướng về phía cửa kính nhìn thấu ra sân sau.
Người hầu tối qua "đầu ắp tay gối" với mình đang gần gũi với một chàng trai cao hơn cậu ta một chút, có vẻ cũng là người làm trong nhà, phụ trách mảng vườn tược. Uy nở nụ cười mỉa mai, khinh bỉ. Cách một lớp kính, hắn chẳng nghe được bên ngoài nói gì nhưng tự cho rằng cuộc đối thoại đó mờ ám, là đẩy đưa kèn cựa, là trơ trẽn lẳng lơ.
"Cậu ta định dùng cái vẻ ngoài thanh tú đó để dụ dỗ đàn ông đấy à? Cũng may là mình chẳng động lòng với cậu ta, không thôi trên đầu lại có cái sừng dài lúc nào không hay biết." Uy thầm nghĩ.
- Cậu đang nhìn cái gì đến mức không nghe tôi nói thế? Chỉ là hai người đứng nói chuyện thôi mà? Nhưng... cái người cao hơn tên gì vậy, đúng gu tôi quá!
Khánh cũng không nhịn được tò mò nhìn ra ngoài sân. Hai người hầu đang cười nói với nhau chuyện gì đó trông rất thoải mái. Chàng trai thấp hơn hoàn toàn mờ nhạt trong mắt Khánh. Cậu ta chỉ để ý mỗi người đứng cạnh dáng dấp cao ráo, tay áo xắn lên để lộ cơ bắp vạm vỡ, vững vàng. Cơ ngực nhấp nhô qua lớp áo thun cũ cũng không làm lu mờ vẻ rắn rỏi và nam tính ấy. Bỗng dưng, Khánh muốn dựa dẫm vào người đàn ông giống hệt hình mẫu lý tưởng trong mơ của mình.
Người nọ chưa ăn diện sang trọng mà đã khiến Khánh rung động tới mức này. Cậu ta cũng chẳng quan tâm thân phận người kia thua kém hay ngang hàng, chỉ cần trong lòng thấy thích là được. Tuy Khánh ham mê nhan sắc nhưng yêu ai là một lòng một dạ chung tình.
- Uy nè, người con trai đứng bên trái tên gì vậy? Tôi muốn anh ta trở thành người yêu tôi.
Ánh mắt phán xét đối diện với đôi mắt khát khao không hề che đậy. Uy nhìn bạn mình mất hết liêm sỉ mà lắc đầu ngao ngán.
- Cậu tiết chế lại một chút đi, tôi nhìn cậu còn thấy sợ. Cậu ta là một người hầu trong nhà tôi, tôi không có thói quen nhớ tên bọn họ. Cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi. Nhưng... cậu lại tính chọc tức cha cậu nữa à, cậu ta không những là con trai mà còn là người hầu. Cậu thèm khát đến mức mù quáng rồi sao?
Từ khi trông thấy chàng trai ấy, Khánh đã biết mình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu đợi duyên phận thì chẳng biết khi nào, cậu ta đành tự tạo cơ hội cho mình, vẽ sẵn một kế hoạch tương lai để được ở bên tình nhân một cách đường đường chính chính.
Đôi mắt Khánh lấp lánh, không ngại kể cho Uy nghe dự định đen tối trong đầu mình.
- Cậu chuyển việc cho anh ta... sang nhà tôi làm đi. Tôi trả lương gấp đôi và còn thưởng thêm những món quà khác nữa.