Chương 4: Giấc mộng đẹp ngắn ngủi
Chẳng biết có phải vì mụ mị đầu óc hay không, Uy đột ngột kéo cổ tay mảnh khảnh khiến kẻ hầu cao gầy ấy ngả lên người mình. Khi Ân chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, hơi thở của hắn phả vào vành tai ửng đỏ nhạy cảm của cậu. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí làm đầu óc Ân choáng váng, cảnh tượng mờ ám trong bóng tối và ánh đèn mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ càng làm căn phòng nhuốm màu tình ái.
Ân nhận thức rất rõ tình cảnh hiện tại, cậu có thể dành cả con tim đơn phương cho một kẻ chưa từng ngoái đầu lại, nhưng thứ bản thân thật sự muốn là rung động chân tình, là ánh mắt yêu chiều và cái ôm trìu mến dành cho mình chứ không phải là lốp dự phòng, khỏa lấp sự trống vắng tạm bợ, nhất thời của người nọ. Có phải là cậu chủ đang bị màn đêm che mắt, bị men rượu lấn át trái tim tới mức để kẻ hầu chạm vào chiếc áo đắt tiền, để bí mật thầm kín trong lòng biến thành những mộng mơ không an phận.
"Mật ngọt chết ruồi", khiến người ta say mê, đắm đuối rồi sau đó nhấn chìm ngộp thở. Một chiếc bẫy ngụy trang sau lớp ngoài hào nhoáng. Cậu chủ thỏ thẻ vào tai Ân bằng giọng điệu mê người nhưng có phần vô thực.
- Ở lại đây đi, tôi cô đơn lắm...
Ân giữ lại chút lý trí cuối cùng, không biến mình trở thành một kẻ vốn đã thấp hèn lại còn rẻ rúng. Lợi dụng thời cơ để được ở một vị trí trong mơ, có phải đê tiện lắm đúng không?
- Thưa cậu chủ, cậu chủ say rồi, cậu chủ có biết... mình đang ôm một người hầu hay không? Cậu chủ buông tôi ra đi, tôi sẽ ở lại.
Lời khẩn cầu của Ân hoàn toàn vô dụng. Thậm chí còn có tác dụng ngược lại, cậu chủ Uy ôm cậu chặt hơn khiến trái tim Ân chưa bao giờ đập điên cuồng như hiện tại.
Uy oán trách trong cơn mơ màng.
- Mấy người đều là kẻ nói dối! Nói ở lại nhưng rốt cuộc cũng bỏ tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu, tôi không muốn phạm sai lầm cũ.
Ân thở dài bất lực. Cậu buông thõng hai tay, không cố chối từ cái ôm của cậu chủ nữa. Đây là điều cậu đã từng mơ nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành sự thật theo cách này. Ngay tại thời điểm cậu Uy đang quằn quại trong đoạn tình dang dở thì Ân đã biết những cử chỉ hiện tại đều không phải do cậu chủ cam tâm tình nguyện. Bởi vì cánh hồng đã phai nên cỏ dại mới được ngó ngàng. Rồi một ngày khi loài hoa khác chớm nở trong vườn, ngọn cỏ kia sẽ mãi mãi là loài thực vật bị giẫm đạp dưới chân, nửa cái liếc nhìn cũng không được ban phát.
Ân không muốn một ngày giấc mộng màu hồng hóa thành hư không, ngay từ khi biết cậu chủ kéo mình vào trong mê cung tình yêu ẩn sâu bên trong là gai nhọn, cậu đã cố gắng trốn chạy khỏi đó, tuyệt đối không muốn bước vào rồi mãi mãi không tìm thấy lối ra. Nhưng cuối cùng, cậu đã bước một chân vào nơi đây, ngay khi kẻ chủ mưu đã nhắm nghiền đôi mắt nhưng hai cánh tay rắn rỏi vẫn không ngừng trói buộc cậu như xiềng xích. Một lời van xin yếu ớt vang lên giữa màn đêm vô vọng, sẽ không có ai cứu cậu, cả thân lẫn tâm đều bị hắn giày vò đến kiệt quệ.
- Cậu chủ... thật sự muốn ôm một người hầu hay sao? Ngày mai tỉnh lại, liệu cậu chủ có chấp nhận được không?
Không có ai đáp lại, giữa đêm khuya tịch mịch chỉ còn mỗi tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường, tiếng tim loạn nhịp chẳng biết vì lo sợ hay rung động. Ân đã quá mệt mỏi rồi, thôi thì chuyện tương lai để ngày mai tính. Mí mắt nặng trĩu của cậu bắt đầu nhắm lại, cứ mơ một giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi còn hơn đối diện với hiện thực cay đắng đến mức thân thể hao mòn.
Một đêm dài trôi qua, cảnh tượng cậu chủ ôm một người hầu chưa từng buông ra thoạt nhìn có vẻ rất êm đềm nhưng chỉ là vỏ bọc cho cõi lòng đầy sứt sẹo của họ. Rồi cũng sẽ đến lúc tỉnh giấc khỏi cơn mơ để đối mặt với thực tại phũ phàng.
Đồng hồ sinh học của Ân rất đúng nhưng có lẽ hôm nay cậu được bao bọc trong hơi ấm của người mình thương vào một ngày đầu đông se lạnh, cộng thêm việc lần đầu tiên được đặt lưng trên giường nệm đắt tiền nên ngủ rất say sưa. Không ngờ, cái người kể lể và choáng đầu vào hôm qua lại thức dậy trước nên bi kịch mới xảy ra.
Uy dụi mắt mấy cái, cơn đau đầu khiến tâm trạng hắn vừa mới sáng sớm đã không tốt. Chưa kể, hắn nhìn thấy một kẻ to gan lớn mật nào đang chui rúc vào trong lòng mình ngủ say. Uy biết là người hầu của gia đình mình nhưng vì chưa từng để mắt tới nên không nhớ tên tuổi.
Trước khi Uy nổi trận lôi đình, hắn nhìn kỹ gương mặt người này xem có ấn tượng gì không. Đúng là tối qua, hắn có gọi một kẻ hầu ở lại để nghe mình tâm sự nhưng lại không nghĩ là cậu ta "thừa nước đục thả cậu", leo lên giường nằm cạnh chủ mà không biết thân biết phận.
Hàng lông mi dài chớp chớp mấy cái, gương mặt của người nọ còn khá trẻ trung, chắc chỉ tầm độ tuổi sinh viên. Đôi môi hơi tái nhợt như người bị bệnh nhưng có lẽ là do cơ địa của cậu ta như thế bởi vì làn da cũng xanh xao, trắng bệch như thiếu máu.
Nhưng dù cậu ta có ra sao, có sắc sảo hay cao quý thế nào thì nơi đây cũng không chấp nhận một kẻ tự tung tự tác. Huống chi là một người mặc trang phục người hầu càng không thể tùy tiện tiếp xúc gần với chủ khi chưa có sự cho phép. Có lẽ, Uy phải nghiêm khắc răn đe để chuyện này không xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa, kẻo làm tổn hại thanh danh quý giá của hắn.
Uy chưa kịp lớn giọng gọi, Ân đã mở mắt. Cậu nhìn đôi mắt xa lạ, giận dữ của cậu chủ cũng đủ biết người này quên hết mọi chuyện vào đêm qua, chuẩn bị trừng phạt cậu. Không ngờ mộng đẹp ngắn ngủi hơn mình tưởng, Ân bình thản đón nhận những lời mắng chửi oan ức sắp trút lên đầu mình.
- Thưa cậu chủ, đêm qua...
- Cậu không cần nói, tôi chưa cho phép thì không kẻ nào được lại gần. Cậu ăn gan hùm chứ gì, cậu biết hình phạt của mình là gì không?
- Thưa cậu chủ, là đêm qua... cậu chủ say rượu, nhất quyết kéo tôi lại, không cho tôi đi. Tôi biết sáng dậy cậu chủ sẽ quên, tôi có giải thích... cậu chủ cũng sẽ không tin ạ! Tôi biết mình thấp hèn, không dám mơ cao. Đêm qua cũng không phát sinh chuyện gì nhưng tôi sẽ giặt giũ sạch sẽ những món đồ của cậu chủ... có ám mùi của tôi ạ!
Uy nghe vậy thì nguôi giận bớt, dù sao bây giờ cơ thể hắn cũng không thoải mái, có đôi co thì cũng thêm ồn ào, phiền toái. Dù sao, một kẻ hầu thấp cổ bé họng cũng chẳng làm gì được mình, vậy nên cảnh cáo một lần là đủ. Hắn nhìn bảng tên trên ngực áo cậu, sau đó châm biếm, mỉa mai:
- Cậu Ân biết điều vậy là tốt! Tôi nói cho cậu biết, nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa thì cậu xác định cuốn gói ra khỏi cái nhà này, cả đời cũng không xin việc ở chỗ nào khác được. Tôi có say xỉn thì cũng là chủ, cậu không có cái quyền gì mà trách ngược lại tôi. Cậu là đàn ông, không lẽ tôi kéo tay cậu lại, cậu cũng không đủ sức vùng vẫy sao? Từ hôm nay, tôi cấm cậu xuất hiện trước mắt tôi!