Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Màu hồng trong mộng hóa thành hư không

Chương 3: Giúp cậu chủ quên người cũ

Ân khựng lại vài giây, đến tận giây phút này, khi màn đêm bao trùm không còn một khe hở, hắn vẫn không ngừng giày vò cậu. Ngay cả việc muốn tạm lánh khỏi nơi khiến ngực trái âm ỉ đau, hắn cũng tiếc rẻ chẳng ban phát cho cậu một cơ hội. 

 

 

 

Cơn buồn ngủ không nhấn chìm người ta xuống hố sâu mà là một vết thương lòng khó giấu. Uy muốn gọi cậu ở lại để diễn cho tròn vai người trong mộng đã quay đầu về chốn cũ, cùng hắn chắp vá lại đoạn tình đã dở dang ư? Nhưng... chắc cả đời này Ân không diễn nổi vai diễn hào nhoáng đó, cỏ dại sẽ nở hoa nhưng không phải hoa hồng. Người trong lòng của hắn diễm lệ như vậy, nếu có thể thay thế, cũng chẳng biết là phúc hay họa đây?

 

 

 

- Tôi nói mà cậu bỏ ngoài tai à? Ở lại đây, chỉ cần ngồi đó và lắng nghe tôi tâm sự. Tháng này tăng lương, không cần phải cảm thấy chán chường.

 

 

 

Thì ra, lý do cậu chủ Uy gọi Ân ở lại thâu đêm suốt sáng là để cùng hắn gặm nhấm mùi vị đắng chát của ái tình vỡ nát. Nếu bây giờ, Ân nói mình chẳng cần số tiền quý báu của cậu chủ, vậy thì hắn có xách cổ áo của cậu đuổi ra khỏi căn biệt thự sầm uất vào giữa đêm vì "mèo mà chê mỡ?"

 

 

 

Ngay từ khi hắn đưa ra lời đề nghị tưởng chừng là việc nhẹ lương cao, trái tim của cậu đã thẳng thừng từ chối. Tại sao Ân lại đánh đổi giấc ngủ quý giá của mình để lắng nghe người trong lòng luyên thuyên về một kẻ khác bằng những câu từ mỹ miều, tuyệt diệu? Ân không phải là một người rộng lượng và thánh thiện để có thể ban phát thiện cảm cho tình địch. Ân đố kỵ và chán ghét nhưng vì cuộc sống này đã quá khổ sở rồi, ít ra đồng tiền của cậu chủ sẽ làm cho nó tốt hơn một chút. 

 

 

 

Tuy số tiền ấy có thể chẳng bù đắp được "tổn thất tinh thần của một kẻ đơn phương" nhưng nó có thể đổi được một chiếc áo len dày cho mẹ khi gió bấc của mùa đông sắp tới và cả chi phí cho em trai trang trải học hành. Trái tim nói không nhưng lý trí rất sẵn lòng, ngu dại gì để cảm xúc "làm việc nặng nhọc nhưng không công?"

 

 

 

- Dạ thưa cậu chủ, tôi không dám cãi lời ạ! 

 

 

 

Ân ngồi dưới sàn nhà bóng loáng mà lạnh ngắt, ngoài trời nhiệt độ giảm xuống thấp, thời tiết chuyển giao từ cuối thu sang đầu đông. Hàng cây đã rụng lá gần hết, một cảnh tượng trơ trọi và cô độc, hơi lạnh xuyên qua da thịt rồi vào tận trong lòng.

 

 

 

Uy không quan tâm đến những tiểu tiết quanh mình, vì nỗi bi lụy vì tình đã phóng đại trong đầu hắn, lấn át hết bất kỳ điều gì khác.

 

 

 

Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà như một kẻ vô hồn, lưng ngả trên nệm êm cũng chẳng khác gì một cái thảm bằng gai. Giọng nói lè nhè như người say rượu, mỗi câu đều ngân dài lười biếng.

 

 

 

- Thật ra, tôi đã biết trước chuyện ngày hôm nay, chỉ là khó chấp nhận được. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ quên người đó, cậu có biết làm cách nào để nhanh chóng buông bỏ được những ký ức đau buồn hay không?

 

 

 

Ân cúi mặt không trả lời. Câu hỏi này cậu cũng đã tự hỏi mình vô số lần. Kết quả là cũng không thể nhổ bỏ tận gốc cái cây tình yêu đã đâm rễ quá sâu. Nhưng trường hợp của cậu chủ và cô gái kia, trước mắt đã không còn cơ hội. Người ta là hoa đã có chủ, cậu Uy địa vị quyền quý, ngoại trừ tính tình kiêu ngạo thì luôn giữ mình ngay thẳng, chính trực. Chắc cậu chủ chẳng điên tình đến mức đạp đổ hết tâm huyết và cả hình tượng đắt giá này chỉ để trở thành một kẻ thứ ba hèn hạ!

 

 

 

Chỉ có một cách là quyết tâm quên đi người kia, mở lòng với một người khác. Nhổ bỏ cái cây chỉ toàn gai nhọn và không ra quả ngọt đó rồi gieo một hạt giống hay trồng một mầm cây tươi tốt vào. Nhưng mọi chuyện trên đời nói suông thì rất dễ, làm thì lại khó như biến giấc mơ thành sự thật.

 

 

 

Một người cho rằng mình chỉ nên lắng nghe, làm nơi hứng chịu những tiêu cực tích tụ mà cậu chủ trút bỏ. Nhưng kẻ còn lại không thể nhẫn nại khi người kia chẳng khác gì một vật vô tri, cứng nhắc, nghe lời đến mức khiến người ta bức bối. Người này an phận không đáp lại Uy được nửa câu, giống như hắn đang nói chuyện với màn đêm vậy.

 

 

 

- Đừng im lặng lâu như vậy chứ! Tôi cho phép cậu trả lời, cứ nghĩ gì nói đó, miễn là có thể giúp tôi vượt qua được giai đoạn này. Tháng này tôi sẽ tăng lương gấp ba lần cho cậu!

 

 

 

Lại là tiền, bỏ ra một số tiền lớn chỉ để quên đi mối tình không thành. Nhưng cũng tốt thôi, việc này cả đôi bên cùng có lợi. Yêu cầu của cậu chủ cũng chẳng khác gì với mong muốn sâu thẳm trong lòng một kẻ hầu mơ mộng trèo cao. Nhưng không phải vì đổi đời, mà chỉ đơn thuần là vì yêu.

 

 

 

Nếu đi đường thẳng không thể đến nơi, vậy thì đi đường vòng. Không thể trực tiếp thổ lộ, vậy thì từng bước một làm cậu chủ quên đi người con gái đó. Dù sao, cậu chủ cũng đã tin tưởng mà nhờ cậy Ân, cậu phải giúp bằng cả cái tâm của một kẻ hầu trung thành và tận tụy.

 

 

 

- Thưa cậu chủ, tôi không giỏi ăn nói nên...

 

 

 

- Cậu cứ nói, không cần văn vẻ gì cả.

 

 

 

- Thưa cậu chủ, lúc trước, cha tôi ngoại tình, mẹ tôi dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với ông ta. Tất nhiên là cũng phải cần một thời gian, mẹ tôi mới có thể vui vẻ thật lòng. Nhưng mẹ tôi có nói một điều mà tôi nhớ đến tận giờ. Đó là trên đời này còn nhiều người khác tốt hơn lắm, cần gì phải tiếc rẻ một kẻ tồi chỉ cho mình nỗi đau. Và bây giờ, mẹ tôi đã tái hôn, cha dượng tuy không giàu có nhưng rất yêu thương mẹ con tôi ạ!

 

 

 

Uy lắng nghe rất chăm chú, trong cơn mụ mị của men say và mệt mỏi, hắn hoa mắt nhìn nhầm cỏ dại thành hoa hồng. Người ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo lại có đôi mắt lấp lánh và giọng nói êm tai hơn cả bóng hình mà hắn cất giữ trong lòng suốt ngần ấy năm qua.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px