Chương 2: Không phải người trong lòng
Vành tai Ân đỏ ửng, hòa vào màu đen huyền của bóng đêm. Tai cậu áp sát vào bờ ngực vững chãi của người nọ nhưng vẫn cảm thấy êm ái hơn tấm nệm đắt tiền. Vật vô tri vô giác sao có thể so được với hơi thở ấm nóng chân thực còn vương mùi rượu thượng hạng? Ân không nhấp môi nhưng lại thấy đầu óc lâng lâng. Chẳng lẽ là say tình ư?
Phản chiếu trong bức tường là một cái bóng, à không đúng, là hai cái bóng đang chồng lên nhau. Ân bỗng nhổm người ngồi dậy, lý trí như thể giáng vào mặt cậu một cái đau điếng. Một kẻ hầu đang "thừa nước đục thả câu", cậu thấy mình chẳng khác gì một kẻ đê tiện, nhân cơ hội để kiếm tìm một danh phận.
Cái bóng chỉ mãi là cái bóng, bằng mọi giá cũng không thể thay thế người trong lòng! Ân không tự hạ thấp bản thân mình mà đó là hiện thực. Chính lời thốt ra từ đôi môi mà cậu vừa sợ hãi vừa khao khát đã nói lên tất cả. Ngay cả khi tâm trí của cậu chủ không tỉnh táo, cái tên ấy vẫn luôn thường trực trên môi. Như thể một bản tình ca da diết cất lên trong khoảng không xa xăm và vô vọng, chẳng một lời đáp trả mà tan biến vào hư vô. Càng đối diện với những thứ lớn lao, ta càng thấy mình nhỏ bé và cô độc giữa đời.
Nỗi trống trải trong lòng cậu Uy không một ai có thể khỏa lấp. Một cái bóng vô hình càng không đủ khả năng!
Con tim Ân bỗng có hai cảm giác đồng thời, một thứ thoáng qua và thứ còn lại hằn sâu đau đáu. Nhịp tim nhanh là phản ứng bình thường khi tiếp xúc gần gũi với người mình thích còn sâu thẳm bên trong âm ỉ, khát khao vì khoảng cách giữa hai cơ thể kề cạnh nhưng ranh giới tinh thần thì vĩnh viễn không thể vượt qua. Hai thái cực khổ đau và hạnh phúc lại vô tình hòa quyện, vị ngọt xen tạp vào vị đắng.
Cậu chủ Uy chưa một lần thôi gọi cái tên của người nọ trong cơn quằn quại của ái tình vỡ nát. Một người cao quý đang cau mày khổ sở, gương mặt đẹp đẽ và lạnh lùng chẳng khác gì bông hoa tuyết của mùa đông xứ hàn đới. Ân chưa từng có cơ hội nhìn thấy nhưng có lẽ là vậy. Bởi vì nó xa vời và khó chạm tới hệt như cậu Uy.
Tim cậu biết đau, nó là máu thịt, không phải kim loại. Sắt thép rồi sẽ rỉ sét, con tim mềm mại sao có thể chịu đựng nổi cảnh tượng người trong lòng đang gọi tên một người khác. Một kẻ ăn mày đang nấp sau bức tường nhìn ngắm một người giàu đang muốn chạm vào ánh trăng sáng rực trên trời cao. Toàn là những kẻ tham lam, nhiều mơ mộng!
Ân phải rời khỏi phòng trước khi trái tim nghèo nàn này vụn vỡ. Nhưng một cảm giác truyền hết cả thân người, Uy đang níu đôi tay cậu lại, như một kẻ đáng thương van nài người khác ban phát tình yêu.
- Tại sao... em lại bỏ rơi anh?
Ân thở mạnh. Có thể sau khi thoát ra khỏi căn phòng này, nước mắt của cậu sẽ tuôn ra như van đóng mở của vòi nước bị hỏng. Cậu gồng cứng người hơn một một kẻ gắng gượng thức đêm để chống lại cơn buồn ngủ. Ân chấp nhận mình có thân phận thấp hèn nhưng cậu có tôn nghiêm và danh dự của bản thân mình. Ngọn cỏ dại này không có khả năng để thay thế cho cành hoa trong gương của cậu chủ đâu!
Người trong lòng thì hắn không thể chọn, kẻ trước mặt thì hắn chẳng hề yêu. Đã tới lúc, giấc mơ của cậu chủ cần tan biến!
- Thưa cậu chủ, tôi là Ân, người hầu ở đây. Tôi không phải... Ngọc Anh, người cậu chủ đang tìm kiếm.
- Ai cũng được, ở lại đây với tôi đi! Tôi cô đơn lắm!
Cậu chủ đang rơi nước mắt và cầu xin một người hầu ở lại an ủi mình đấy ư? Nhưng đừng ảo tưởng, giọt lệ ấy xuất phát từ mối tình đơn phương dang dở không thành, lời van nài cũng là dành cho người con gái đã dứt khoát bỏ lại sau lưng một kẻ tình si. Và hiện tại, hắn ta đang tìm một kẻ tạm thời để thay thế.
Đê tiện nhưng không nỡ ghét! Rốt cuộc cậu chủ xem Ân là thứ gì? Là lốp dự phòng ư? Nhưng Ân là người hầu ở đây, chẳng lẽ cậu cãi lời cậu chủ? Có trách là trách bản thân đem tâm tư của mình đặt lên người một kẻ vô tình như thế! Nếu không yêu thì làm sao đau được?
Ân quyết định đứng cạnh giường, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu chủ, đồng thời cũng cứng rắn gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cậu Uy hằn lên tay mình một mảng trắng bệch.
- Bây giờ là không giờ năm mươi phút, cậu chủ ngủ đi ạ! Khi mặt trời lên, mọi thứ... sẽ ổn hơn!
Một lời dành cho hai tâm hồn đơn phương, đồng cảm nhưng không đồng điệu. Ân mạo phạm khuyên nhủ cậu chủ và cũng là lời nhắc nhở bản thân mình. Có phải khi ánh bình minh xua tan đêm tối, tình yêu mình dành cho cậu chủ cũng sẽ biến mất không? Nếu dễ như vậy, Ân đã không phải là kẻ ngu muội trong suốt mấy năm trời.
Uy nhắm nghiền mắt nhưng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Tửu lượng của hắn không thấp, hắn chẳng hề say tới mức tay chân không còn sức lực. Chỉ là do nỗi đau trong lòng gặm nhấm khiến Uy muốn trốn chạy khỏi thực tại, chẳng còn cử động nổi. Tâm hồn kiệt quệ, thân thể cũng héo mòn như loài cây mất rễ. Giọng Uy thều thào như chẳng còn hơi để nói:
- Có phải cậu thấy tôi nhục nhã và hèn mọn lắm phải không? Cậu đang cười thầm, đúng chứ?
Mặt mũi Ân không đổi sắc, cậu khẽ lắc đầu. Ít ra cậu chủ cũng đã tỉnh táo hơn một chút, biết cậu là ai, không nhầm lẫn với bất kỳ kẻ nào khác.
- Thưa cậu chủ, tôi không dám ạ!
- Không dám chứ chẳng phải không muốn! Tôi ghét những kẻ nói dối. Cậu cứ thật lòng một lần đi, dù sao bây giờ tôi cũng như một kẻ mang tâm bệnh, không còn sức lực mắng cậu!
Đúng là người ngoài cuộc nói ra cái gì cũng dễ dàng. Nếu bây giờ, Ân thật lòng thổ lộ hết tấm chân tình giấu kín, có phải thứ cậu nhận lại chính là cơn thịnh nộ của một kẻ tự cao. Kết cục sau đó còn thê thảm hơn cậu chủ nhà giàu thất tình nằm trong biệt thự. Ân sẽ phải trải qua một cơn ác mộng không tình, không tiền, không chốn nương thân!
- Thưa cậu chủ, tôi không có suy nghĩ như vậy thật ạ! Là con người thì ai cũng có cảm xúc vui, buồn, hờn, giận. Nếu một ngày tình yêu của tôi tan vỡ, có lẽ tôi cũng không tránh khỏi đau lòng. Nhưng tôi tin một ngày nào đó, cảm giác ấy sẽ nguôi ngoai thôi ạ!
Uy khẽ bật cười, một nụ cười chế giễu. Cơn nhức đầu làm hắn không thoải mái, cơn say vẫn chưa tan hẳn. Người trước mặt hắn mờ nhạt như thể một cơn gió đêm âm thầm và lạnh lẽo. Uy không nhớ trong nhà mình có bao nhiêu người hầu và cũng chẳng ấn tượng với một kẻ tên "Ân". Như bao loài thực vật khác ở ngoài vườn, hắn chỉ để tâm đến những loài hoa nở rộ rực rỡ, không hề biết đến sự xuất hiện của những loài cỏ dại mọc xung quanh.
Con người hắn là như vậy, tuy cao sang nhưng vô cùng ngạo mạn!
- Cậu thì biết cái gì chứ, toàn là lý thuyết! Nói năng văn vẻ, nịnh hót, nghe mà nhức đầu!
Ân cũng không muốn nói lý lẽ với người say. Dù sao đi chăng nữa, một kẻ nhỏ bé như cậu sẽ không có tiếng nói trong nhà này. Làm sao cậu chủ biết Ân nói suông trong khi cậu từng trải qua vô số lần đau khổ?
Thời gian ngày càng trôi, đồng hồ điểm một giờ hai mươi lăm phút. Cơ thể Ân cũng đã thấm mệt khi cứ phải đấu tranh với nội tâm và đối diện với cậu chủ. Nhân lúc cậu Uy không muốn nghe mình nói, Ân xin phép ra khỏi phòng.
- Thưa cậu chủ... bây giờ cũng khuya rồi, tôi xin phép ra ngoài để cậu chủ nghỉ ngơi!
- Tôi không đồng ý! Đêm nay, cậu phải ở lại đây!