Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Màu hồng trong mộng hóa thành hư không

Chương 1: Bóng hình trong đêm tối

Trong căn biệt thự sầm uất đã tắt đèn tối om, chỉ có tia sáng le lói của chiếc đèn bàn hắt ra từ căn phòng của một người hầu mang tâm tư quá phận. 

 

 

 

Nửa đêm, không gian tịch mịch càng khắc họa nỗi cô độc rõ như in. Ngọn gió tàn nhẫn len lỏi vào trong khe cửa sổ khép hờ làm cái lạnh thấu xương hằn trên da thịt. Lớp quần áo mỏng tanh như một mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ nhưng lại không phải là món đồ quý giá để người ta nâng niu.

 

 

 

Tiếng tích tắc của đồng hồ là thanh âm duy nhất còn hiện hữu rõ ràng. Đều đặn mà đáng sợ biết bao, nó cứ trôi qua mà chẳng đợi chờ một ai. Bóng tối đen huyền bao trùm ngoài cửa sổ, vậy mà Ân vẫn chưa nghe tiếng giày da va vào nền đất lạnh của một người.

 

 

 

Ân ngày càng sốt ruột, ánh đèn đường như thể nhòe đi hay là do trong mắt cậu còn vương hơi nước? Nghe mấy người hầu khác trong nhà nói, hôm nay người trong lòng của cậu chủ suốt bao năm qua đã chính thức lên xe hoa. Nghe thì có vẻ lạ đời nhưng Ân chẳng hề có một tia mừng vui nơi đáy mắt. Bởi vì cậu thừa biết, dù sao thì mình cũng chẳng thể nào có được cơ hội lọt vào mắt xanh của một người cao quý như cậu chủ. 

 

 

 

Cậu Uy chỉ cần đứng yên, khí chất ấy đã như một vật phẩm xa xỉ và quý hiếm của giới thượng lưu. Trong một không gian nguy nga tráng lệ, phía trên là đèn chùm pha lê lộng lẫy, xung quanh là những bức tường ốp đá cẩm thạch bóng loáng tựa gương. Không có một thứ gì rẻ rúng được chễm chệ xuất hiện trước phòng khách hay trong phòng ngủ của cậu Uy. Hay nói cách khác, cậu chủ không muốn chạm vào những thứ có thể làm bẩn tay mình.

 

 

 

Người đời thường nói "đĩa đeo chân hạc", kẻ hầu liều mạng đơn phương thiếu gia nhà giàu như vậy, phải chăng là tự lấy đá sỏi để đập vào chân mình? Vì lẽ đó mà cậu có mừng vui nổi khi cậu chủ thất tình đâu? Trái lại, Ân chỉ thấy đồng cảm, bởi vì một kẻ đơn phương có khác gì một người thầm thương trộm nhớ? Ân và cậu chủ đều có một nỗi khao khát viễn vông muốn biến giấc mộng thành hiện thực.

 

 

 

Kẻ si tình cam tâm đắm chìm vào trong một giấc mơ đẹp tới mức vô thực, mặc kệ sự ngọt ngào ấy chỉ là tạm bợ và giả tạo. Nhưng đến một ngày tỉnh giấc nhận ra, màu hồng trong mộng hóa thành hư không, ngọn cỏ không thể thay thế được cánh hồng đã bay theo gió... 

 

 

 

Nhưng cái bóng dù đẹp cũng chỉ là cái bóng, có cố cách mấy cũng chẳng thể ôm trọn vào lòng. Chỉ trách giấc mơ quá đỗi xinh đẹp nên người ta mới luyến lưu không muốn thức giấc.

 

 

 

Có tiếng động cơ xe dừng lại ngoài cổng, Ân cất giấu tâm tình của một kẻ đơn phương để trở về dáng vẻ của một người hầu trung thành, an phận. 

 

 

 

Xe hơi tiến vào khoảng sân rộng, băng ngang đài phun nước lặng thầm trong đêm tối. Bác Hoài mở cửa xe, trước khi vòng ra đằng sau đỡ cậu chủ, bác đưa đôi mắt trầm tư nhìn Ân rồi uể oải cất giọng:

 

 

 

- Cậu Uy say khước, không còn biết trời trăng gì. Con phụ bác đỡ cậu chủ lên phòng rồi chăm sóc cậu chủ giúp bác. Chứ bác ê ẩm mình mẩy lắm rồi!

 

 

 

Ân lạnh nhạt gật đầu. Gương mặt tái nhợt trong màn đêm hệt như cơn gió vô hình mà lạnh lẽo. Cậu giỏi che đậy tâm tư mới có thể bám trụ ở đây. Nếu không, Ân lấy thân phận gì để ở lại, ngày qua ngày ngắm nhìn một bóng hình hoàn mỹ từ xa?

 

 

 

Cậu nhìn xuyên qua kính xe, áo quần cậu chủ xốc xếch, dáng vẻ tàn tạ chẳng hề giống thường ngày. Chàng trai có phong thái tự cao và lãnh đạm vì ái tình mà vùi dập bản thân trong đống đổ nát. Liệu có đáng hay không? Một nửa, Ân thấy tiếc, nửa còn lại là tức đến run người. Tiếc vì một viên pha lê quý giá bị vỡ vụn. Tức vì mình chỉ dám mơ mà không với tới nhưng một kẻ ngoài kia lại ngang nhiên ném xuống đất, chẳng hề đoái hoài hay tiếc rẻ. "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo." Điều mình cầu còn không được lại là thứ dư thừa, không có giá trị trong mắt người khác.

 

 

 

Bác Hoài đỡ cậu chủ một bên, Ân dìu một bên còn lại. Người cậu Uy nồng nặc mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa hỗn tạp. Trên miệng hắn thốt ra những lời sướt mướt, ủy mị hệt như một kẻ lụy tình. Không có một điểm nào giống với cậu chủ cao quý chẳng để bất cứ thứ gì làm vấy bẩn tâm mình. 

 

 

 

Không ngờ, cậu Uy lạnh lùng, ít cười ít nói cũng có một mặt yếu đuối, si tình. 

 

 

 

Dìu một người không còn tỉnh táo lên cầu thang, cả bác Hoài và Ân đều thấy xương cốt nhức mỏi. Bác Hoài không gượng nổi nữa, cơn buồn ngủ xâm chiếm tâm trí, một tách cà phê cũng khó mà cứu vãn. 

 

 

 

- Những chuyện còn lại, phiền con lo liệu giúp bác. Cái lưng của bác sắp gãy làm đôi rồi!

 

 

 

Khi bác Hoài rời khỏi, chỉ còn lại trong đêm tối một kẻ say mèm và một người vô cảm đứng đó, không biết trưng ra vẻ mặt như thế nào.

 

 

 

Kẻ nằm im trên giường, không còn biết gì ngoài hai chữ "Ngọc Anh."

 

 

 

Người trong lòng cậu Uy chắc cũng là một tiểu thư đài cát, tên cô cũng đẹp đến thế cơ mà! Hoàng tử đánh mất nàng công chúa, chả trách lòng không thể buông.

 

 

 

Mấy năm qua, Ân cũng không thổ lộ tâm tư, lần này coi như cậu giả điếc, xem mấy lời nói của cậu chủ lúc này chẳng khác gì gió thoảng mây bay.

 

 

 

Cậu lấy chiếc khăn cotton mềm trong ngăn tủ rồi vào nhà vệ sinh giặt bằng nước ấm để lau người cho cậu Uy. 

 

 

 

Hơi ấm từ chiếc khăn vừa giặt kèm theo hương sữa tắm dịu nhẹ từ lớp áo mỏng manh. Chưa kể, bóng hình dịu dàng tựa làn sương mờ buổi sáng đang đặt tay lau nhẹ lên má làm cơn đau trong lòng Uy được xoa dịu, vỗ về.

 

 

 

Mộng đẹp mơ màng vờn qua tâm trí, hắn đắm chìm vào một cảm giác thực thực hư hư. Uy tham lam muốn nhiều hơn nữa.

 

 

 

Khi đôi tay ấy rời khỏi làn da của Uy, hắn dứt khoát kéo về phía mình. Đến khi cả hơi ấm và mùi hương ấy bao trùm thân người Uy, con tim hắn mới được vuốt ve...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px