Bốn cô gái bị Kerg Chúa Biển và đồng bọn áp giải đến một thị trấn đảo cách xa đất liền. Rất nhiều băng hải tặc khác cũng đang tề tựu tại đó. Có băng cũng áp giải một hàng dài những người bị trói. Có băng thì đẩy tới một loạt cũi nhốt những sinh vật kỳ lạ. Có băng rồng rắn khiêng vác những rương hòm to tướng, nặng trịch. Bốn bề náo động bởi tiếng chửi bới, đánh đập mà những tên đầu lĩnh hải tặc trút lên tù nhân hoặc cấp dưới. Song, khi Chúa Biển và đoàn của lão xuất hiện, mọi thứ âm thanh xô bồ đều tức thì lắng xuống. Những dòng người đang di chuyển, dù hối hả đến đâu, cũng lập tức khựng lại. Thế rồi, kẻ nào kẻ nấy hạ mũ, nghiêm cẩn cúi đầu, hoặc thậm chí quỳ rạp xuống trên nền cát.
Scatha, Sagitta, Presi, Bellex bị đưa tới một sới buôn nô lệ. Ở đó, khách mua hàng đã có mặt đông đảo. Tất cả đang quần tụ trước một sân khấu, thứ được dựng lên bằng cách lắp ghép một cách hổ lốn những miếng gỗ không đồng đều. Bên rìa sân khấu có một hàng dài lố nhố những gã rậm râu, đao kiếm tuốt trần. Lọt thỏm giữa những hình dáng thô lậu ấy là những cô gái ăn mặc hớ hênh, bị ép phải quỳ trên mặt đất. Phiên đấu giá đã bắt đầu. Một cô gái bị lôi lên sân khấu. Tên chủ sới, với chiếc loa lớn trên miệng, liên tục tuôn ra những lời mô tả thô tục về nạn nhân. Kerg ra lệnh cho đoàn của lão tạm dừng chân để buổi đấu giá không bị gián đoạn.
Những mức giá dành cho người trên bục liên tục được hô vang. Cô gái kia sau đó được trao về tay một tên thuyền trưởng chột mắt, còn kẻ dắt mối thì nhận về một túi vàng nhỏ. Hàng vừa trao tay, gã thuyền trưởng đã đè nghiến cô gái xuống đất để giở trò thú tính. Nạn nhân khóc lóc thảm thiết, kêu cứu một cách tuyệt vọng. Đám người xung quanh chỉ cười sằng sặc và buông lời nhạo báng. Khi đã thỏa mãn cơn thèm khát, gã chột mắt liền rút súng, nã luôn một viên đạn vào đầu nạn nhân. Một vài kẻ đứng gần đó, dường như là thuộc hạ của gã, đồng thanh xướng tên thủ lĩnh một cách ngạo nghễ.
Kerg Chúa Biển lia cặp mắt trắng dã qua Scatha và ba cô gái. Lão nhếch mép cười rồi ra hiệu cho tất cả tiếp tục di chuyển. Sự hiện diện của ông trùm thế giới hải tặc một lần nữa đóng băng mọi thứ. Cả sới buôn đột nhiên lặng phắc như chốn không người. Bốn cô gái khi ấy thậm chí còn nghe được rõ nhịp đập yếu ớt bên trong chính mình.
“Chúa Biển có hàng muốn bán.” Thuyền phó của Kerg lớn giọng thông báo.
Những kẻ đang chờ tới lượt tức tốc đứng dạt xa khỏi lối lên sân khấu. Kerg được sắp xếp một chỗ ngồi trịnh trọng dưới khán đài. Tên thủ hạ hạng bét của lão ngang nhiên giành chỗ của gã thuyền trưởng mắt chột. Song, chẳng ai dám nói gì. Gã thuyền phó ngoắc tay, gọi tên chủ sới lại gần. Tên kia phải bụm miệng để không bật cười thành tiếng, khi được gã ta rỉ tai điều gì đó.
Bốn cô gái Nỏ Rẽ Sóng bị đẩy lên sân khấu cùng một lượt. Sagitta có thân hình cao ráo, đường nét yêu kiều, nhưng sắc mặt lúc nào cũng trầm lắng, kém tươi. Presi tuy mảnh mai, nhỏ nhắn, nhưng lại nổi bật với dáng vẻ xinh xắn, dễ thương. Bellex thì có gương mặt vuông vức, góc cạnh như đàn ông, nhưng cơ thể lại đẫy đà, săn chắc, nay càng thêm khêu gợi trong bộ đồ mặc cũng như không. Còn Scatha, cô vừa trẻ trung giống Presi, vừa sở hữu những đường cong quyến rũ giống Bellex, lại vừa gây ấn tượng với thần thái sắc sảo, nhưng vẫn vô cùng kiều diễm giống Sagitta.
Cái nhìn hau háu của khách mua hàng lúc này bỗng vơi đi phần nào. Những tay sành sỏi nhất tỏ ra ngần ngại khi định giá. Những kẻ non mặt thấy vậy cũng rụt rè theo. Ai cũng hiểu “hàng” của Chúa Biển không thể ví như “hàng” của mối khác. Nếu nó đáng giá mười đồng, thì số tiền bỏ ra ít nhất phải là mười lăm. Việc trả một cái giá thông thường sẽ bị coi là không nể mặt Chúa Biển. Và, nếu kẻ mua là cướp biển, thì mỗi dịp cống phẩm hàng tháng, băng của hắn sẽ bị phe Chúa Biển bắt bẻ đủ đường, rồi lĩnh hình phạt là gia tăng cống phẩm kể từ đó về sau, hoặc bị thu hẹp địa bàn hoạt động. Mua hớ một chút không phải vấn đề to tát với những kẻ có mặt tại đó. Song, khi tiền phải trao ra một cách miễn cưỡng, thì sự hấp dẫn của món hàng dù khó cưỡng đến đâu cũng tiêu tán hết.
Tên chủ sới thả xuống phía dưới một nụ cười ma mãnh. Sau đó, hắn nói oang oang:
“Thể theo mệnh lệnh sáng suốt có một không hai mà Chúa Biển đã truyền tới kẻ mồm loa mép dải là tôi đây, lô hàng này sẽ không thuộc về người trả giá cao nhất mà là người trả giá… bèo nhất.”
Sự im lặng bao trùm sới buôn tức thì nổ tung. Tiếng cười sằng sặc, tiếng hò reo inh ỏi, tiếng vỗ tay rào rào như muốn chen nhau khỏa lấp không gian. Tên nào tên nấy ra sức tung hô sự hào phóng của Chúa Biển. Thế rồi, những cái “giá” bắt đầu được tung ra. Kẻ thì ném lên một đồng xu gỉ. Kẻ thì giơ lên một chiếc tất thủng. Kẻ thì móc gỉ mũi rồi chìa ra cho tất cả cùng xem. Scatha lúc này không thể kiềm chế được nữa. Cô bật khóc nức nở, thốt lên:
“Cha ơi, cứu con!”
Tiếng thổn thức của thuyền trưởng như một mũi kim chọc thủng bầu cảm xúc bị dồn nén của ba cô gái. Sagitta nhắm nghiền hai mắt, đôi mi ép hai hàng lệ chảy dài xuống khe cổ. Presi rúm ró mặt mày, bật ra những tiếng thút thít. Bellex nghiến răng kèn kẹt, trợn trừng cặp mắt ướt nhòe đáp trả cảnh tượng thô bỉ đang phô bày phía dưới. Scatha đột nhiên nín bặt. Cô cảm nhận được một cách rõ ràng. Được gặp cha là ý nguyện duy nhất của cô vào thời khắc này. Và làn gió ma thuật kia chỉ hiu hiu thổi. Điều đó có nghĩa: cha cô đang ở rất gần.
Bên ngoài sới buôn có tiếng tù và rúc lên mỗi lúc một vang vọng. Những kẻ ngồi tại vòng ngoài cho tới vòng trong lần lượt ngoái đầu nhìn. Sau lưng họ, hai bóng người một già một trẻ đang sầm sập chạy tới. Cùng với âm thanh được cất lên, kế bên hai người còn có thêm hàng loạt bóng hình biến ra từ thinh không. Những kẻ đang chú ý quan sát khẳng định đoàn người được dẫn đầu bởi Fergus, thuyền trưởng tàu Nam Tước Muối. Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên khi Fergus được tháp tùng bởi những kẻ lạ hoắc, thay vì thủy thủ đoàn mà giới hải tặc đã quen mặt bấy lâu.
“Cha! Con ở đây.” Scatha lấy hết sức bình sinh kêu lên.
Đám buôn người không tốn nhiều thời gian để nhìn ra chân tướng sự việc. Đội bảo kê sới buôn hùng hổ xông lên, che chắn vòng ngoài. Thuộc hạ của Chúa Biển cũng rời khỏi chỗ ngồi, sẵn sàng tiếp ứng nếu cần. Khách mua hàng tay lần tìm vũ khí, nhưng mông đít vẫn ở yên tại chỗ. Bọn họ không tin Fergus có thể vượt qua vòng ngoài, nhưng vẫn không dám nới lỏng cảnh giác. Bởi, chỉ cần thủ lĩnh tàu Nam Tước Muối tới được chỗ con gái, và cô bé mách lại chuyện bản thân bị đối xử ra sao, tất cả sẽ gặp rắc rối to.
Mười bảy chiến binh Scatha phép thuật cứ nhắm thẳng kẻ địch mà xuất chiêu. Kiếm thép, đạn chì từ phía đối diện tuôn ra xối xả. Song, vũ khí phàm tục hoàn toàn vô hiệu trước những cơ thể được tạo ra từ phép thuật. Finn phân thân làm ba, dùng những nhát cắt tầm xa hỗ trợ đồng đội. Các thủy thủ trẻ mặc dù áp đảo về sự bền bỉ và phạm vi tấn công. Song, kỹ năng của họ chưa đủ chết chóc để làm đối phương nao núng. Trái lại, lưỡi gươm của thuyền trưởng Fergus chỉ vung ba lần - đỡ, gạt, chém - là một mạng nằm xuống. Thậm chí, trước những kẻ vụng kỹ năng, hăng cơ bắp, nó chỉ cần vung lên duy nhất một lần - sau khi người giữ chuôi gươm mau lẹ phán đoán động tác của đối thủ và né đòn - để kết liễu mục tiêu.
Hàng bảo kê vòng ngoài bị đánh tan tác. Đám thuộc hạ cấp cao của Chúa Biển - những kẻ có thành phẩm ốc phép - lập tức xông lên thế chỗ. Bên trong sới buôn, những tên lâu la cũng đồng thời tràn lên sân khấu. Chúng được lệnh mang những nạn nhân ra xa khỏi tầm với của phe giải cứu. Chúa Biển biết chắc Fergus có điều động toàn bộ tàu Nam Tước Muối đến cũng còn khuya mới có cửa thắng biệt đội siêu phàm của lão. Song, lão vẫn muốn trông thấy cảnh cha con Scatha bị chia cách khi ở ngay trong tầm mắt của nhau.
Fergus hô vang một mệnh lệnh. Nhóm Scatha cẩn trọng lùi lại, xếp thành hàng ngay ngắn sau lưng ông. Ở bên cạnh ông, Finn và hai phân thân hướng ánh mắt lên sân khấu. Những nhát chém ma thuật lia lịa vạch những đường thẳng trắng toát trong không khí. Một lớp tường rào sắc bén được hình thành, che chắn bốn thành viên Nỏ Rẽ Sóng khỏi kẻ địch xung quanh.
Cuộc hỗn chiến tạm ngưng. Fergus hướng về phía Chúa Biển, giọng vang như sóng cồn, dẫu không trực tiếp thấy mặt đối phương ẩn sau mấy hàng lính lác:
“Ta cũng là một người cha như ngươi, Kerg. Sự căm phẫn của ngươi, ta biết rất rõ. Con gái ta ra biển là vì ta. Nếu người muốn báo thù, hãy lấy mạng ta! Một thân nhân đổi một thân nhân. Luật là như thế. Thả con ta ra!”
Fergus dứt lời, một vài tên địch trước mặt ông ngần ngừ ngoảnh nhìn phía sau. Biển người chìm trong tĩnh lặng một lúc lâu. Thế rồi, những kẻ tụ họp trên sân khấu chầm chậm rút xuống. Bốn cô gái vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa e dè nhích từng bước chân. Bên ngoài sới buôn, Finn chạy tới cửa lối ra, chờ đón đồng đội. Lúc này, bốn cô gái mới bớt e sợ và sải những bước dài.
Presi, Bellex, Sagitta và Scatha vây quanh Finn. Trước đó, ai cũng ngỡ ngàng, thất vọng khi đinh ninh rằng cậu đã một đi không trở lại. Chẳng ai ngờ, Finn không những quay lại, mà còn mang theo cơ hội sống sót cho tất cả. Presi gục đầu vào vai Finn mà khóc mếu máo. Sagitta bịt miệng để không phát những tiếng nấc nghẹn, song chẳng ngăn được hai hàng nước mắt dạt dào. Scatha và Bellex bặm môi, gắng giữ bình tĩnh, hối thúc ba người khẩn trương bước tiếp. Cô gái nhà Saltzberg nhìn về phía cha cùng đoàn người có hình dáng giống hệt mình. Đôi môi cô run rẩy. Cô toan chạy đến bên cha. Song, thuyền trưởng Fergus tức thì lia qua một cái lừ mắt lạnh như sắt thép, đồng thời quát vang như đại bác khai hỏa:
“Cút!”
Scatha chết sững. Cô biết, cha cô đang dùng cả sinh mạng để đổi lấy lối thoát cho cô và đồng đội. Nán lại nơi đây chỉ tổ rước thêm tai họa và khiến cha cô vướng bận. Nhưng, Scatha cũng hiểu, đây rất có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy cha. Và, cô tha thiết muốn ở bên cha cho tới tận cùng mệnh số. Thấy thuyền trưởng vẫn còn lưỡng lự, các thành viên Nỏ Rẽ Sóng cũng dừng chân, chờ đợi. Fergus chỉ tay về phía con gái và đồng bạn. Một cách dứt khoát, ông dùng gươm chặt đứt ngón tay của chính mình, sau đó gằn giọng:
“Cút hết! Nếu không tao chém chúng mày.”
Scatha giật mình, trở gót. Ngay tại khoảnh khắc xoay mặt về hướng không có bóng hình cha, cô thấy nước mắt cứ thế tuôn ra ròng ròng. Năm thủy thủ trẻ hộc tốc kéo nhau đi. Không một ai dám ngoảnh đầu lại.
“Báo thù đi!” Tiếng Fergus vang lên phía sau tất cả. Thế rồi, tiếng súng, tiếng gươm, tiếng hò hét hòa lẫn vào nhau, tạo thành một trận cuồng phong khuấy động một góc trời.
Finn dẫn tất cả tới chỗ mà cậu và cha của Scatha đã đậu thuyền. Người nào người nấy đều câm lặng như những con rối. Trước khi những mái chèo đặt xuống mặt nước, Sagitta lên tiếng phá tan sự im lặng:
“Chúng ta cần bàn về kế hoạch tiếp theo.”
Scatha chùi nước mắt, nhìn một lượt các thành viên còn sống sót. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó xúc động nói:
“Tôi xin lỗi. Tôi thật quá kém cỏi. Mọi người đã phải trả một cái giá quá đắt vì tôi. Tôi không dám đề nghị mọi người tiếp tục theo tôi, cũng như tiếp tục làm thuyền trưởng Nỏ Rẽ Sóng. Giờ, mọi người quyết định ra sao, ai đi, ai ở, ai muốn làm thủ lĩnh,... tôi đều sẽ chấp nhận.”
Scatha nói xong, Bellex thở hắt một cái, gầm gừ cất giọng:
“Cô thôi ủy mị đi! Bọn tôi bước vào con đường này là đã chấp nhận chuyện bỏ mạng bất cứ lúc nào rồi. Chuyện vừa diễn ra, dù thuyền trưởng có là ai, kết quả vẫn giống nhau thôi.”
Presi tiếp lời:
“Em cũng chẳng biết phải đi đâu nếu lựa chọn ra đi.”
Finn ôn tồn lên tiếng:
“Chị là người đã đưa tất cả đến với nhau. Ai có thể thay chị làm thuyền trưởng được chứ?”
Sagitta tiếp tục:
“Tôi sẽ ở lại và tiếp tục làm thuyền phó.”
Scatha khẽ gật đầu. Cô ngoảnh nhìn nơi bản thân vừa thoát khỏi. Khung cảnh náo động đằng đó giờ đã lắng xuống. Vậy là cuộc chiến đã kết thúc. Và số phận những người tham chiến đã được định đoạt. Scatha nuốt sự nghẹn ngào xuống đáy họng. Sau đó, cô quay về phía đồng đội và dõng dạc nói:
“Chúng ta sẽ tạm rút khỏi đại dương. Nhưng, tôi xin thề, chúng ta sẽ trở lại vào một ngày không xa. Và cái tên Saltzberg, cũng như Nỏ Rẽ Sóng, sẽ một lần nữa vang vọng mọi góc trời.”
Hết



Bình luận
Chưa có bình luận