Chương 4; Sự trừng phạt của Chúa Biển



Finn nghỉ lấy sức, sau đó tường thuật chi tiết mọi chuyện, từ việc Scatha bị tập kích, phản công, giành được chiến lợi phẩm, cho tới việc bị trả thù. Thuyền trưởng Fergus giữ nguyên nét mặt lạnh lùng khi nghe về cuộc chiến giữa Nỏ Rẽ Sóng và băng hải tặc của Krex, gã thuyền trưởng háo sắc. Song, khi Finn kể chuyện Scatha quyết định chiếm lấy tàu địch, cặp mắt đang mở trừng trừng của ông bỗng trở nên thất thần.


Krex là cái tên mà giới hải tặc ai ai cũng biết. Hắn cũng là một tay mới vào nghề như Scatha. Song, cha hắn là Kerg Chúa Biển - kẻ sắp đặt mọi luật lệ trên biển cả, nắm quyền sinh sát đối với mọi băng hải tặc. Krex trước giờ vẫn quanh quẩn bên cha hắn. Hắn không giỏi dùng súng, gươm, hay bày mưu tính kế, chỉ giỏi giở trò biến thái với phụ nữ. Cha hắn mặc dù khét tiếng tham tàn và hiểm độc, nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không cho phụ nữ lên tàu. Chính vì lẽ đó, Krex một mực muốn ra riêng, để được tha hồ tận thưởng những thú vui bệnh hoạn.


Fergus biết rõ việc ra tay với Krex sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng ra sao. Người khác thì sợ hạm đội mạnh như vũ bão do cha hắn cầm đầu. Còn Fergus thì sợ cái cách mà Chúa Biển tự tay sắm tàu, tuyển lựa thuyền viên, và cử thuộc hạ thân tín nhất làm thuyền phó cho con trai. Krex bỏ mạng vì Scatha. Chẳng có gì khó hiểu khi Kerg điều ngay một hạm đội tới để trả thù. Song, khủng khiếp hơn nữa, Scatha còn chiếm cả tàu của con trai lão. Đó không chỉ là hành động gây thù, mà còn là sự sỉ nhục đối với kẻ tai to mặt lớn như Kerg. Nếu Scatha rơi vào tay lão, con bé ắt sẽ trải qua những thứ còn tệ hơn cả cái chết.


Bàn tay Fergus siết chặt chuôi gươm. Hai mắt ông nhìn đăm đăm về phía chân trời tối đen như mực. Lên đường tìm con là việc ông chắc chắn sẽ làm, song không phải việc có thể thi hành trong phút mốt. Quá rõ ràng, cứu Scatha cũng đồng nghĩa với việc công khai chống lại Kerg Chúa Biển. Fergus không tiếc sinh mạng vì con gái. Nhưng, ông không muốn thuyền viên dưới trướng phải thí mạng vì chuyện riêng của bản thân, nhất là khi họ không phải những người do chính ông tuyển lựa, mà là người của cựu thuyền trưởng, người đã giao lại vị trí cho ông trước khi qua đời. Fergus rất kính trọng người tiền nhiệm, nên cũng trân trọng xương máu của thủy thủ đoàn mà người đó đã cất công gây dựng.


“Đành vậy.” Fergus tự nhủ.


Ông triệu tập toàn bộ thuyền viên, sau đó dõng dạc tuyên bố:


“Ta phải lên đường gấp vì con gái ta đang gặp nạn. Ta không ép các ngươi đi theo, vì đây là nhiệm vụ tự sát, khi người mà ta phải đối đầu chính là Kerg Chúa Biển. Dĩ nhiên, tai họa sẽ vẫn giáng xuống con tàu này nếu ta tiếp tục làm thuyền trưởng ở đây. Cho nên, ngay bây giờ, ta sẽ nhường lại vị trí thuyền trưởng cho thuyền phó. Xin cáo biệt.”


Một vài thuộc hạ tình nguyện đi theo Fergus. Nhưng, ông lệnh cho họ phải ở lại, vì Nam Tước Muối cần họ hơn cha con ông. Tất cả đều nhất trí với Saltzberg. Tuy vậy, ai cũng bày tỏ sự nghi ngờ, rằng làm sao Fergus có thể chống lại Chúa Biển chỉ với bản thân ông và cậu thủy thủ kia.


“Giá mà ở đây có vỏ ốc phép.” Finn nghĩ thầm. “Cha của Scatha là một thuyền trưởng lão luyện, chắc chắn phải có một phẩm chất gì đó thật xuất chúng. Thời gian chạy đến chỗ Scatha là thừa đủ để ngài ấy luyện được thành phẩm.”


Mới nghĩ tới đây, Finn chợt cảm thấy cơ thể phát ra một luồng gió nhẹ. Lúc trước, chính luồng gió ấy - thứ mà cậu sao chép từ Scatha - đã dẫn cậu tới chỗ Nam Tước Muối. Còn hiện tại, Finn thấy cơ thể dường như đang bị cuốn xuống bên dưới sàn tàu. Không mất quá nhiều thời gian để Finn phát hiện ra vì sao luồng gió lại xuất hiện. Cậu la toáng lên với Fergus:


“Trên thuyền của ngài có vỏ ốc phép. Chắc chắn nó sẽ rất được việc đấy.”


Hóa ra trong đống chiến lợi phẩm mà Nam Tước Muối vừa cướp được có lẫn một vỏ ốc phép. Fergus vừa cầm lên, chiếc vỏ ốc lập tức đổi màu từ nâu xám sang trắng muốt, đồng thời phát sáng như một ngọn đèn. Bàn tay Fergus khẽ nới lỏng khi hình dạng của vật nằm bên trong bắt đầu giãn nở. Lớp ánh sáng dần lu mờ, nhường lại sự hiện diện của một chiếc tù và trắng như muối biển. Finn sung sướng reo lên:


“Biết ngay mà.”


Fergus nâng tù và lên, thổi thử một hơi. Ngay tức thì, hàng loạt đồ vật phát sáng từ đằng xa bay tới. Đó chính là những thứ nằm trong bộ sưu tập sắp bị mang bán. Khi tất cả trình diện trước Fergus, tương ứng với mỗi món đồ, có một bóng người hiện ra. Tất cả đều có ngoại hình, phục trang giống Scatha, tổng cộng gần hai mươi người. Finn mở tròn hai mắt khi trông thấy biệt đội Scatha phép thuật của Fergus. Người luyện ốc phép như cậu ta hoàn toàn hiểu cảnh tượng ấy mang ý nghĩa gì.


“Chúng ta phải lên đường ngay thôi.” Finn nói bằng giọng trầm trồ. “Nếu được trông thấy cảnh này, Scatha sẽ sướng đến phát điên cho mà xem.”


Nếu không ở vào tình huống khẩn cấp, Fergus sẽ dành ra một phút để bộc bạch:


“À thì… kể cả khi không tán thành… có cha mẹ nào lại không thấy hãnh diện khi con cái lựa chọn kế thừa sự nghiệp của bản thân?”


Một con thuyền nhỏ được hạ thủy. Fergus và Finn giã từ Nam Tước Muối. Cả hai chèo một mạch không nghỉ, với sự góp sức của biệt đội Scatha phép thuật. Cùng lúc con thuyền giải cứu lên đường, con tàu từng thuộc về con trai Chúa Biển cũng nhổ neo. Theo sau nó là một chiếc tàu lớn, trông không khác gì một pháo đài trên mặt nước.


Scatha, Sagitta, Presi, Bellex - những người còn sống sót của Nỏ Rẽ Sóng - đang bị giam trong phòng kho báu của chính con tàu mà họ chiếm được. Cả bốn đều nín thinh như những pho tượng, mặt mũi chỉ biết cúi gằm xuống đất. Cơ thể mỗi người chỉ còn được che bởi hai mảnh vải. Không có ai bị trói. Song, chẳng có ai dám nghĩ tới chuyện bỏ trốn, hay thậm chí cả cử động mạnh. Tới tận lúc này, tinh thần của cả bốn vẫn bị bủa vây bởi nỗi kinh hoàng.


Nỏ Rẽ Sóng chỉ tiếp quản tàu mới được chưa đầy một ngày. Trưa hôm trước, cả đội vừa mới tuyên bố quyền cai trị, thì ngay sáng hôm sau, kẻ địch đã ầm ầm kéo đến. Scatha và đồng đội phải đối đầu một lúc với không chỉ hai chiếc tàu ngang cỡ có đại chiến hạm của Chúa Biển giám sát phía sau, mà còn gần ba chục thuộc hạ cũ của Krex. Các thành viên Nỏ Rẽ Sóng không thể ngờ những kẻ họ vừa dung nạp đã ngấm ngầm giăng bẫy. Kẻ duy nhất bỏ đi khi nắm được cơ hội thực chất không tìm kiếm chỗ nương náu mới, mà chính là đi báo tin cho Chúa Biển. Trong khi đó, những kẻ ở lại nhận nhiệm vụ đánh úp Nỏ Rẽ Sóng khi Chúa Biển tấn công. Mặc dù không ít trong số đó được Scatha và đồng đội trao cơ hội sống. Song, bọn họ vẫn rắp tâm theo về phe Chúa Biển, hòng né tránh việc bị trừng phạt do không bảo vệ được con trai lão.


Màn báo thù bắt đầu khi Scatha đang kiểm tra các khoang tàu cùng Presi và Solos, Sagitta đang túc trực trên boong cùng Ferofer và Finn, trong khi các thành viên còn lại đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ gác đêm. Tiếng chuông báo động rền vang khắp mọi khoang tàu. Ngay lập tức, ba tên thuộc hạ cũ của Krex nhảy bổ vào Ferofer - chiến binh mạnh mẽ nhất của Nỏ Rẽ Sóng. Chàng kiếm sĩ bị bịt mắt và trói chặt tay chân. Ferofer chỉ kịp gầm vang tên Finn, sau đó bị nhét giẻ vào miệng, hoàn toàn tê liệt giữa vòng vây.


Finn cũng đang bị bao vây. Cậu cố sức mở đường máu bằng những nhát chém ma thuật. Tuy vậy, thay vì giúp Ferofer, cậu lại lao thẳng tới mép thuyền và quăng mình xuống biển. Finn ao ước thời gian có thể ngưng đọng một vài phút để giải thích cho đồng đội hiểu. Cậu biết sự bỏ đi đột ngột của bản thân sẽ dấy lên nỗi nghi ngờ và thất vọng. Nhưng, kết cục của Nỏ Rẽ Sóng khi bị kẻ địch phối hợp tấn công từ cả bên trong lẫn bên ngoài là không khó để dự đoán. Finn tin chắc cơ hội sống sót duy nhất cho tất cả là phải nhanh chóng tìm được người cứu viện.


Từ trên đài quan sát, Sagitta trút xuống hàng loạt cơn mưa mũi tên màu trắng khói. Khác với con mòng biển bị ngắm bắn trước sự chứng kiến của thuyền trưởng Saltzberg, đám thủ hạ của Krex không có lông vũ để tiêu trừ sát thương từ những mũi tên đúc từ không khí. Da thịt những kẻ dính đòn bị xé rách. Máu của chúng rỉ ra. Song, tất cả chỉ như nước rò từ khe nứt. Đám hải tặc không vì thế mà bớt hung hăng. Nhất là khi tên nào cũng ra sức lập công hòng đổi lấy sự khoan hồng từ Chúa Biển.


Những tên lì lợm nhất hùng hổ leo lên đài quan sát. Sagitta hướng mũi tấn công vào bọn chúng. Song, những mũi tên không khí của cô không đủ đáng sợ để làm kẻ địch chùn bước. Tên đầu tiên lên đến nơi, Sagitta lập tức chĩa bàn tay về phía hắn. Từ cơ thể bị nhắm tới, những dòng năng lượng màu xanh lá cây tuôn ra, tụ lại thành một mũi tên trong tay nữ cung thủ. Gã hải tặc táo tợn ngã khuỵu xuống sàn, mặt mày tái nhợt, miệng thở phì phò, toàn thân vã mồ hôi. Sagitta không lắp mũi tên vào cung mà cắm phập vào vai mình. Mũi tên từ từ lặn vào da thịt cô, chẳng mảy may để lại dù chỉ một vết xước. Sagitta nhặt kiếm của kẻ vừa bị tước sinh lực, lao tới đón đầu kẻ tiếp theo. Tên kia gầm vang như hổ, dũng mãnh vung kiếm. Keng! Lưỡi kiếm của Sagitta - lúc này được thao túng bởi một cánh tay mạnh gấp đôi bình thường - khiến vũ khí trong tay đối thủ gãy lìa. Thuyền phó Nỏ Rẽ Sóng tung nhát chém thứ hai. Ngực áo mục tiêu tức thì rách toạc, ướt đẫm máu tươi.


Các thành viên còn lại của Nỏ Rẽ Sóng sầm sập tràn lên boong tàu, bỏ lại phía sau cơ thể bất động của những kẻ ngáng đường. Bellex có thân hình cao to, vạm vỡ nhất trong các thành viên nữ. Trận chiến hôm trước, cô chưa có dịp thị oai trước quân địch. Vậy nên lần này, vừa thoát ra khỏi lối đi chật hẹp, cô ta lập tức rống lên một tiếng rung chuyển cả sàn tàu, trong thoáng chốc đã biến thành một sinh vật đầu sư tử mình khỉ đột, hăng hái nhảy vào giữa đội hình địch, mặc sức đánh phá. Trái ngược với Bellex, Presi là cô gái nhỏ nhất đội, cả về vóc dáng lẫn tuổi tác. Nhiệm vụ thường ngày của cô bé là chạy việc vặt trên tàu, thay vì trực tiếp chiến đấu. Có Presi ở bên cạnh, các thành viên sử dụng cung nỏ, súng ống không bao giờ phải lo hết đạn. Vì cô bé luôn đeo một chiếc tạp dề ma thuật, thứ cho phép chủ nhân lấy ra bất cứ thứ gì đựng vừa chiếc túi trước bụng. Ngay lúc này, người được cô bé tiếp đạn là Cael, thầy thuốc của Nỏ Rẽ Sóng. Thành phẩm ốc phép của Cael chỉ giúp ích cho việc chữa bệnh, còn kỹ năng chiến đấu của anh ta hoàn toàn dựa vào đôi tay nhanh nhảu, dứt khoát. Cael cũng dùng cung tên giống Sagitta. Song, thay vì chú trọng sự chính xác như thuyền phó, chàng thầy thuốc lại ưu tiên tốc độ rút, lắp và phóng tên. Thường thường, Sagitta bắn được một phát thì Cael đã bắn tới phát thứ ba. Đổi lại, mười mũi tên của Sagitta trúng cả mười, thì mười mũi tên của Cael chỉ trúng được bốn.


Trong khi Nỏ Rẽ Sóng ra sức tung hoành, đám thuộc hạ cũ của Krex chỉ múa gươm, nổ súng cho có. Mục đích của chúng không phải đoạt mạng mục tiêu mà là bao vây và chặn đường tẩu thoát. Kẻ nào cũng hiểu thấu một điều: chừng nào Chúa Biển có chỗ để trút giận, chừng ấy bản thân hãy còn giữ được mạng sống. Lực lượng do Chúa Biển trực tiếp chỉ đạo cũng có rất nhiều kẻ luyện ốc phép. Chưa bàn đến uy lực của các thành phẩm, chỉ tính riêng quân số, nhóm này đã áp đảo hoàn toàn Nỏ Rẽ Sóng. Ngay khi những kẻ này có mặt, cuộc hỗn chiến trên con tàu vừa đổi chủ tức thì ngã ngũ.


Scatha và đồng đội dốc cạn tới giọt mồ hôi cuối cùng, song vẫn chẳng thể trụ vững trước thứ sức mạnh vượt xa thực lực của bản thân. Cả nhóm bị trói chặt xung quanh cột buồm. Từ ban công của phòng thuyền trưởng, Kerg Chúa Biển lừ mắt nhìn xuống. Thuyền phó của lão lượn qua lượn lại trước mặt các tù nhân. Bất thình lình, hắn ta dừng lại, hất đầu về phía Ferofer. Đám lâu la lập tức hò nhau treo chàng kiếm sĩ lên một cây sào dài. Gã thuyền phó rút gươm, chém rụng hai chân Ferofer. Anh chàng nghiến răng, dứt khoát không kêu lên tiếng nào. Tuy vậy, các thành viên còn lại thì không nén được những tiếng xuýt xoa. Đám hải tặc hướng đầu treo của cây sào ra ngoài mạn thuyền. Cặp chân đứt lìa cũng đồng thời bị liệng xuống biển. Máu thịt của Ferofer rơi lõm bõm trên mặt nước. Chẳng mấy chốc, bên dưới đã quy tụ một vài chiếc vây lưng nhọn hoắt. Cán sào được bẩy lên, và Ferofer trôi tuột xuống. Những gì mà đồng đội anh nghe thấy sau đó chỉ còn là tiếng la hét, và tiếng mặt nước bị quẫy đạp một cách hung bạo.


Scatha vùng vẫy, gắng nhổm dậy khi chân tay đang bị cột chặt. Cô gằn giọng quát:


“Ta là thuyền trưởng. Muốn giết thì hãy giết ta! Tha cho thuyền viên của ta!”


Gã thuyền phó nghe xong, nhổ luôn một bãi nước bọt vào mặt cô. Trên đầu tất cả, Kerg Chúa Biển phát ra tiếng cười vang như pháo nổ.


Scatha gầm gừ, nhào tới định cắn kẻ đối diện. Ngay tức thì, gã ta giáng xuống mặt cô một cú đấm, rồi tống thêm vào bụng cô một cú đá. Scatha ngã vật xuống, rên rỉ trong sự bất lực. Gã thuyền phó lại hất đầu. Solos là người tiếp theo bị treo lên sào.


Chẳng có trình tự hay quy luật cụ thể nào cho những nạn nhân bị chỉ định. Những người còn sống ban đầu vẫn nhìn theo các đồng đội xấu số bằng ánh mắt hãi hùng, chất chứa niềm thương xót. Song, khi người thứ tư bị quẳng xuống giữa bầy cá dữ, tất cả chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống, và im phăng phắc.


Các thành viên nam lần lượt ra đi. Còn lại bốn cô gái, gã thuyền phó ra lệnh cởi trói cho họ. Sau đó, hắn sai một tên thuộc hạ dẫn cả bốn xuống kho chứa đồ. Scatha và ba người còn lại biết rõ bản thân không hề có ý tuân theo mệnh lệnh kia. Song, cơ thể của tất cả, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại răm rắp làm theo những gì được sai khiến. Kẻ dẫn đường vứt cho họ mấy mảnh vải sặc sỡ, ra lệnh phải mặc thứ đó thay cho quần áo. Bốn người chia sẻ với nhau những cái nhìn vô hồn, lấm lét. Sau đó, chẳng ai bảo ai, cả bốn tự động cởi bỏ y phục và quấn vải lên người.


“Cha ơi, cha đang ở đâu…” Scatha cắn chặt môi, nghĩ thầm. Cô quyết không để bản thân rơi nước mắt khi ở bên cạnh những người vẫn xem cô là thủ lĩnh. Luồng gió ma thuật của Scatha cuồn cuộn trào ra như một trận lũ quét. Cô gái nhà Saltzberg hiểu, và ngậm ngùi chấp nhận. Cha cô - người mà cô muốn tìm tới ngay lúc này - đang ở rất xa. Xa hơn nhiều so với cơn ác mộng sắp sửa nhấn chìm cuộc đời cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout