Chương 3: Sóng lớn tạt ngang





Trên đài quan sát của con tàu đang chĩa mũi về phía Nỏ Rẽ Sóng, xuất hiện hai người đàn ông. Một người có râu tóc rậm, điểm hoa râm, da dẻ đỏ lựng, ăn mặc tuềnh toàng, thân hình vạm vỡ, tay nâng một chiếc ống nhòm làm từ đồng thau. Người còn lại mặt mày nhẵn nhụi, tóc tai óng mượt, áo quần bảnh bao, vóc người mảnh khảnh, mắt dán chặt vào thấu kính của chiếc ống nhòm làm từ ngà voi.


“Thuyền trưởng, ngài chắc chắn về cuộc tấn công này chứ?” Người dùng ống nhòm đồng thau ngập ngừng nói. “Con tàu đó là Nỏ Rẽ Sóng. Theo lời của đám tai mắt trên cạn, bọn chúng nổi danh với thủy thủ đoàn chỉ có mười người, nhưng tất cả đều sở hữu sức mạnh từ ốc phép. Bọn chúng không cướp bóc mà chỉ áp tải hàng hóa, bao gồm các loại thư từ, quần áo, giày mũ linh tinh. Tôi thấy dây dưa với chúng chỉ tổ lãng phí thời gian.”


Thuyền trưởng - chàng trai trong bộ dạng bóng bẩy, nãy giờ không rời mắt khỏi ống nhòm - nuốt nước bọt đáp:


“Chúng có phụ nữ, nhiều hơn một người, đủ mọi lứa tuổi, tha hồ mà chọn.”


“Nếu ngài muốn phụ nữ, chỉ cần ghé qua khu buôn nô lệ là xong.” Người kia nghiêm túc lên tiếng. “Chúng ta tuyệt đối cấm mang phụ nữ lên tàu, ngài không quên đấy chứ?”


“Tôi chán ngấy những con mồi được bắt trói, bày sẵn trên mâm rồi. Lần này, tôi muốn tự tay săn lùng và thưởng thức.” Kẻ giữ chức thuyền trưởng ban đầu nói nhỏ, sau đó quát lớn. “Hơn nữa, tàu là của tôi, quyền là của tôi. Tôi bảo được là được. Tăng tốc lên! Chuẩn bị tấn công!”


Thấy rõ tín hiệu đe dọa từ tàu địch, mọi thành viên Nỏ Rẽ Sóng đồng loạt hướng về phía thuyền trưởng, đợi chỉ thị.


“Tiếp tục di chuyển!” Scatha quả quyết ra lệnh.


Lẽ thường, khi bị một băng hải tặc mạnh áp đảo chọn làm mục tiêu, tàu bị nhắm tới sẽ dừng lại, giương cờ trắng báo hiệu đầu hàng. Hành vi tiếp tục di chuyển sẽ bị coi là sự chống đối công khai. Và điều đó sẽ khiến cho phe săn đuổi càng thêm sôi máu, từ đó gia tăng sự thảm khốc cho cuộc giao tranh giữa hai phe.


Gã thuyền trưởng trẻ tuổi rít lên sau ống nhòm:


“Khốn kiếp! Chúng dám phớt lờ ta.”


Thế rồi, hắn quay phắt sang lão thuyền phó, gằn giọng:


“Cho mấy thằng lâu la máu lạnh nhất dẫn đầu! Hôm nay, ta thề sẽ nghiền nát bọn Nỏ Rẽ Sóng.”


Trong thoáng chốc, những thân hình cao lớn lênh khênh, với khuôn mặt lạnh như băng, khô như gỗ, đã tập hợp đông nghịt tại mũi tàu, tay thủ sẵn những thanh gươm to bản sáng quắc. Khoảng cách giữa hai phe được rút ngắn theo từng giây. Trên con tàu lớn, tiếng gầm rú bắt đầu rộ lên từ những khuôn miệng râu ria bờm xờm. Scatha giao chiếc ống nhòm cho Ferofer - kiếm sĩ mạnh nhất trong đoàn - và ra lệnh:


“Tỉa chúng đi!”


Ferofer một tay nắm chuôi kiếm, tay kia đưa ống nhòm. Người xuất hiện trước ống kính là một gã cởi trần, toàn thân kín mít hình xăm. Ferofer không rút vũ khí, mà chỉ trừng mắt nhìn mục tiêu. Một nhát chém trắng toát lia qua cần cổ nối giữa thân hình xăm trổ và chiếc đầu bên trên. Tên cướp biển đứt làm hai đoạn, đổ gục xuống sàn. Mắt kính của Ferofer liên tục đổi góc. Cùng lúc ấy, đội hình kẻ địch liên tục hở ra những chỗ trống. Gã thuyền trưởng bảnh chọe hoảng hốt trốn vào bên trong. Bên ngoài, đám thuộc hạ lúng túng rút khỏi mũi tàu. Lão thuyền phó lệnh cho tất cả nằm xuống phía sau thân xác những kẻ vong mạng. Ferofer khẽ làu bàu. Hình hài kẻ địch lúc này không còn hiển lộ rõ ràng. Vậy nên anh ta không thể thi triển dị năng được nữa.


“Sagitta, Roric, tới lượt hai người.” Scatha tiếp tục ra lệnh. 


Thuyền phó Sagitta - người có một cây cung ma thuật - chĩa bàn tay về phía chàng trai có dáng vẻ dạn dĩ nhất tàu. Từ vầng trán cậu ta, một quả cầu ánh sáng màu vàng trồi ra ngoài. Sagitta chụp lấy quả cầu. Roric nằm quay đơ ra sàn ngay tức khắc. Nữ cung thủ biến quả cầu thành mũi tên và ra đòn tấn công. Mũi tên găm trúng một trong những cơ thể to kềnh đang ẩn núp phía sau đồng bọn. Trên sàn tàu Nỏ Rẽ Sóng, Roric thều thào:


“Chọn mục tiêu hay lắm, Sagitta.”


Kẻ bị trúng tên - giờ chịu sự thao túng tâm trí từ Roric, thông qua mũi tên của Sagitta - phóng về phía lan can mũi tàu. Hắn nhặt súng của một kẻ đã chết, tức thì nã đạn vào chính đồng bọn. Sửng sốt về hành động phản bội, cộng thêm bản năng chiến đấu không khoan nhượng, những tên hải tặc đồng loạt vùng dậy, đổ xô tới hòng trị tội Roric. Hình dáng quân địch lại lồ lộ trước mắt, Ferofer nhanh như chớp, dùng ống nhòm ban phát những nhát chém ma thuật. Kẻ địch từ bỏ việc tấn công Roric. Chàng thủy thủ trong lốt hải tặc nhảy sang một góc an toàn, nhường lại tầm nhìn cho đồng đội thỏa sức “vung kiếm”.


Không thể vằm nát kẻ phản bội, đám hải tặc dạt xa khỏi mũi tàu, tên nào tên ấy nạp đạn, mồi thuốc súng. Roric nằm rạp xuống phía sau những cơ thể bất động của kẻ địch. Bất thình lình, hàng loạt nhát chém ma thuật thi nhau xẻ ngang xẻ dọc trong không khí. Những gương mặt vô cảm, bặm trợn giờ thất thần, nhăn nhúm vì da thịt liên tục nhận những lát cắt rớm máu. Những khẩu súng thi nhau nã đạn, nhưng chẳng nhắm tới một mục tiêu cụ thể nào. Không một ai có thể lý giải vì sao đối phương vẫn có thể ra đòn, dù bản thân đã rút vào góc sâu nhất trên boong tàu. Chỉ có thành viên của Nỏ Rẽ Sóng là biết rõ.


Finn, thành viên nam nhỏ bé nhất đội, đang bám ngoài mép tàu địch, đầu chỉ nhô quá sàn tàu vừa đủ để quan sát mục tiêu. Finn có khả năng bắt chước thành phẩm ốc phép của những người mà cậu ta muốn hỗ trợ. Cùng lúc phe địch hứng chịu những nhát chém đầu tiên từ Ferofer, Finn đã bí mật rời tàu. Cậu ta bắt chước Quanto phân thân thành ba người, sau đó bắt chước Roric chạy bộ trên mặt nước, leo lên thành tàu như thạch sùng leo tường - siêu năng lực mà Roric chưa kịp phô diễn do đã nhận nhiệm vụ khác. Finn leo lên tàu địch từ ba góc khác nhau, sau đó dùng năng lực của Ferofer để tấn công.


Finn không giỏi kiếm thuật bằng Ferofer. Vậy nên đòn đánh của cậu không đủ khả năng đoạt mạng ai. Dẫu vậy, kẻ địch vẫn khốn đốn vì phải đương đầu với số nhát chém nhiều hơn gấp ba lần so với lúc trước.


“Đầu hàng đi!” Roric hét lớn. “Bọn tôi không phải cướp biển. Các người sẽ được sống, nếu đầu hàng.”


Finn tạm ngừng tấn công. Phe địch, những kẻ bị thương nặng nhất lập tức buông vũ khí và giơ cao hai tay lên đầu. Những kẻ còn đủ sức chiến đấu - chiếm phần thiểu số trong lực lượng - ngần ngừ trong giây lát, rồi cũng chấp nhận đầu hàng. Trên tàu mẹ, Roric, với cơ thể đang mê man, gắng sức báo cáo tình hình tới thuyền trưởng. Scatha xuống thuyền con, chèo sang tàu địch. Đi theo cô còn có Quanto và Solos.


Thuộc hạ của gã công tử hải tặc, kẻ bị thương nặng được tự do nằm hoặc ngồi thành cụm tại một góc nào đó, kẻ còn lành lặn hoặc bị thương nhẹ thì bị trói vào lan can. Scatha, Quanto, Solos đứng trước một tên bị trói. Nữ thuyền trưởng cất giọng đầy uy nghiêm:


“Thuyền trưởng của các ngươi đâu?”


Tên kia trả lời lắp bắp, nhưng cực kỳ chi tiết. Scatha cắt dây trói và lệnh cho hắn dẫn đường. Finn, Quanto được lệnh canh gác bên ngoài. Còn Roric, Solos thì đi theo thuyền trưởng và con tin.


Phòng của gã thuyền trưởng bảnh bao nằm trên tầng cao nhất của con tàu. Các bức tường dẫn tới phòng hắn treo đầy hình vẽ những người phụ nữ khỏa thân, đang thực hiện những động tác vô cùng thô thiển và tục tĩu. Một số bức hình khiến Scatha ghê tởm đến mức rút gươm băm thành giấy vụn. Tới căn phòng được chỉ điểm, cô gái mang họ Saltzberg tung một cú đá nảy lửa, khiến cho cửa phòng đổ rầm xuống đất.


Đoàng! Một tiếng súng vang lên ngay khi Scatha phá cửa. Roric tức tốc lao lên che chắn đồng đội. Thân hình vạm vỡ bị đục thủng một lỗ trên ngực. Cơ thể bị Roric kiểm soát đổ rầm xuống sàn tàu. Solos nhổ từ người hắn mũi tên của Sagitta - thứ sẽ được trả cho Roric khi tất cả quay về.


Trung tâm căn phòng là một chiếc giường lớn. Gã thuyền trưởng đang ngồi co ro trên đó, hai tay cầm hai thanh kiếm nhọn chĩa ra, thủ thế. Lão thuyền phó túc trực ở cuối giường. Ngay khi phát đạn hoàn thành vai trò, lão nhanh chóng quăng khẩu súng sang cho thuyền trưởng, đồng thời rút gươm lao về phía kẻ địch. Solos, với bốn thanh gươm to bản cầm ở bốn cánh tay, hăng hái xông lên. Scatha biết lão già phe địch không thể làm khó Solos. Cô nhận ra gã thuyền trưởng đang cuống cuồng nạp đạn, và hiểu rõ lão thuyền phó chỉ nghênh chiến để câu giờ cho hắn.


Một con dao găm phóng ra từ tay Scatha. Nó sẽ cắm vào gương mặt tái mét của tên thuyền trưởng, nếu không bị đánh bật bởi lưỡi gươm của lão thuyền phó. Tận dụng khoảnh khắc đối thủ mất tập trung, Solos chém liền hai nhát. Máu túa ra từ cổ và khuôn ngực phía sau chòm râu lốm đốm bạc. Tên thuyền trưởng giờ chỉ còn lại một mình.


Scatha bước tới với lưỡi gươm sáng quắc trong tay. Kẻ ngồi trên giường run bần bật, thuốc súng dốc vào lỗ kim hỏa trượt hết ra ngoài. Hắn quýnh quáng giương súng lên. Bất chợt, một ánh kim loại lóe lên sát bên đầu hắn. Ở phía đối diện, Solos chỉ còn giữ ba thanh gươm. Gã thuyền trưởng rú lên, ngồi co rúm vào một góc, khẩu súng trong tay hắn rơi cộp xuống sàn.


“Cha tao là Chúa Biển Kerg…” Gã trai nói lắp bắp. “Tao mà làm sao… thì cha tao… sẽ băm xác mày…”


Scatha bật cười sằng sặc, rồi nói với giọng mỉa mai:


“Đúng là thứ rác rưởi! Bại trận rồi mang cha ra dọa hả? Ta thấy nhục nhã thay cho những kẻ đang răm rắp nghe lời cái thứ thuyền trưởng hèn kém như ngươi.”


Sau đó, cô nghiêm giọng quát:


“Ta muốn lá cờ hải tặc của ngươi. Tự tay tháo xuống nộp cho ta! Ta sẽ cho ngươi sống. Về mà nhổ tóc bạc cho cha! Đừng để ta thấy mặt ngươi thêm lần nào nữa!”


Kẻ bại trận nãy giờ vẫn ngồi co quắp trong góc giường. Song, khi Scatha nói câu “về mà nhổ tóc bạc cho cha”, hắn lập tức lừ mắt nhìn cô. Thân hình bên dưới bộ đồ bóng lộn ngừng run rẩy. Bàn tay trắng nhợt của hắn tóm lấy thanh gươm mà Solos đã phóng tới, giờ đang găm trên vách.


“Nhổ tóc bạc?” Gã thuyền trưởng trừng mắt, rít qua kẽ răng. “Mày là ai mà dám xúc phạm tao hả con điếm?”


Hắn giật phắt thanh gươm xuống, miệng gầm lên như một con thú, rồi nhảy phốc ra khỏi giường. Scatha sững người, bất giác lùi lại, chĩa gươm thủ thế. Kẻ kia cứ nhắm tới cô mà chém loạn xạ. Scatha dễ dàng bẻ gãy đường kiếm của đối thủ, đồng thời đáp trả bằng một nhát chém lên vai hắn. Gã thuyền trưởng không mảy may phát ra một tiếng xuýt xoa hay một câu chửi rủa. Hắn thây kệ vai áo đỏ thẫm màu máu, tiếp tục xông tới chém lia lịa. Solos cũng tham chiến. Chỉ một lượt ra đòn, anh chàng đã vạch ba đường thẳng đỏ thắm trên lưng mục tiêu. Những nhát gươm cuồng loạn của gã công tử hải tặc tiếp tục khuấy đảo thinh không. Máu và mồ hôi hắn vã ra như tắm. Khi chỉ còn đủ sức tung ra một đòn đánh cuối cùng, hắn đột ngột xoay ngược mũi gươm, tự đâm thủng ngực, rồi gục xuống sàn.


Scatha và Solos quay ra boong tàu. Di hài thuyền trưởng và thuyền phó con tàu cũng được khiêng ra theo. Vẻ thất vọng, buông xuôi bao trùm lên mọi hình hài đang bị thương hoặc bị trói. Quanto, Finn, cùng các phân thân chia nhau trấn giữ mũi tàu và lối dẫn lên tầng thuyền trưởng. Scatha đứng ở trung tâm boong tàu, dõng dạc nói:


“Nhìn đi! Đây chính là kết cục dành cho những kẻ dám gây chiến với Nỏ Rẽ Sóng. Ta sẽ không nhắc lại điều này thêm lần nào nữa.”


Sau đó, cô gọi Finn tới và bảo:


“Cậu hãy triệu tập các thành viên còn lại tới đây! Tôi muốn bàn với tất cả mọi người về việc đổi tàu.”


Finn sững người, mắt mở lớn khi nghe tới vấn đề cần bàn luận. Sau đó, cậu đấm tay lên ngực, dõng dạc đáp:


“Rõ!”


Mười thành viên Nỏ Rẽ Sóng tụ họp trên con tàu lớn. Phân thân của Quanto và Finn được cử sang trông coi tàu cũ. Nắm được vấn đề, thuyền phó Sagitta lập tức nói với vẻ quan ngại:


“Việc này không nằm trong đường lối hoạt động của chúng ta. Em có chắc đó là điều cần thiết hay không?”


Bằng ánh mắt nghiêm nghị, Scatha nhìn lần lượt các thành viên trong đoàn, ôn tồn nói:


“Đây sẽ là lần duy nhất chúng ta làm việc này. Tôi muốn gặp lại thuyền trưởng tàu Nam Tước Muối, cùng với chiến công và chiến lợi phẩm mới. Tôi muốn nghe lời đánh giá từ ngài ấy một lần nữa, trước khi quyết định có rời khỏi biển cả hay không.”


“Chúng ta sẽ làm gì với tàu cũ?” Thuyền phó lại hỏi.


Scatha nhìn về phía con tàu nhỏ đang neo đậu, trả lời:


“Cứ để nó neo tại đây! Trước sau gì chúng ta cũng phải đổi tàu khác. Hãy để số phận của nó cho định mệnh quyết định!”


Các thành viên Nỏ Rẽ Sóng không còn thắc mắc gì nữa. Thi thể của những kẻ đã chết được bọc trong vải buồm và thả xuống biển. Cael - thầy thuốc của Nỏ Rẽ Sóng - nhận nhiệm vụ chữa trị cho những người bị thương. Hàng hóa, nguyên vật liệu trên tàu cũ được chuyển qua. Thành viên của phe bại trận được ban phát hai lựa chọn: ở lại phục vụ thủ lĩnh mới, hoặc an toàn ra đi với đầy đủ nhu yếu phẩm. Chỉ có một người lựa chọn ra đi. Lá cờ hải tặc được dỡ bỏ. Con tàu lại tiếp tục rẽ sóng.


Cách đó hai trăm hải lý, tàu Nam Tước Muối cũng vừa hoàn thành một vụ tập kích. Mục tiêu chỉ là một tàu buôn cỡ vừa. Người trên con tàu ấy nhanh chóng đầu hàng để bảo toàn tính mạng. Vậy nên hai phe không diễn ra màn đọ sức đẫm máu nào.


“Tôi vừa tìm được thứ này hay lắm.” Thuyền phó Nam Tước Muối nói với thuyền trưởng Fergus. “Thuyền trưởng của con tàu này có một chiếc đồng hồ bọc da cá sấu, trông vô cùng sành điệu.”


“Nó đổi được bao nhiêu vàng?” Fergus lạnh lùng hỏi.


Thuyền phó tỏ ra ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó trả lời bằng vẻ tếu táo:


“Ngài định bán nó sao? Đây sẽ là món quà rất lý thú đối với thuyền trưởng Saltzberg Nhỏ đấy.”


Nghe đến đây, Fergus lắc đầu một cách dứt khoát và bảo:


“Không. Nhân tiện, ngươi định giá luôn rương chiến lợi phẩm của ta đi. Chúng không còn phù hợp với con gái ta nữa.”


Tuy nói chắc nịch là vậy, tối hôm ấy, thuyền trưởng Fergus vẫn tỉ mẩn rà soát bộ sưu tập lần cuối cùng. Đang chăm chú đọc cuốn sổ ghi chép, ông chợt nghe thuyền phó sầm sập chạy tới và thông báo:


“Thuyền trưởng, có tin khẩn đến từ con gái của ngài.”


Fergus không đáp, vội vã ném cuốn sổ sang một bên, và bước ra ngoài. Ông theo thuyền phó tới boong thuyền. Ở đó, một nam thiếu niên đang nằm phủ phục trên sàn. Cậu ta không bị đánh hay trói, nhưng rõ ràng đã kiệt sức. Fergus nhận ra đó là Finn, thuyền viên dưới trướng Scatha.


Nhác thấy cha của thuyền trưởng xuất hiện, Finn gượng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy và nhả từng tiếng:


“Thuyền trưởng Saltzberg… Nỏ Rẽ Sóng bị tấn công… Scatha đang gặp nguy… Cứu với…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout