Tàu Nỏ Rẽ Sóng vừa lộ diện, vẻ tò mò và háo hức trên gương mặt Fergus lập tức đổi thành nghi ngại. Ông hỏi con gái:
“Chính xác thì đoàn của con hoạt động như thế nào?”
Scatha tự tin trả lời:
“Bọn con áp tải hàng hóa xuyên biển, đánh bại mọi băng hải tặc cả gan gây chiến, dĩ nhiên là… trừ băng của cha.”
Thuyền trưởng Fergus khẽ cười rồi lại hỏi:
“Con ra biển lâu chưa? Ăn nên làm ra chứ?”
“À, bọn con chỉ mới bắt đầu cách đây vài tuần.” Giọng điệu Scatha phần nào vơi bớt sự tự tin. “Danh tiếng của bọn con chưa vang lắm, nên chỉ nhận được những thương vụ nhỏ.”
Fergus gật gù, đăm đăm nhìn về phía con tàu caravel mang tên Nỏ Rẽ Sóng, và nghĩ mông lung. Lẽ dĩ nhiên, tổ đội non trẻ của Scatha khó mà nhận được những mối làm ăn béo bở. Nếu con bé trụ vững ngoài biển, tiếng tăm của nó và đồng bạn sẽ được khẳng định sau vài tháng nữa. Thế rồi, những thương vụ đáng giá hơn sẽ tìm tới, kéo theo phía sau cái nhìn thèm khát của lũ cướp biển hung tàn. Fergus ước chừng tàu của con gái ông, nếu tính cả hàng hóa, khó mà đủ chỗ cho hai mươi thủy thủ. Ngay cả bản thân ông cũng chưa bao giờ dám tự phụ, khi nắm trong tay sáu mươi thủ hạ, mỗi người đã có ít nhất bảy năm kinh nghiệm đi biển. Ông biết ngoài đại dương bao la kia không thiếu những băng cướp hung hãn mà chính ông cũng không muốn đối đầu. Scatha sẽ cần một con thuyền lớn hơn và một thủy thủ đoàn đông đảo hơn để ứng phó trong giai đoạn ấy. Nhưng, với tình hình làm ăn như hiện tại, biết bao giờ con bé mới tậu nổi những thứ kia.
Cha chưa kịp bước hẳn lên tàu, Scatha đã sốt sắng hô to tên từng thành viên trong đoàn, thay vì thổi tù và hay gõ kẻng theo lệ thường:
“Sagitta! Quanto! Solos! Ferofer! Presi! Bellex! Cael! Finn! Roric!”
Fergus bất giác buông một tiếng thở dài. Ông hy vọng con gái bỏ sót tên ai đó. Song, cả tàu hóa ra chỉ có đúng mười người, tính cả thuyền trưởng. Cả nam lẫn nữ, ai nấy đều trẻ măng, mặt mũi láng mịn, chưa in hằn một nếp nhăn nào.
“Giới thiệu với mọi người,” Scatha hiên ngang đứng giữa cha và thủy thủ đoàn, hãnh diện nói, “đây là thuyền trưởng Fergus Saltzberg của tàu Nam Tước Muối, cũng chính là cha ruột của tôi.”
Scatha quay về phía cha, tiếp tục:
“Đây chính là thủy thủ đoàn của con. Bọn con không đông lắm, nhưng tất cả đều đã thu được thành phẩm từ ốc phép.”
Nghe đến đây, vẻ mặt đăm chiêu của Fergus mới giãn ra phần nào. Ông nhìn khắp một lượt các thủ hạ của con gái rồi khẽ gật đầu. Các thành viên Nỏ Rẽ Sóng đều hiểu cơ hội được thuyền trưởng một băng hải tặc ghé thăm trong hòa bình là hiếm hoi cỡ nào. Và cơ hội để chứng tỏ năng lực, đồng thời khẳng định tên tuổi - mà không đả thương ai, hoặc bị ai đả thương - cũng hiếm hoi nhường ấy. Lần lượt, từng người bước lên khỏi hàng, không chỉ để cất lời chào, mà còn phô diễn luôn tài nghệ của bản thân.
Người đầu tiên là một cô gái có vóc người cao ráo, nom chững chạc hơn Scatha. Cô ta mang theo một cây cung, nhưng không mang ống đựng tên.
“Tôi là Sagitta,” cô gái đấm mạnh tay phải lên ngực trái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, “thuyền phó của Nỏ Rẽ Sóng, và là một cung thủ.”
Scatha trao cho cô gái ánh nhìn sáng rực cùng nụ cười rạng rỡ. Sagitta khua tay trong không khí. Trong bàn tay cô, một mũi tên trong suốt, màu trắng khói, từ từ hiện ra. Trên bầu trời, ở độ cao chừng hai cột buồm, có vài con mòng biển đang chao liệng. Sagitta lắp tên vào cung rồi nhắm bắn. Một cặp cánh chao đảo, sau đó rớt khỏi không trung. Tuy vậy, chỉ trong chốc lát, nó đã lấy lại thăng bằng và tiếp tục vỗ bay.
“Chuyện gì vậy?” Fergus nhíu mày thắc mắc. “Mũi tên đã trúng đích rồi cơ mà.”
Scatha lập tức giải thích:
“Mũi tên không khí của chị ấy chỉ gây ê ẩm một chút thôi. Sagitta có thể chế tạo mũi tên từ hơi ấm, nước trong cơ thể, sinh lực, năng lượng tinh thần. Tiếc là bọn con không tiện phô diễn uy lực của những mũi tên ấy. Vì cha thấy đó, nguyên liệu để tạo ra chúng được đánh đổi bằng sức khỏe của một người.”
Fergus lặng lẽ gật gù, sau đó đảo mắt sang các thành viên còn lại.
Người thứ hai là một nam giới có mái tóc húi cua. Cậu ta nom trạc tuổi Scatha, vóc người mảnh dẻ, nhưng cơ bắp săn chắc. Từ vị trí của cậu, ba người có hình dáng giống nhau như đúc tuần tự bước lên.
“Tôi là Quanto, chiến binh càn quét mạnh nhất Nỏ Rẽ Sóng.” Cậu thanh niên đấm lên ngực, dõng dạc nói. “Tôi có năng lực phân thân. Một mình tôi có thể chiến đấu bằng ba người cộng lại.”
Người kế tiếp là một nam giới to béo, tóc thắt bím sau gáy, dáng vẻ chín chắn hơn người trước đó. Khi bước lên khỏi hàng, hai bên hông cậu ta vươn ra thêm hai cánh tay nữa.
“Tôi là Solos, có năng lực mọc thêm cánh tay.” Cậu thanh niên đấm lên ngực và dõng dạc nói. “Tôi càn quét mạnh thứ hai Nỏ Rẽ Sóng. Vì tôi có thể chiến đấu bằng hai người cộng lại.”
Fergus nhìn ba người đã xưng danh tính, khẽ gật đầu, sau đó cất lời:
“Sagitta, Quanto, Solos, tôi nhớ rồi.”
Sau đó, ông đảo mắt sang các thành viên còn đứng trong hàng, giọng nói vẫn nghiêm nghị nhưng có phần ngập ngừng:
“Ferofer… Presi… Bellex… Cael… Finn… Roric… Tôi cũng đã nhớ các cô cậu… Và tôi tin tất cả đều tài giỏi. Song, ngay lúc này, tôi cần hỏi các thủy thủ của Nỏ Rẽ Sóng một điều: quyết định khó khăn nhất mà các cô, cậu từng đưa ra là gì?”
Scatha lén gửi cho cha một ánh nhìn bối rối. Cô kỳ vọng ông sẽ đánh giá năng lực chiến đấu, và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho thủy thủ đoàn của mình. Song, cha cô dường như chẳng hề quan tâm tới chuyện đó.
Các thành viên Nỏ Rẽ Sóng cau mày suy ngẫm. Sau đó, tất cả lần lượt trình bày. Có người từng phân vân giữa việc lập gia đình, sống một cuộc đời bình yên và an phận, hay theo đuổi những chuyến phiêu lưu, nơi tài nghệ của bản thân có đất dụng võ. Có người phải đấu tranh nội tâm trước quyết định giành lấy vận may, đồng thời đẩy số phận bi thương cho người khác, hay làm điều ngược lại. Có người lại gồng mình giữ trọn niềm tin, bất chấp thời thế đổi thay lẫn sự quay lưng của những người đồng chí.
Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện được, mất của bản thân - Fergus đánh giá - chưa thấy ai phải quyết định vì đội nhóm, hay tập thể nào. Thông thường, thuyền trưởng tàu Nam Tước Muối không phí thời gian đánh giá tư chất của những tay mới vào nghề. Nhưng, đây là những người sẽ vào sinh ra tử cùng con gái ông trong nay mai, nên ông không thể phớt lờ.
Thuyền viên Nỏ Rẽ Sóng trình bày xong, Fergus liền lạnh lùng lên tiếng:
“Tôi công nhận, thật chẳng dễ dàng để bản thân có được ngày hôm nay. Nhưng, hãy nhớ! Đó chưa phải quyết định khó khăn nhất mà cô, cậu phải đối diện đâu. Ngoài khơi vẫn còn những thử thách khắc nghiệt hơn nhiều. Các cô, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi!”
Chín thủy thủ dưới trướng Scatha nghe xong, mọi ánh mắt, bờ vai đều trùng hẳn xuống. Một vài người còn trao cho thuyền trưởng ánh nhìn thất vọng. Scatha thấy rõ cuộc gặp mặt không mang lại nhiều niềm vui như cô tưởng tượng. Nét mặt giãn ra một cách miễn cưỡng, cô lảnh lót cất tiếng nói:
“Tôi nghĩ chúng ta đã đủ quen biết để nếu có dịp gặp lại, đôi bên sẽ không vội rút gươm và đọ sức. Giờ, mọi người lại về vị trí của mình đi.”
Thuyền viên Nỏ Rẽ Sóng, người phì cười, người cười khúc khích. Tất cả cùng đấm lên ngực, cúi rạp người trước hai vị thuyền trưởng, rồi trở lại vị trí của mình. Scatha quay về phía cha, lúng túng mở lời:
“Con quên mất. Lẽ ra con phải mời cha uống chút gì đó trước khi trò chuyện mới hợp lẽ. Mời cha theo con!”
Fergus được con gái đưa tới nhà bếp. Trên các giá treo trong gian bếp, có đủ các loại lọ, hũ đựng lá trà, thảo mộc, kem, bơ, đường, sữa,... Trong lúc Scatha đang hí húi chọn lựa công thức pha chế, Fergus kéo một chiếc ghế, ngồi gọn vào một góc, để lối cho con gái đi qua đi lại. Sau đó, ông thong thả hỏi:
“Con tìm được mấy cô, cậu kia từ nơi nào thế?”
Scatha tạm ngừng tra cứu sổ tay pha chế. Cô vừa rà soát ký ức, vừa hào hứng trả lời:
“Chà, đó là cả một câu chuyện dài đấy ạ. Con gặp Sagitta khi đang ăn tối trong một quán hải sản nướng, Quanto trong một chuyến săn tiền thưởng, Solos trong một giải đấu đường phố, Ferofer được tìm tới khi con muốn học kiếm thuật, Presi che giấu con trong nhà khi con bị một băng du đãng truy đuổi, Bellex chủ động tìm đến bọn con, Cael trị thương cho bọn con rồi quyết định gia nhập luôn, Finn từng làm tạp vụ cho một gánh xiếc mà con tới xem, còn Roric thì làm khuân vác ở bến cảng mà con thường tới để nghe ngóng về cha.”
Fergus tập trung lắng nghe. Gương mặt ông từ đầu đến cuối chẳng hề gợn lên một tia hứng thú. Scatha kể xong, ông liền chép miệng và nói:
“Có vẻ kỳ công và rắc rối nhỉ! Cha khuyên này. Nếu sau này con muốn tuyển mộ thành viên, hãy tới nhà tù hoặc pháp trường mà tìm.”
Scatha trố mắt nhìn cha, ngỡ ngàng hỏi:
“Nhà tù? Pháp trường? Những người đến từ nơi đó thì có lợi gì cho con?”
Fergus ôn tồn giải thích:
“Đó là những kẻ đã bước qua lằn ranh sinh tử. Bản năng sinh tồn của họ mạnh hơn ai hết. Mỗi cá nhân biết cách sinh tồn sẽ đảm bảo cả tập thể sống sót. Hơn thế nữa, họ còn nợ con mạng sống. Con và kế hoạch của con sẽ trở thành lẽ sống của họ. Cha tin họ sẽ trung thành với con lâu hơn mấy cô cậu kia.”
“Nhưng họ có thể nổi tính xấu. Họ có thể làm hại con và các thành viên khác.”
“Vậy thì hãy đề cao cảnh giác, và ra tay thanh trừng nếu họ làm bậy.”
“Ý cha là con sẽ phải loại bỏ chính những người mà bản thân tuyển chọn? Nếu vậy, ngay từ đầu con thà đừng tuyển họ còn hơn. Vả lại, làm sao con có thể xuống tay với đồng đội được chứ?”
“Scatha à, con phải tập làm quen với điều đó, nếu muốn tiếp tục làm một thuyền trưởng.”
Scatha ngừng pha trà. Cô không ngừng đi qua đi lại, tay hết xoa đầu lại bóp trán. Một lát sau, cô ngập ngừng nói:
“Cha… con rất muốn mời cha ở lại dùng bữa. Nhưng… con e rằng… thực đơn của bọn con… sẽ không hợp khẩu vị của cha.”
Fergus quan sát gian bếp một lượt. Trần bếp treo lủng lẳng những xâu nặng trĩu hành, tỏi, ớt, gừng, nghệ,... Hít một hơi thật sâu, ông nhận thấy trong bếp hình như thịt gì cũng có, trong đó mùi thịt xông khói át hẳn mùi tôm cá.
“Cha lại nghĩ đó sẽ là bữa trưa tuyệt nhất trong đời cha.” Fergus nuốt khan một cái, sau đó thở dài và nói. “Nhưng, cha vẫn muốn nhắc con. Bỏ dần thói quen ăn uống như ở trên đất liền đi! Dẹp luôn mấy món cần chế biến cầu kỳ! Tập làm quen với thực đơn chỉ có súp, cá khô, và rong biển thôi!”
“Cha…” Scatha rít lên bằng giọng khản đặc.
Fergus biết bầu không khí đã mất đi sự hòa nhã. Ông vươn vai đứng dậy, giả bộ gấp gáp nói:
“Hừm, cha vẫn còn một hạm đội phải coi sóc. Con cũng vậy. Hẹn gặp con vào dịp khác.”
Scatha lúng túng, chẳng biết nên nói gì. Cha cô quay lưng bỏ đi. Khi ông tới cửa bếp, cô mới vội vã lên tiếng:
“Cha! Mọi thứ con đang có đều không khiến cha hài lòng. Chẳng lẽ con lại kém cỏi đến thế sao?”
Thuyền trưởng Fergus ngoảnh lại. Ánh mắt ông không hướng về con gái mà soi chiếu một khoảng không vô định. Sau một hồi trầm ngâm, ông dịu giọng nói:
“Cha không có ý nói con kém cỏi. Vì thực tình, trên con đường đang đợi con phía trước, chuyện giỏi dở hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì, chỉ có sinh tồn và hủy diệt mà thôi. Cha cũng chỉ muốn giúp con thêm vững vàng, cứng rắn. Dù vậy, nếu con vẫn muốn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, thì cơ hội có thể đến từ bất cứ đâu, biển cả không phải lựa chọn duy nhất. Cha thật lòng khuyên con hãy suy tính thật kỹ cho những dự định tiếp theo.”
Scatha im lặng không đáp. Fergus lặng lẽ quay lưng. Hai cha con, ai về tàu ấy.
Sau khi gặp cha, thuyền trưởng Nỏ Rẽ Sóng hầu như cả ngày chẳng nói năng gì. Sự trầm mặc bất thường của cô khiến cả tàu đều bất an. Bữa tối bắt đầu, tất cả ngồi quây quần bên một dãy bàn dài. Khi ai nấy đều đã vét sạch đĩa, thuyền phó Sagitta thay mặt mọi người cất lời:
“Thuyền trưởng Saltzberg đã nói gì với em?”
Bằng nét mặt như thể vừa ăn sống một múi chanh, Scatha đáp:
“Rất nhiều thứ. Nhưng, cái làm em băn khoăn nhất là chúng ta được khuyên nên lui về hoạt động trên đất liền.”
Hai tiếng “băn khoăn” khiến toàn bộ thuyền viên đổ dồn ánh mắt về phía Scatha. Tất cả đều hiểu: thuyền trưởng của họ đang dao động. Bằng vẻ mặt trầm tĩnh, Sagitta nhìn lướt qua các bạn đồng hành, dõng dạc nói:
“Ở trên đất liền, chúng ta sẽ không được tự do như trên biển. Pháp luật, binh lính, thậm chí bạn bè, người thân có thể cản bước chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng, về cơ bản, chúng ta vẫn sẽ du hành, chiến đấu, lĩnh thù lao, thu thập chiến lợi phẩm,... Nói tóm lại, mục tiêu cốt lõi không có gì thay đổi. Ý tưởng này cũng rất đáng để cân nhắc. Scatha, em nghĩ sao?”
Scatha cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vỗ bôm bốp lên đỉnh đầu. Sau đó, cô ngẩng lên với hai hàng lông mày nổi thành khối lồ lộ. Giọng cô vọng khắp bàn ăn sau một tiếng thở hắt:
“Lời của thuyền trưởng Saltzberg không phải là không có lý. Nhưng… tôi muốn ở lại nơi này. Chưa kể, những hoạch định, cột mốc, đường lối hoạt động, tài lực hiện có... đâu phải dễ dàng để chúng ta gây dựng được. Nếu chúng ta từ bỏ đại dương, chẳng phải mọi thứ sẽ trở về con số không hay sao?”
Vẻ trầm ngâm bao trùm lấy mọi dáng vẻ phía trước Scatha. Tất cả bắt đầu xôn xao bàn luận. Một vài người nhận định việc làm lại từ đầu tuy có gây thất thoát, nhưng các thành viên trong đoàn đều còn rất trẻ, hoàn toàn có khả năng bù đắp và gây dựng một thế lực thậm chí còn lớn mạnh hơn hiện tại. Song, một vài người lại nhấn mạnh vào khí thế sẵn sàng lên đường lập công của bản thân, và việc bắt đầu lại khiến họ cảm thấy chán ngán. Thuyền phó Sagitta đề nghị tất cả ngừng tranh luận, sau đó nghiêm túc nói với thuyền trưởng:
“Xin lỗi, nhưng chị phải nói điều này. Thuyền trưởng Saltzberg đưa ra những lời khuyên đó có lẽ phần nhiều xuất phát từ tình thương dành cho con gái. Còn em tin tưởng những lời khuyên ấy, phần lớn cũng vì kính mến cha. Cả hai bên đều đang luận giải mọi thứ chỉ bằng cảm xúc, không phải lý trí. Có lẽ vẫn còn quá sớm để chúng ta bàn luận vấn đề này một cách nghiêm túc.”
Scatha một tay chống cằm, một tay gõ trên mặt bàn. Một lúc sau, cô điềm tĩnh tuyên bố:
“Thôi được, vấn đề này tạm thời gác lại. Trước mắt, chúng ta cần ưu tiên cho việc hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.”
Sáng hôm sau, Nỏ Rẽ Sóng và Nam Tước Muối mỗi thuyền căng buồm đi một hướng. Đang băng băng vượt sóng, Scatha và đồng đội chợt nghe thấy tiếng đại bác rền vang từ mạn trái con tàu. Cùng hướng ấy, một con tàu lớn ngang cỡ Nam Tước Muối đang từ đằng xa vun vút lao tới, trên nóc cột buồm tung bay phần phật một lá cờ đen chứa hình đầu lâu.
Bình luận
Chưa có bình luận