Thuyền trưởng Fergus có một chiếc rương lớn đặt ở góc phòng. Thói quen của ông hằng đêm, trước khi ngả lưng trên võng, là mở rương để kiểm lại những thứ được cất bên trong: chiến lợi phẩm từ vô số cuộc hành trình nơi biển cả. Mặt dưới của nắp rương được gắn một miếng da thuộc, phía sau giắt một cuốn sổ nhỏ. Fergus lấy cuốn sổ ra và lẩm nhẩm đọc:
“Chuỗi răng thú bao gồm răng nanh cá mập, cá sấu, hổ, gấu, lợn lòi,...”
Cùng lúc ấy, ông rà soát trong rương. Một vài món đồ được gạt sang hai bên, làm lộ ra một chuỗi mười chiếc răng nanh được xâu lại bởi sợi dây bện từ lông thú.
“Đây rồi.” Fergus mỉm cười thì thầm, sau đó lại đảo mắt sang những con chữ. “Mũ của thuyền trưởng tàu Bạch Tuộc Cao Xạ. Cha và một chiến hữu đã không hẹn mà cùng đục thủng mặt trước và mặt trái chiếc mũ bằng súng trường. Vẫn chưa rõ chiến công thuộc về ai.”
Chiếc mũ - dù đã được gấp làm tư - vẫn có kích thước khá lớn. Chỉ cần nhìn sơ qua, thuyền trưởng Fergus đã có thể thốt lên “đây rồi”. Những dòng ghi chép tiếp tục được đọc lên:
“Bộ dao ba món: gọt khoai, thái thịt, chặt xương. Chủ của chúng vừa nấu nướng giỏi, vừa đâm chém tài. Cha chỉ ước hắn không phải người phe địch. Đây rồi.”
“Lá cờ cũ cháy xém do bị sét đánh. Cây sáo được chế từ sừng tuần lộc. Chiếc rìu có phần lưỡi cổ quái và cán được chạm khắc hoa văn vảy cá… Đây rồi.”
Bản danh sách vẫn còn khá dài, song thuyền trưởng Fergus chỉ điểm qua mấy món ở trang đầu tiên và trang mới nhất. Ông tự nhủ, sẽ có ngày câu chuyện về từng chiến lợi phẩm được kể lại một cách tỉ mỉ. Đó chính là ngày ông được gặp lại Scatha - cô con gái bấy lâu nay ông chỉ dám bí mật quan sát từ xa, và khi được cựu thuyền trưởng trao lại vị trí thì chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Có lẽ ngày ấy sẽ tới khi ông không còn minh mẫn, hoặc chỉ còn là cái tên không gắn liền với xác thịt. Chiếc rương cùng cuốn sổ kia sẽ thay ông kể cho Scatha nghe về bản thân ông, cũng như cuộc đời mà ông đã trải qua.
Cuốn sổ được trả về chỗ cũ. Nắp rương đóng lại. Thuyền trưởng Fergus ngả lưng trên võng. Mọi thứ sau đó lặn vào màn đêm.
Sáng hôm sau, khi vị thuyền trưởng vừa từ trên võng thả chân xuống, bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng thuyền phó:
“Báo cáo! Tàu bị đột nhập. Thủ phạm là một đứa con gái. Nó đến tìm cha. Đám thuộc hạ đang vây bắt nó. Ngoại trừ ngài, cả tàu đều đã khẳng định không có ai là cha nó.”
Thuyền trưởng Fergus nhận ra bản thân đã thay quần áo, đeo vũ khí xong xuôi trước cả khi kịp hiểu thuyền phó vừa nói gì. Tác phong khẩn trương, chính xác của ông là thành quả được trui rèn bởi đủ loại biến cố trong cuộc đời hải tặc. Song, ông chưa bao giờ gặp biến cố nào mang tên “người thân đến tìm”.
Thuyền trưởng Fergus chạy ào ra boong tàu. Nơi mũi tàu, ba tên thuộc hạ đang hợp lực ép một người vào tư thế ngồi, đồng thời trói tay người ấy vào lan can. Thuyền trưởng Fergus vội vã lấy ống nhòm để nhìn cho rõ. Người bị khống chế kia có mái tóc dài, đen thẫm, buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng sau gáy. Hơi thở, nhịp tim, nhịp chân của người phía sau ống nhòm đột ngột tăng nhanh. Thế rồi, tất cả dần ngưng đọng lại khi hình dáng của kẻ đột nhập từng chút hiện rõ. Thuyền trưởng Fergus ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay. Sau đó, ông hít một hơi thật sâu, đôi mày nhíu lại, khẽ khàng thốt lên:
“Scatha?”
Người đứng đối diện vị thuyền trưởng là một cô gái có gương mặt dài, đường nét thanh tú. Cô ta đảo liên tục cặp mắt tròn xoe, xanh màu đại dương, được điểm thêm hàng mi cong vút, để ngắm nhìn ông từ nhiều góc độ. Thế rồi, đôi môi mỏng manh dưới chóp mũi nhọn hoắt nở một nụ cười rạng rỡ. Và, một giọng nói véo von như chim hót vang lên:
“Cha, đúng là cha rồi.”
Thuyền trưởng Fergus bất giác lùi lại. Tiếng gọi “cha” kia, giống như nước lạnh dội lên thép bỏng, vừa kích động lại vừa xoa dịu những cảm xúc hỗn độn đang vần vũ trong tâm trí ông. Từ lần đầu tiên bí mật về thăm con, Fergus vẫn tự khắc ghi hình ảnh của con gái như vậy: con bé sẽ là một đóa hồng quyến rũ nếu thừa hưởng màu tóc đỏ của mẹ, nhưng đáng tiếc, tóc nó lại có màu đen giống cha, vẫn xinh đẹp, nhưng huyền bí và xa cách. Giờ đây, ngay trước mặt ông, gương mặt ấy, cảm nhận ấy đang hiển hiện một cách rõ ràng.
“Sao con tìm được cha?... Sao con lại đi tìm cha?... Mẹ con vẫn khỏe chứ?... Bấy lâu nay con sống thế nào?...” Fergus lúng túng hỏi. Ông muốn biết rất nhiều thứ, mà không biết nên hỏi cái nào trước.
Ngược lại, Scatha hiểu rõ bản thân muốn biết gì trước. Cô háo hức hỏi:
“Họ của cha là gì?”
“Saltzberg.” Cha cô bật thốt.
“Vậy thì từ nay, con sẽ là Scatha Saltzberg.”
Thế rồi, Scatha vanh vách kể lại những điều cha cô muốn nghe. Họ của cô vốn là Tremont, theo tên người cha dượng mà mẹ cô đã kết hôn năm cô sáu tuổi. Cha dượng của Scatha là một giáo sư. Ông và mẹ cô đều kỳ vọng cô sẽ trở thành giáo viên hoặc thợ thủ công khi trưởng thành. Tuy vậy, Scatha đã sớm nhận ra bản thân không hợp với nếp sống lặp lại, quẩn quanh bên trong bốn bức tường khép kín. Sự say mê của cô chưa từng lưu lại trên những chồng sách giáo khoa, hay các món kim chỉ, bút thước,... mà gửi trọn cho những trang truyện phiêu lưu, cùng những món đao kiếm, súng ống đồ chơi.
Mẹ Scatha luôn tịch thu và giấu tiệt những thứ mà con gái yêu thích, buộc cô phải tập trung vào việc học, việc nhà. Song, Scatha không dễ dàng chịu khuất phục. Ban đầu, cô theo dõi mẹ để tìm ra chỗ giấu đồ. Hoạt động bí mật ấy giúp cô được thỏa mãn ham thú phiêu lưu, song cũng khiến cô bị mẹ mắng té tát khi kế hoạch bại lộ. Vì lẽ đó, Scatha đã rèn luyện khả năng suy luận để hành động mau lẹ và kín đáo hơn. Mục tiêu tìm kiếm của Scatha dần thay đổi khi cô trưởng thành. Đó không còn là những món đồ chơi tầm thường, mà là mục đích sống, con đường thực hiện ước mơ, và nguồn gốc thực sự của bản thân.
Scatha khao khát gặp cha ruột, nhưng ngay cả mẹ cô cũng biết rất ít về ông. Bà chỉ nhớ cả hai gặp nhau trong một quán rượu. Hồi ấy, mẹ Scatha là chỉ huy của đội bảo vệ khu vực phía đông thành phố, còn ông là một chàng trai vô danh với gương mặt sáng láng cùng bộ đồ bảnh bao, song bàn tay lại gân guốc khác thường. Cả hai cùng gọi một món đồ uống, thứ chỉ còn một chai duy nhất trong buổi tối hôm ấy. Chẳng biết ma lực nào đưa đẩy, bà và ông nảy ra ý tưởng chia sẻ với nhau chai rượu đó. Thế rồi, từ việc cùng nhâm nhi một hơi men, cả hai ngồi với nhau cả tối trong quán rượu, rồi quấn lấy nhau cả đêm trên một chiếc giường.
Sáng hôm sau, khi cơn say đã tàn, mẹ Scatha mới bàng hoàng nhận ra trên lưng người tình có một hình xăm. Đó chính là dấu ấn tà hắc của một băng cướp biển khét tiếng. Bà lao vào tấn công, quyết bắt giữ mục tiêu cho bằng được. Song, cha Scatha không dễ dàng bó tay chịu trói. Kỹ năng chiến đấu của ông không mấy điêu luyện, nhưng sức khỏe lại trội hơn đối thủ. Mẹ Scatha bị đánh ngất. Khi tỉnh lại, bà vẫn sống sót và lành lặn, còn cha cô thì đã biệt tăm biệt tích.
Mẹ Scatha thường căn dặn: cha ruột của cô là một người đầy rắc rối, và nếu muốn được sống an lành, cô tốt nhất đừng dính dáng tới ông. Dẫu vậy, có người con nào lại không muốn một lần gặp gỡ đấng sinh thành? Từ năm mười hai tuổi, Scatha đã lập kế hoạch đi tìm cha. Cô đến quán rượu mà cha mẹ cô gặp nhau, gặng hỏi bất kỳ ai khả dĩ có thông tin. Không tìm được manh mối rõ ràng nào, cô chuyển hướng, tìm tới bến cảng - nơi tin tức về các băng hải tặc được bàn tán nhiều hơn.
Song, giữa hàng nùi chuyện kể từ khơi xa, Scatha vẫn chẳng thu lượm được gì hữu ích, ngoại trừ sự tồn tại của ốc đinh biểu phẩm. Đó là một loại vỏ ốc ma thuật, có khả năng tích trữ năng lượng khi người sở hữu không ngừng tôi luyện một phẩm chất, hay một ngón nghề cụ thể. Khi năng lượng đạt mức tối đa, chiếc vỏ sẽ biến đổi, ban tặng thành phẩm tương ứng. Scatha đã luyện ốc phép, và nhận được một siêu năng lực. Mỗi khi khao khát thứ gì đó, cô sẽ cảm nhận được một luồng gió ma thuật phát ra từ bản thân, thổi thẳng về hướng mục tiêu tọa lạc. Nhờ vậy, cô đã tìm được cha.
Fergus hầu như không chớp mắt khi nghe con gái tỉ mỉ thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, ông cảm thấy chua xót và tiếc nuối khôn nguôi. Tại giây phút đánh ngất mẹ Scatha, ông đã phải đấu tranh giữa việc thủ tiêu hay để bà sống. Phút do dự ấy đã khiến ông nhận ra bản thân thực sự yêu người còn lại. Song, tình yêu ấy không thay đổi được sự thật: hai người đến từ hai thế giới đối nghịch, không thể nào cùng xây dựng một mái ấm. Nỗi tiếc nuối lớn nhất của Fergus là không được trực tiếp nhìn con gái lớn lên. Nhưng trái lại, ông cũng rất hài lòng và hãnh diện, vì hóa ra con gái ông không chỉ mong nhớ, mà còn chủ động lên đường tìm kiếm ông. Thuyền trưởng Fergus cụp mắt xuống, cốt để che giấu hai hàng lệ đang đong đầy nơi khóe mắt.
“Con tìm tới đây…” Giọng ông nghẹn lại. “... chỉ đơn thuần muốn gặp cha, hay còn muốn gì khác… như một cuộc sống phiêu lưu chẳng hạn?”
“Con muốn cả hai.” Scatha tự tin đáp.
Fergus khẽ cười và nói:
“Con rất bản lĩnh, cha công nhận. Nhưng, cuộc đời phiêu bạt, nay đây mai đó không hẳn hay ho như con nghĩ đâu. Hơn thế nữa, phụ nữ lên tàu là một điềm gở, nên cha không mang con theo được.”
“Cha khỏi lo!” Scatha xua tay, đáp lại cha bằng vẻ mặt đầy kiêu hãnh. “Con đã có tàu và thủy thủ đoàn riêng rồi. Bọn con lấy tên là Nỏ Rẽ Sóng. Nếu cha không phiền, con mời cha ghé thăm tàu của con một chuyến.”
Thuyền trưởng Fergus tròn mắt nhìn con gái. Hình ảnh chiếc rương chiến lợi phẩm được trao tận tay chủ mới - nãy giờ vẫn túc trực trong tâm trí ông - giờ tan biến như bọt nước. Scatha rồi sẽ có những hành trình, những chiến tích, những chiến lợi phẩm riêng. Chiếc rương của ông, vào lúc này, có lẽ đã trở nên thừa thãi với cô.
Bình luận
Chưa có bình luận