19 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 11.
Tại quán nước ngay cạnh cổng trường. Nam và Hoàng đang ngồi trong quán, miệng nhai bánh, tay bấm điện thoại.
Hoàng: “Sao lâu thế? Đói chết tao rồi.”
Nam: “Chờ đợi là hạnh phúc mà.” Anh nhún vai.
Thời gian thì cứ trôi, khách trong quán ra vào liên. Duy nhất chỉ có hai thanh niên này là ngồi từ 18 giờ 30 phút đến giờ vẫn chưa đi
“Hú.”
Bỗng từ đâu, một đám người ùa vào. Đi đầu là Linh, bên cạnh là Ánh đang khoác vai Minh Anh. Kéo theo sau là những thành viên khác của đội văn nghệ. Đứa nào đứa nấy như đi tiệc. Nào là váy hai dây, quần đùi bò, áo caro,... đủ thể loại. Hoàng nhăn mặt, nhìn đám con gái:
“Chúng mày chết trôi ở xứ nào thế? Tao nhìn đám bọn mày mà tao tưởng đi lễ tuyển phi tần của hoàng tử không đấy.”
“Tao chính là công chúa, mà công chúa thì phải lung linh, lấp lánh.” Linh khoanh tay, hất cằm nhìn Hoàng.
“Bố lạy các con. Có định đi ăn không?”
Nam tắt điện thoại, nhìn chằm chằm đám “trẻ con” đang chí chóe mà bất lực.
“Được rồi, tao không chấp mấy đứa trẻ trâu.” Hoàng cười khẩy, nhìn gương mặt bốc khói vì tức của Linh.
Sau 15 phút di chuyển, cả đám đỗ xe tại một quán nhỏ bên vỉa hè.
Không gian quán không quá rộng nhưng khá mát mẻ. Bàn ghế gọn gàng, decor tương đối đẹp mắt.
“Chủ quán, cho bọn em một bàn 13 người nhé.”
Nam gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm. Theo sau là một đám người như ong vỡ tổ đi vào.
“Dạ mời anh chị theo em ạ!”. Từ trong quầy thu ngân, một bạn nhân viên chạy ra, nhanh chóng hướng dẫn lối vào bàn cho nhóm của Nam.
“Như Ý ơi, em ra order giúp chị nhé!”. Tiếng quản lý vọng ra từ trong bếp.
“Dạ em tới ngay.”
Từ trên tầng, một cô gái nhỏ chạy xuống. Em mặc áo giữ nhiệt đen, đeo một chiếc tạp dề in logo của quán. Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, trên trán vẫn còn vương vài giọt mồ hôi vì chạy vội.
“Uầy, nhân viên xinh vậy. Em nhiêu tuổi rồi?”
Minh Anh tròn mắt nhìn em, cười ngố.
“Hì em cảm ơn ạ. Năm nay em 15 tuổi. Em mời anh chị chọn món”. Như Ý cười tươi, lễ phép đưa menu cho bọn họ.
“Chúng mày để tao”. Hoàng vươn tay cầm lấy quyển menu.
“Em cho bọn anh một đĩa thịt, hải sản, xúc xích,... À, Linh ơi, mày ăn nấm không?”
“Có có, cho tao một xuất.”
“Thế em cho anh thêm một phần nấm nữa nhé.”
“Dạ vâng”. Như Ý ghi chép lia lịa, đầu gật theo từng câu nói.
“Úi giời. Tình nhể, yêu nhể”. Nam cười khúc khích nhìn đôi nam nữ kia, rồi bất ngờ bị Hoàng đánh một cái đau điếng vào lưng.
“Câm mồm đi, thằng trẩu tre”. Hoàng liếc xéo Nam, tay đưa menu cho Ý.
“Anh chị chờ chút, quán sẽ lên đồ ngay ạ”. Em đặt một đĩa bánh ngọt xuống bàn, sau khi chốt lại món ăn liền quay người trở vào trong. Còn Nam, anh cứ nhìn chằm chằm em từ nãy đến giờ, cho mãi đến khi cả người em đi vào trong bếp.
Minh Anh nhìn phát hiểu liền, đánh nhẹ vào tay Nam: “Mày thích con bé đó hả”? Nam như chợt tỉnh lại, bối rối nhìn đám bạn của mình.
“H-hả, không phải. Chỉ là, tao thấy… khá hợp mắt.”
“Thích thì nói mẹ đi, còn bày đặt hợp với chả mắt”. Ánh đặt chai nước xuống bàn, rót vào cốc rồi đẩy về phía Minh Anh: “Uống đi”.
“Khùng quá, làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Anh hơi đỏ mặt, quay đi, lảng tránh ánh mắt của dò xét của lũ bạn.
“Tao đi lấy nước, kệ chúng mày”.
Nam đứng phắt dậy, quay người về phía tủ lạnh. Vừa mới quay ra thì đúng lúc em bê khay đồ ăn đi đến. Vô tình, hai người xảy ra va chạm nhẹ khiến em hơi chao đảo. Ngay lập tức, một tay Nam đỡ khay đồ ăn, một tay đỡ sau lưng Ý, giúp em không bị ngã.
“Ối chà, ga lăng quá nhỉ”? Minh Anh thích thú, cười nhẹ nhìn đôi trẻ đang giúp đỡ nhau.
“Cẩn thận không sặc”. Ánh lấy khăn giấy, lau nhẹ khóe môi đối phương.
Quay trở lại với Thành Nam và Như Ý.
“Em không sao chứ”? Nam đặt đĩa thức ăn xuống bàn, đỡ em đứng thẳng.
“Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi anh chị nhiều ạ”! Em cúi người, rối rít xin lỗi bọn họ. Vẻ lúng túng của em khiến cho Nam bật cười.
“Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé”.
“Em cảm ơn anh ạ”. Nói rồi, con bé quay đầu chạy vội vào trong. Có vẻ như nếu ở lại lâu, em sẽ bị đám người này “ăn thịt” mất.
Đồ ăn đã được lên hết, chúng nó ăn uống, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng thứ khiến Nam để tâm lại chính là cô bé nhân viên lúc nãy. Đến giờ vẫn còn chưa tin là người ta 15 tuổi, nhỏ quá.
Nam nhìn Minh Anh và Ngọc Ánh. Bọn này hạnh phúc thật, mập mờ gần ba năm rồi vẫn bền. Lại nhìn sang Ngọc Linh và Nhật Hoàng, ờm… không biết là nên nhận xét như nào. Hẹn hò nhưng không yêu hả? Chắc là không phải đâu.
Nhóm năm người thì tạm coi như là bốn đứa kia nó yêu nhau rồi. Còn mỗi Nam còn độc toàn thân. Giờ mà nói là thấy cũng có thiện cảm với bé kia chắc đám bạn nó cười cho thối mặt mất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận