Nắng sớm trải một lớp vàng mỏng lên sân trường, đủ ấm để xua đi cái lạnh đầu đông, nhưng vẫn giữ lại chút se se khiến người ta vô thức run nhẹ. Không khí buổi sáng rộn rã hơn thường ngày, hân hoan chào đón một dịp vô cùng đặc biệt.
Hôm nay là 20/11 – tròn bốn mươi ba năm tri ân nghề nhà giáo.
Từ cổng vào, dãy bảng biểu ngập sắc hoa, những dây ruy băng đỏ khẽ đung đưa theo gió. Sân trường Trần Phú rộng lớn bỗng trở nên chật chội bởi từng dòng học sinh đổ về; áo sơ mi trắng tinh dưới nắng khiến cả một khoảng sân như sáng bừng lên. Giữa khung cảnh ấy, những gương mặt tuổi mười bảy, mười tám vừa háo hức vừa trang nghiêm, như chứa trong mình cả thanh xuân và niềm tự hào.
Khi tiếng kẻng tập trung vang lên, đám đông dần lắng lại. Các vị đại biểu và thầy cô được mời vào khu ghế danh dự; học sinh ngồi thành từng khối lớp ngay ngắn, chỉ còn tiếng xào xạc nhẹ của tà áo và tiếng bước chân vội cuối cùng. Lễ khai mạc bắt đầu. Bài Quốc ca vang lên mạnh mẽ, rồi đến lời phát biểu, những bó hoa trao tay – tất cả đều diễn ra trong không khí trang trọng, nhưng ẩn dưới đó là sự ấm áp rất riêng của ngày tri ân.
Và rồi, điều mà ai cũng mong chờ nhất đã đến. Đó không gì khác chính là “HỘI THI VĂN NGHỆ”!
Các tiết mục lần lượt lên buổi diễn. Những bộ trang phục bắt mắt, những động tác uyển chuyển làm tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của tuổi học trò. Từ khối 10 đến 12, mỗi một lớp đều có một sắc thái trình diễn khác nhau, điều này làm cho ban giám khảo vô cùng băn khoăn, khó xử.
Một tiếng trôi qua, mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu. Không khí nhộn nhịp vừa rồi đã bị thay thế bằng sự hồi hộp. Thầy tổng phụ trách ho nhẹ vài tiếng rồi bước lên bục:
“Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Quả biết bao giây phút đầy căng thẳng, giờ đây, trên tay của tôi đây chính là kết quả của hội thi văn nghệ vừa rồi. Và sau đây, tôi xin phép thay mặt ban giám khảo công bố kết quả.”
Toàn thể sân trường như bị thời gian dừng lại. Học sinh nín thể, giáo viên thì nhìn nhau cười nhẹ.
Giải khuyến khích, giải ba rồi giải nhì. Từng chữ, từng chữ một đều được đọc to, rõ ràng.
Thầy tổng phụ trách: “Cuối cùng, chỉ còn giải nhất, giải mà ai cũng mong chờ. Và xin chúc mừng, giải nhất của hội thi văn nghệ thuộc về…TẬP THỂ LỚP 11-LÝ”
“AAAAA…”
Tiếng hò reo bùng nổ khắp sân trường, học sinh các lớp có giải nhìn nhau cười như trúng số. Và vui nhất chắc là: “Đương kim vô địch” của ngày hôm nay.
“Sau đây, xin mời đại diện của các lớp có tên lên nhận giải”
Cả lớp 11-Lý nhìn nhau, rồi đẩy lớp trưởng lên nhận.
Đặng Nguyễn Thành Nam - lớp trưởng của 11-Lý bước lên vô cùng tự tin, phong thái dẫn đầu khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đứng trên sân khấu, anh vô thức cấu nhẹ vào mu bàn tay. Đó là một thói quen từ lâu của anh mỗi khi đứng trước đám đông.
Cầm trên tay tấm bằng khen được đóng khung tỉ mỉ, nụ cười trên môi chàng trai ấy càng thêm rực rỡ.
“Chúc mừng cả lớp nhé!”. Giáo viên trực tiếp trao giải cười nhẹ, bắt tay Nam.
“Chúng em cảm ơn ạ!”. Anh đáp lại với giọng nhẹ nhàng, vô cùng lễ phép.
Hết phần trao giải cũng là lúc bế mạc buổi lễ. Các đoàn đại biểu lần lượt rời đi, các giáo viên thì trở về văn phòng làm việc. Trên sân trường giờ đây chỉ còn lác đác vài học sinh phụ trách dọn dẹp, khánh tiết buổi lễ.
Lúc này, tại phòng học của lớp 11-Lý.
“Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà”. Linh - lớp phó văn thể mĩ nhún vai nhìn tấm bằng khen.
“Lớp này mà không nhất thì chẳng lớp nào nhất được đâu.”. Tiếng cười đùa xen lẫn với hạnh phúc đã làm cho lớp học trở nên vui vẻ, thay thế cho những giờ học chạy đua căng thẳng.
Nam cầm bằng khen, dùng máy chụp lia lịa. Gương mặt tuấn tú thay đổi biểu cảm liên tục, vô cùng đa dạng.
Hoàng, bạn cùng bàn của Nam đang dùng ánh mắt “phán xét” để nhìn anh:
“Nó đang làm cái gì vậy?”
“Bọn mày đoán nó sẽ đăng bao nhiêu cái story?”. Minh Anh, cô bạn trong đội văn nghệ đưa ra câu hỏi khi nhìn hành động của Nam.
“Nát”. Cái Linh thản nhiên đáp.
Cái đám học trong lớp này ấy. Ai mà không biết lớp trưởng gương mẫu của bọn nó là người trẩu có tiếng, đã thế lại còn hay hơn thua. Thắng thì thôi chứ thua là không có chịu.
Để mà nói thì, cả khối 11 này, chắc lớp Lý là lớp đoàn kết nhất. Hiếm có lớp nào mà hội tụ toàn nhân tài, học tập tốt, đạo đức thì không có điểm nào để chê. Sau đợt 20/11 này, chắc mặt chúng nó song song với trời mất.
“Ê, thầy bảo là tiền thưởng lần này cho đội tự chia”. Nam ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, ánh mắt dán chặt vào chiếc phong bì đựng tiền thưởng.
Ngọc Ánh: “Ăn nướng đi. Lâu lắm rồi tao chưa được ăn”. Nó hồ hởi, mắt sáng như đèn pha ô tô.
Hoàng: “Tao biết quán này mới mở, tối nay đi đi chúng mày.”
“Cứ vậy đi, để tao nói lại với thầy”.
Đứa nào đứa nấy như được lên dây cót. Nói liên hồi, thế mà chẳng đứa nào biết mệt.
Sau khi đã bàn bạc, nói chuyện xong, cả đám tản ra mà về. Thế quái nào, sáng đến màu đông rồi mà trời vẫn ói với nóng ngang mùa hè. Mạnh đứa nào đứa nấy một xe mà chạy, trong đầu thì toàn là chạy nhanh không chết nắng.
Thế là, một ngày vui vẻ và “tràn ngập chiến thắng” cũng đã trôi qua. Bây giờ, chỉ cần chờ đến tối để đi ăn chơi, thế là xong. Một ngày viên mãn!
Nhưng đâu biết rằng, chỉ lần này thôi. Một giây phút ngắn ngủi nhưng đã thay đổi cả con đường cuộc đời Nam.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận