Chương 3: Giấy khai sinh không bằng giấy kết hôn
“Hải Đăng, bố dặn mày trước nè. Làm gì thì làm, đừng có mà yêu với đương gì đấy! Học thì lo học. Nhớ giữ mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng đó.”
Bố vừa đi, vừa xách vali cho Hải Đăng rồi nói. Hải Đăng cũng chẳng đáp lời gì. Chủ yếu là vì leo tận sáu tầng lầu, mệt đứt hơi rồi còn sức đâu mà trả lời?
“Mà trường mày cũng lạ đời! Mười tầng lầu, nhét mấy trăm con người mà xây có mỗi hai cái thang máy bé như mắt muỗi. Đã vậy hôm nay lại còn bảo trì nữa chứ!”
Bố lại cất tiếng than vãn khi nhìn thấy thằng con trai mình leo cầu thang mà thở hồng hộc như thể chạy quanh sân trường ba vòng.
“Rồi, đến phòng 604 của mày rồi. Vào lẹ đi!”
Bố thấy cửa phòng 604 đã mở toang, liền nhanh miệng gọi Hải Đăng đang mệt mỏi. Anh thấy được cảnh này như thiên đường đang mở cửa trước mắt, nhanh chóng lao vào.
Hải Đăng lao ập đến trước cửa sổ, hít lấy hít để không khí bên ngoài như cá mắc cạn lâu ngày gặp nước. Điều đó dọa hai người bạn cùng phòng của cậu một phen.
“Trời ơi, làm cái gì vậy cha nội?”
Người bạn cùng phòng lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Cậu ta mặc áo thun xanh. Mái tóc đen tuyền, hai mái chẻ 6/4. Gương mặt cũng ưa nhìn, toát lên chút vẻ ngô nghê của chàng trai mới lên.
“Ôi, xin lỗi mấy đứa. Con trai bác sức khỏe không tốt lắm. Sau này mấy đứa làm bạn cùng phòng, có gì trông chừng nó giúp bác. Thằng này yếu, sợ lỡ hôm nào nó hạ đường huyết, nó ngất giữa phòng thì không hay.”
Bố vừa kéo vali vào phòng, vừa nở nụ cười tươi tắn chào hỏi mấy người bạn cùng phòng của con trai mình.
Hai người bạn cùng phòng với Hải Đăng cũng gật đầu chào hỏi cho có lệ. Trong số đó, chàng trai có mái 6/4 ngồi ở giường dưới. Còn có một người khác ngồi ở giường trên, đeo cặp kính gọng đen dày cộp, để tóc kiểu Ivy League.
“Trông cậu ta gầy quá. Chắc suy dinh dưỡng nặng lắm bác nhỉ? Có vấn đề gì cần lưu ý không ạ?”
Chàng trai đeo kính đen lên tiếng hỏi, giọng nói đầy lễ phép và ân cần.
“Ừm, cũng không có gì nhiều đâu. Thằng bé chỉ bị bất dung nạp lactose thôi. Mấy món sữa bò gì đó thì không động đến là ổn.”
Bố đặt vali lên chiếc giường ở dưới cho Hải Đăng. Còn về phần anh, sau khi hô hấp bình thường trở lại thì mới quay sang trò chuyện với mấy người bạn cùng phòng của mình.
“Xin chào, tớ là Trần Hải Đăng, học ngành Công nghệ thực phẩm. Rất vui được làm quen với các cậu.”
Hải Đăng cất lời, môi nở nụ cười chuẩn mực với hai người bạn nọ.
“Tớ tên Lê Huy Hoàng, học ngành Marketing.”
Chàng trai với mái 6/4 lên tiếng nói, đồng thời chìa tay về phía Hải Đăng với ý muốn định bắt tay. Hải Đăng cũng thoải mái bắt tay.
Người còn lại leo xuống giường tầng, cũng đến bắt tay chào mừng Hải Đăng. Cậu ta trông có vẻ không đẹp mấy, khá bình thường, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên vẻ lanh lợi.
“Nguyễn Đình Huy, học ngành Ngôn ngữ Anh. Hân hạnh được làm quen.”
Cả ba trò chuyện rôm rả, Hải Đăng vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc của bản thân. Bố đứng dựa lưng vào cửa, nhìn khung cảnh hòa hợp này mà cũng thầm vui trong lòng.
Trong khi căn phòng 604 lời ra tiếng vào không dứt thì khung cảnh tại ký túc xá nữ lại khác…
Sau khi hai mẹ con đến được phòng thì bên trong lại chẳng có ai. Có lẽ Trần Hải Linh là nữ sinh đầu tiên chuyển tới.
“Ở giường dưới đi con, có gì còn dễ ra dễ vào. Nằm ở giường trên, té lọt sàn lúc nào không hay.”
Mẹ vừa nói, vừa kéo vali của Trần Hải Linh lại gần chiếc giường mà bà đã chọn. Sau đó, hai mẹ con mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
“Mẹ nói này, lên đại học thì chỉ lo học thôi con nhé! Đừng có mà yêu với đương đấy! Lỡ mà mang bầu là mẹ không nhận cháu đâu đó!”
Mẹ vừa trải chiếu cho Hải Linh, vừa nói. Giọng điệu nghiêm túc khiến Hải Linh không thể nào phản bác.
“Con biết rồi mẹ ơi! Mẹ nhìn cái bản mặt con này, mặt cọc như thế thì thằng nào dám bắt chuyện cơ chứ?”
Hải Linh cười hì hì rồi bảo. Đồng thời, cô còn tiến đến và bóp vai cho mẹ đàng hoàng. Ngồi đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng có ma nào hiện thân. Mẹ và Trần Hải Linh cũng quyết định không đợi nữa. Mẹ rút điện thoại ra, gọi cho bố một cuộc:
“Anh, bên thằng Đăng xong chưa? Em với con Linh ngồi đợi nãy giờ chẳng thấy đứa nào vào. Về nhé?”
Giọng điệu dịu dàng, ngọt ngào hoàn toàn khác với hình tượng mẹ hổ như những gì mà Linh và Đăng từng thấy.
“Ờ, anh biết rồi. Em cứ xuống cổng trường trước đi. Anh xuống liền.”
Bên kia đầu dây, bố cũng cất giọng ngọt ngào đáp lời mẹ. Điều đó khiến hai đứa con của họ được một phen… ăn cơm chó đầy mồm.
Khóe môi của Trần Hải Linh co giật một cách bất bình thường. Còn phía Hải Đăng thì chỉ biết nhìn trời ngó đất, cố gắng tỏ ra mình không biết gì cả.
Có lẽ đó là giây phút hiếm hoi mà cả hai chị em nhà này có cùng suy nghĩ. Được rồi, bố mẹ có tình yêu, bố mẹ bày tỏ tình cảm. Chúng ta chỉ là những con chó độc thân xui xẻo mà thôi.
Hai người cúp máy xong xuôi, rồi Hải Linh cùng Hải Đăng cũng bị bố mẹ kéo xuống tận cổng trường.
Đồng hồ cũng điểm gần mười giờ, mặt trời tỏa ra cái nắng gay gắt như muốn thiêu đốt những người ở dưới.
“Nè, quà tặng năm học mới cho hai đứa.”
Bố lên tiếng. Sau đó, mỗi đứa được bố đặt vào tay một cái chìa khóa xe điện. Hải Linh và Hải Đăng mỉm cười vui vẻ, cảm ơn rối rít.
“À, tiền phòng mẹ đã đóng cả năm cho hai đứa rồi. Sau này nếu có tốn thêm học phí, tín chỉ gì đó thì cứ nhắn với mẹ. Mỗi tháng mẹ gửi cho mỗi đứa năm triệu phí sinh hoạt, lỡ mà xài lố là ăn mì gói đấy nhá!”
Mẹ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Hải Linh rồi nhìn Hải Đăng đầy trìu mến, dịu giọng nói.
Hai chị em nghe xong cũng gật đầu, nở nụ cười toe toét. Nếu mà ăn uống tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí thì năm triệu này dư sức.
“Và đặc biệt…”
Bố cất cao giọng, mắt nhìn chăm chăm và đôi mắt của hai đứa con thơ, vẻ mặt nghiêm nghị tỏ rõ.
“Không yêu đương ạ!”
Hải Linh và Hải Đăng đồng thanh cất tiếng. Theo những gì được dạy từ nhỏ, hai người cũng biết rằng chỉ khi ra trường, có nghề nghiệp ổn định thì hẳn tính chuyện tình ái kia.
Bố nở nụ cười hài lòng rồi khoác vai mẹ, tiếp lời:
“Ừ, vậy thì chúc hai con tận hưởng tốt đời sống sinh viên đi nhé! À đúng rồi, khoảng thời gian sau này hạn chế về nhà nhé.”
Hai người nghe câu đầu thì vẫn còn giữ vẻ mặt vui vẻ. Nhưng nghe đến vế sau, nụ cười trên môi cứng đờ.
Ờm… sao nghe nó cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ?
“Sao vậy bố? Tụi con rời nhà lâu là căn hộ ba tầng thiếu hơi người đó! Ai sẽ lấy tăm xỉa răng cho bố, bóp vai cho mẹ chứ?”
Hải Đăng cất lời, môi chu ra, mày hơi nhíu lại. Trông gương mặt chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng.
“Thôi, hai đứa tiểu quỷ bọn mày về nhà chỉ ồn ào thôi. Sắp tới ấy à, cũng không có nhiều trái cây cần thu mua gì, có lẽ sẽ đóng xưởng cỡ một tháng. Bố sẽ đưa mẹ con đi hưởng tuần trăng mật muộn.”
Bố dịu giọng nói rồi nhìn sang mẹ với ánh mắt đầy ắp yêu thương. Mẹ nhìn bố rồi bẽn lẽn gật đầu, còn đánh yêu vào vai bố một cái nhẹ hều.
“Cái ông này… con nó nhìn kìa.”
Giọng nói ngọt ngào của mẹ vang lên.
Nhìn cảnh tượng đầy tình cảm trước mặt này, Hải Linh và Hải Đăng chỉ muốn đem hai đôi mắt của mình tế cho người mù luôn rồi.
Hai chị em vẫn chưa ăn cơm trưa. Nhưng thấy cảnh này thì no tận cổ!
“Thôi, taxi tới rồi. Bố mẹ đi đây!”
Bố cất lời tạm biệt rồi mở cửa chiếc taxi ra cho mẹ vào trước. Chiếc xe hơi dần dần khuất bóng trong dòng xe cộ đông đúc.
Mãi đến khi đó, biểu cảm trên gương mặt của hai chị em mới trở nên bình thường trở lại. Hải Đăng chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi rồi hỏi:
“Chị, chị có cảm nhận được những gì em đang cảm nhận không?”
Hải Linh lắc đầu ngao ngán, nhìn sang em trai mình rồi bảo:
“Tao hiểu mà. Giấy khai sinh không bằng giấy kết hôn đâu mày à. Tụi mình ấy à… chỉ là hàng tặng kèm trong cuộc tình này thôi.”
Hải Đăng nghe xong, cũng chỉ biết gật đầu đồng thuận. Anh nheo mắt khi tia nắng vàng gay gắt kia chiếu trên cơ thể mình.
“Chị, đi căn-tin nhé? Đứng ở đây thêm lát nữa là hai đứa mình thành heo quay luôn đấy.”
Hải Đăng cất lời, giọng điệu than vãn và gương mặt nhăn nhó vì cái nắng cháy da cháy thịt.
“Ừ, đi lẹ đi. À mà, tao đi vệ sinh trước. Mày đi giữ chỗ trước nhé.”
Hải Linh đáp vội, sau đó quay người rời đi.
“Ê, thế chị ăn gì?”
Hải Đăng cũng vội quay người, cất tiếng gọi.
“Đại đại đi. Miễn không có khổ qua là được.”
Hải Linh đáp lời, sau đó bóng hình dần biến mất giữa chốn đông người.
Hải Đăng nghe xong cũng gật đầu, đi về phía căn-tin. Mới chỉ mười giờ hơn mà nơi này đã đông nghẹt người. Những chiếc bàn ăn đều bị lấp đầy bởi bóng hình của các sinh viên.
Sau khi đóng tiền ăn xong xuôi và lấy được vé. Hải Đăng đành phải im lặng, xếp hàng để lấy cơm.
May là dòng người cũng không đông quá, chỉ còn một người nữa là tới lượt anh.
“Con gái, con ăn gì?”
Cô bán cơm nở nụ cười hiền hậu, cất tiếng hỏi. Dù cách một cái khẩu trang, nhưng vẫn có thể thấy được sự thân thiện của cô ta.
“Sườn xốt tắc, rau muống xào tỏi và một bát canh rong biển là được ạ.”
Giọng nói đều đều của Phạm Thanh Lam vang lên. Sau đó, cô nhận được một khay thức ăn theo đúng yêu cầu rồi trả vé.
Phạm Thanh Lam rời đi, tiến về phía một bàn ăn còn trống rồi ngồi xuống. Trần Hải Đăng nghe giọng nói này liền khựng lại, trong vô thức liền ngoái nhìn theo bóng hình người con gái kia.
“Sao mà… nghe quen thế nhỉ?”
Hải Đăng lẩm bẩm vài lời, đôi mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều chi.