Chương 2: Không phải duy nhất
Đồng hồ điểm tám giờ mười phút tối cũng là lúc Thanh Lam bước chân vào trong căn hộ cao cấp mà hai cha con cô chung sống.
Cô bỏ đôi giày thể thao ở ngoài, xỏ dép lê ở nhà vào chân rồi tiến vào phòng khách. Ánh đèn trắng sáng soi khắp mọi ngóc ngách, máy lạnh mở phà phà tỏa ra không khí trong lành, mùi hoa Lily quen thuộc tỏa ra khắp nhà.
“Thưa bố, con mới về.”
Phạm Thanh Lam cất lời chào người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa đọc báo trên iPad. Ông ta nghe xong liền đặt chiếc máy xuống bàn, đứng dậy rồi đi đến trước mặt cô.
Gương mặt của ông đã in hằn dấu vết của thời gian. Hàng tóc mai đã nhuốm bạc. Nhưng vẻ ngoài vẫn rất lịch lãm, phong độ, chuẩn phong thái của một doanh nhân.
“Con lại uống rượu à?”
Phạm Quốc Minh ngửi được mùi cồn trên người con gái mình nên cất lời. Ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Phạm Thanh Lam cười nhạt rồi đáp:
“Chỉ có một ly Cider thôi bố. Con vẫn còn tỉnh táo để bắt taxi về đây này.”
Phạm Quốc Minh thở dài một hơi, ông vỗ vai con gái rồi bảo:
“Ừ, còn biết điểm dừng là tốt. Thôi, tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Sáng mai còn phải đăng ký nhập học rồi chuyển vào ký túc xá. Bố đưa con đi.”
Phạm Thanh Lam liếc mắt, nhìn chiếc vali và balo đen tuyền đã được người giúp việc chuẩn bị cho mình. Đáy mắt hiện rõ tia không vui. Cô hỏi:
“Bố, con có thể không ở ký túc xá được không? Con thấy gần trường đại học cũng có khách sạn của nhà mình. Hay là…”
Nhưng câu nói của Thanh Lam chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì bố đã lắc đầu rồi nói:
“Thanh Lam.”
Ông gọi thẳng tên cô, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Cô thấy vậy chỉ biết ngậm miệng lại. Cô biết, lời xin xỏ của mình đã mất hiệu lực.
“Vâng, con biết rồi thưa bố.”
Phạm Thanh Lam nhẹ giọng đáp.
“Sau này con cũng ra ngoài xã hội, gặp người khác. Không thể cứ cô lập mọi người như thế. Rồi con cũng sẽ gặp những mối quan hệ mới thôi. Gia Minh cũng không phải người bạn duy nhất trong đời con.”
Bố lên tiếng, giọng nói đều đều, ánh mắt trìu mến nhìn Phạm Thanh Lam. Nghe đến cái tên Gia Minh kia, đôi mắt của cô bỗng tối sầm trong chốc lát. Môi mím nhẹ. Ngón tay khẽ chạm vào túi áo, nơi đang cất giữ bức ảnh của cậu ta.
“Vâng, vậy con xin phép về phòng trước.”
Cô khẽ gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu rồi bảo.
Phạm Quốc Minh cũng không cản con gái. Ông lấy chiếc iPad rồi đi vào trong phòng. Thanh Lam cũng bước vào phòng tắm. Cô đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân mình.
Sau ngày đó… cô cũng không thay đổi gì mấy. Chỉ là ít cười hơn. Rồi ánh mắt chú ý đến chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá trên tai. Cô khẽ chạm vào nó, ánh mắt vẫn đầy vẻ hoài niệm.
Nhưng cô không lặng người quá lâu, Phạm Thanh Lam nhanh chóng tắm rửa xong xuôi rồi ngả lưng lên chiếc nệm êm ái.
Mắt dán chăm chăm lên trần nhà trắng tinh. Trong lòng lại là trăm mối ngổn ngang. Phạm Thanh Lam lấy bức ảnh mà mình chụp cùng cậu bạn Gia Minh ra để xem.
Trong ảnh, Gia Minh cười rất tươi, híp cả mắt. Lộ ra cái răng khểnh trông đáng yêu vô cùng. Làn da có hơi ngăm vì thường xuyên chơi thể thao ngoài trời nắng.
Còn Phạm Thanh Lam đứng cạnh cũng gỡ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. Cô giơ tay hình chữ V, nở nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân với ống kính. Đôi mắt hạnh nhân hai mí, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông cũng xuất hiện một tia vui vẻ hiếm có.
Nhưng giờ đây… đó đều là những hình ảnh của quá khứ. Bức hình này vẫn còn, chỉ là người đó… sẽ không còn nở nụ cười tươi tắn như trước.
Đột nhiên, Thanh Lam bật người dậy, vươn tay về phía chiếc tủ gỗ đặt cạnh đầu giường rồi mở ra.
Bên trong là một cuốn sổ tay được bọc bằng da màu cam nhạt. Đó là màu mà Gia Minh thích. Thanh Lam lật giở từng trang một cách thật chậm rãi như một vật trân quý. Bên trong là chi chít những dòng chữ viết tay của người nọ.
Nét chữ không mấy đẹp đẽ nhưng ngay hàng thẳng lối. Ở mép trang còn vẽ thêm mấy biểu tượng trái tim, mặt cười, hay một bông hoa hướng dương. Nó… giống hệt như tính cách của chính chủ nhân cuốn sổ này.
Tiêu đề của cuốn vở này chỉ có một dòng: 99 điều muốn cậu làm thay tớ.
Trong số đó, có hai dòng được Thanh Lam dùng bút đỏ, gạch dấu tick. Đó chính là: đỗ đại học và đi bar Roxana - quán bar do chính tay chị gái ruột của Gia Minh mở.
Gần đấy cũng có một dòng chữ nho nhỏ: ở ký túc xá. Phạm Thanh Lam rũ mắt, sau đó mới chậm rãi gạch mực đỏ vào dòng kia. Cô kẹp tấm ảnh nọ vào cuốn sổ rồi đặt ở trên bàn. Sáng mai… cô sẽ đem thứ này đến ký túc xá. Và có lẽ… nó sẽ đồng hành với cô một khoảng thời gian khá dài, mãi đến khi cô hoàn thành 99 điều đó.
Làm xong mọi việc, Phạm Thanh Lam vươn tay tắt đèn ngủ. Cô kéo chăn đến trước ngực, nhắm nghiền mắt.
Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy khi chuông báo thức reng lên. Đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi, Phạm Thanh Lam ôm cuốn sổ ra ngoài phòng khách.
Nơi này trống trải, chỉ có hình ảnh dì giúp việc đang lau chùi bộ bàn ghế. Cô liếc mắt nhìn kệ để giày ở gần đó. Đôi giày da bố hay mang cũng đã biến mất.
Phạm Thanh Lam thở nhẹ một hơi. Cô cũng rõ chuyện gì đã diễn ra, chắc là bố lại đi công tác rồi. Không thấy nhắc gì… chắc là sẽ sớm về thôi.
Rõ ràng là đêm qua đã nói là sẽ đưa Thanh Lam đi tới trường đại học. Vậy mà…
Nghe thấy tiếng động, dì giúp việc ngước mắt lên nhìn. Bà ấy nở nụ cười hiền hòa rồi đem món đồ được ông chủ dặn đến trước mặt Thanh Lam.
“Lam à, đây là món đồ mà ông Minh bảo dì đưa cho con nè.”
Cô nhìn ba món đồ trên tay dì ấy. Một chiếc thẻ đen, một chiếc thẻ từ khách sạn cùng một chiếc chìa khóa xe.
Thanh Lam không vội nhận lấy, chỉ khẽ hỏi:
“Đây là…”
Dì giúp việc thấy vậy liền vội lên tiếng giải thích:
“À, cái này là thẻ ngân hàng. Ông chủ bảo mật khẩu là sinh nhật con. Còn cái thẻ này là dành cho căn phòng khách sạn 301 ở gần trường đại học. Cuối cùng là chìa khóa xe SH.”
Thanh Lam nghe xong, khẽ gật đầu. Xem ra bố vẫn nhớ đến cô mà. Cô nhận lấy ba thứ này rồi bỏ vào túi áo khoác đen.
“Lam, dì có làm bữa sáng cho con rồi. Qua ăn rồi hẳn đi trường học nhé? Có món hủ tiếu Nam Vang mà con thích nè.”
Dì giúp việc vẫn giữ nụ cười chuẩn mực rồi tiến về phía bàn ăn. Bà ấy mở chiếc lồng ra, bên trong là tô hủ tiếu vẫn còn nghi ngút khói.
Thanh Lam không nói gì, chỉ đi về phía bàn ăn rồi thưởng thức bữa ăn sáng một mình. Tay nghề nấu ăn của dì ấy quả nhiên không chê vào đâu được! Ăn xong, cô lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho bác tài.
Không quá ba phút sau thì tiếng chuông cửa vang lên.
Ting tong!
“Chắc là bác tài đến, để dì ra mở cửa.”
Dì giúp việc vội nói rồi tiến đến mở cửa. Quả như những gì bà ấy nói. Người tài xế tuổi trung niên đứng trước cửa nhà, gương mặt hiền lành, chất phác.
“Có gì ông vào dọn đồ lên xe cho Lam đi. Cô chủ mới ăn xong rồi.”
Dì giúp việc lên tiếng, đồng thời lui ra một bên cho bác tài vào.
Bác tài đi vào, khoác balo lên vai và kéo chiếc vali đi. Nhưng chưa đi được bao lâu đã bị Thanh Lam gọi lại.
“Có gì sao con?”
Bác ấy cất tiếng hỏi, gương mặt đầy vẻ thắc mắc.
“Còn một món con chưa cất.”
Thanh Lam nhạt giọng bảo, sau đó cô mở khóa kéo balo, nhét cuốn sổ vào. Làm xong, cô quay sang nhìn dì giúp việc rồi bảo:
“Dì, cảm ơn thời gian qua dì đã chăm sóc bố và con. Thời gian tới, có lẽ con sẽ không về thường xuyên. Nhờ dì coi chừng nhà cửa nhé.”
Giọng nói đều đều, không có sự trịch thượng hay lạnh lùng thường thấy.
Dì giúp việc nghe xong cũng gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó, cô quay sang nhìn bác tài rồi bảo:
“Đi thôi bác.”
Hai người rời khỏi căn chung cư. Chiếc xe VF3 màu xanh rêu chậm rãi lăn bánh, tiến về trường đại học danh tiếng An Hoa.
Trước cổng trường, giờ đã đông nghịt người. Chủ yếu là tân sinh viên và phụ huynh đi cùng. Gia đình của Trần Hải Đăng ăn sáng xong xuôi rồi bốn người leo lên hai chiếc xe Dibao Gogo, một trắng một đen xuất phát.
Đồ đạc của hai chị em cũng không có gì nhiều mấy. Mỗi người chỉ đem theo một cái vali. Thời gian đăng ký cho hai chị em cũng khá lâu, chủ yếu là vì đông người.
Cả gia đình ngồi đợi từ bảy giờ đến tận chín giờ hơn mới xong chuyện. Đăng ký xong xuôi, ba và Hải Đăng thì đi về phía ký túc xá nam. Còn mẹ và Hải Linh thì di chuyển về tòa nhà nữ.