Chương 1: Cướp
Bảy giờ hai mươi tối.
Màn đêm bao phủ khắp thành phố Hồ Chí Minh. Những ánh đèn lộng lẫy chiếu sáng cả một vùng trời như chứng tỏ sức sống mạnh mẽ, sống động của nơi đây chưa hề bị dập tắt dù là ngày hay đêm.
Nhưng…
“Alo, bà chị gọi cái gì đấy?”
Trần Hải Đăng vừa đi dạo, vừa cầm điện thoại. Với chiều cao một mét tám nhưng chỉ nặng khoảng sáu mươi kí, trông anh chẳng khác nào một cây cột điện di động. Cái bóng đen kéo dài dưới mặt đường dưới sự soi rọi của ánh đèn đường vàng vọt.
“Chừng nào mày mới về nhà? Gần tám giờ rồi đấy! Muốn ăn đòn à?”
Giọng nói lảnh lót nhưng đầy cọc cằn vang lên từ chính người chị song sinh của Trần Hải Đăng - Trần Hải Linh.
“Ờ, em biết rồi. Đang bắt xe về nè. Mười phút nữa có mặt tại nhà.”
Anh bày ra vẻ mặt nhăn nhó như thể bản thân vừa phải nuốt mười trái chanh. Sau đó, Hải Đăng nhanh tay tắt máy hòng tìm kiếm sự bình yên thay vì giọng la oai oái của người chị gái mình.
Hải Đăng vừa đi, vừa nhìn màn hình điện thoại. Bên trong hiển thị giao diện của Grab. Anh đang muốn đặt xe về nhà sau chuyến đi chơi cùng đám bạn.
Nhưng rồi…
Vèo!
Một bàn tay ai đó nhanh như chớp, cướp mất chiếc Samsung trên tay Hải Đăng. Gương mặt anh hoảng hốt, tái xanh lại và dồn hết sức đuổi theo kẻ cướp kia.
Tên cướp đó mặc đồ đen, dáng người nhanh nhẹn. Tốc độ cứ như vận động viên nhập xác. Mà Trần Hải Đăng từ khi sinh ra đã ốm yếu, có sức đâu mà chạy lại với người ta?
“Cướp… cướp…”
Anh vừa chạy, vừa thở hổn hển. Giọng nói vang vọng khắp con đường. Nhưng ngặt nỗi chỗ đấy lại ít người lui tới. Khi anh tưởng như mọi nỗ lực của mình tan biến, khi kẻ cướp càng ngày càng xa, thì…
Bịch!
Một tiếng động vang lên, cơ thể tên cướp như một bao cát bị người ta đạp xuống mặt đường. Thấy cảnh đó, tốc độ của Hải Đăng mới giảm dần. Anh cũng có thời gian để thở phào một hơi.
Cách đó vài mét, Phạm Thanh Lam đang đi dạo trên đường thì đột nhiên bị ai đó đâm sầm một cái mạnh. Cú đẩy đó khiến bức ảnh mà cô luôn trân quý rớt thẳng xuống đất. Đã vậy còn bị tên đó giẫm đạp, in hằn dấu chân dơ bẩn lên tấm ảnh kia.
Gã… là cái thá gì chứ? Cũng xứng để động vào món đồ này sao?
Không nói nhiều lời, cô tăng tốc. Dùng tư thế hổ đói vồ mồi mà đè bẹp tên cướp nằm đo đất. Cô bẻ quặt tay của gã ra sau, tên cướp la oai oái như thể nước sôi tạt vào mình. Động tác trơn tru, dứt khoát như thể tập luyện nhiều năm. Dù gã có vùng vẫy kịch liệt đến đâu thì cũng vô dụng vì bị Phạm Thanh Lam khóa chân. Miệng không ngừng tru tréo, thốt ra những lời lẽ thậm tệ nhất có thể.
Cô cúi người, nhặt tấm ảnh kia lên rồi phủi bụi cho sạch sẽ trở lại. Còn chiếc điện thoại vẫn còn sáng của Trần Hải Đăng đang nằm lăn lóc dưới đất. Cô vươn tay, nhặt nó lên. Đôi mắt bình thản liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh.
“Cái đó… là của tôi.”
Anh thở hổn hển từng hơi đứt quãng. Cảm giác như thể hồn sắp lìa khỏi xác. Tầm nhìn trước mắt cũng dần mờ đi. Hình ảnh người con gái đó trở nên thật nhạt nhòa.
Phiu!
Chiếc điện thoại bay ra khỏi tay Phạm Thanh Lam, vẽ một đường cong thật đẹp mắt trên không trung. Nhưng trái tim của Trần Hải Đăng lại như treo ngược tận cành cao.
Tay chân anh luống cuống cả lên, cố gắng giữ an toàn chiếc điện thoại của mình. Mãi khi xác nhận được rằng chiếc điện thoại không bị xước mẻ gì thì anh mới dám thở phào một hơi.
“Giữ cho kỹ.”
Cô lạnh giọng đáp. Tên cướp chớp thời cơ đó mà vùng dậy, đẩy Thanh Lam sang một bên rồi chạy trối chết.
Ngay khi anh ngước mắt để tìm kiếm bóng hình ban nãy thì cô đã sớm leo lên taxi, rời đi.
“Người gì chạy nhanh vậy chứ? Mình còn muốn cảm ơn cô ta mà!”
Trần Hải Đăng lẩm nhẩm vài lời. Nhưng rồi cũng nhanh chóng thao tác đặt xe. Cứ đà này mà về nhà sau tám giờ tối, thế nào thì anh cũng đối mặt với “thượng phương bảo kiếm” của mẹ.
May mắn đã mỉm cười với anh, chiếc xe ôm công nghệ dừng chân trước cửa nhà vào lúc bảy giờ năm mươi chín. Trần Hải Đăng nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe.
Ngay khi vừa bước vào nhà, anh đã đón nhận ba ánh mắt đầy “thân thiện” từ bố mẹ và người chị ruột.
“Về đúng giờ quá nhỉ, em trai?”
Chị gái Trần Hải Linh nhìn anh rồi bảo.
Mẹ anh thì cầm chặt chiếc chổi chà trên tay. Bà vốn muốn ra tay, nhưng khi thấy gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy đầy mặt của con trai lại không nỡ.
Bố anh lại là người phản ứng nhanh nhất. Ông tiến đến gần Trần Hải Đăng, ấn người anh ngồi xuống sofa. Ông liếc mắt sang chiếc áo vẫn còn thấm đẫm mồ hôi và gương mặt vẫn còn hơi đỏ bừng của con trai mình.
“Sao vậy con? Bị ai đuổi đánh à?”
Mẹ tiến đến gần, dùng giọng điệu đầy thương xót mà hỏi.
“Con… con…”
Trần Hải Đăng lên tiếng, nhưng giọng điệu cứ ngắt quãng, hô hấp cũng không đều, như thể cá mắc cạn, có thể chết bất cứ lúc nào. Thật ra là vì… anh vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ cướp ban nãy.
“Ba mẹ cứ từ từ. Để em nó bình tĩnh tí đã. Nè, uống nước đường đi. Lát nữa mà hạ đường huyết lại khổ. Bệnh viện không có giường bệnh cho cây cột điện như mày đâu.”
Trần Hải Linh nói, giọng điệu tuy có phần mỉa mai nhưng hành động lại trái ngược. Cô đem một cốc nước tới, đặt trước mặt Hải Đăng.
“Cảm ơn.”
Anh khẽ nói, ánh mắt đầy biết ơn nhìn bà chị ruột của mình. Mặc dù hai chị em thỉnh thoảng gây lộn với nhau, nhưng tình thân ruột thịt vẫn còn đó.
Ngay khi dòng nước ngọt ngào và mát lạnh đó tràn ngập khoang họng, Hải Đăng cảm thấy hồn mới nhập xác. Chốc lát sau, khi cơ thể dần bình thường trở lại dưới làn gió mát lạnh của máy quạt thì anh cất lời giải bày nguyên do:
“Hồi nãy lúc con đi bắt xe, có gặp phải trộm, nên đuổi theo. May là có cô gái kia ra tay giúp nên mới lấy lại điện thoại.”
Cả nhà nghe xong thì hoảng hốt cả lên. Ba mẹ nhìn quanh ngó dọc cơ thể anh một hồi. Khi xác định không bị thương gì thì mới dám thở phào một hơi.
“Mày đó con, sau này ra đường để ý để tứ một chút! Nếu không có người ta giúp đỡ thì giờ mày đi bộ về rồi!”
Mẹ lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẻ mặt cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
“Yếu mà còn hay ra gió. Tao đã bảo xách cái xe đạp điện đi thì không chịu.”
Ba cất lời trách móc, nhưng hành động lại bán đứng sự khó chịu hiện rõ trên mặt ông. Ngón tay của ông khẽ động, chỉnh tốc độ quạt lớn nhất và chỉa thẳng về phía con trai.
“Ờ thì… chuyện là… cái xe đó con chưa có sạc điện. Sợ là đi giữa đường rồi hết pin, phải dắt bộ về nhà lại khổ.”
Trần Hải Đăng nở nụ cười đầy ngượng ngùng rồi đáp.
“Mà này, có cảm ơn người ta chưa?”
Trần Hải Linh khoanh tay, dựa lưng vào ghế gỗ rồi hỏi.
Anh lắc đầu, đáp:
“Người ta đi nhanh lắm, nhìn chẳng rõ mặt. Chẳng kịp nói lời cảm ơn gì cả.”
Mẹ vỗ nhẹ vai anh, nở nụ cười hiền hòa rồi bảo:
“Thôi, có gì con đi tắm trước đi. Rồi tối nay, hai đứa nhớ ngủ sớm. Ngày mai là đi đăng ký nhập học rồi.”
Hai chị em chỉ gật đầu rồi tiến về phía cầu thang. Mới đi được vài bước, bên dưới đã vọng tới giọng nói của bố.
“Thế mấy đứa chuẩn bị đồ đạc hết chưa? Sẵn tiện ngày mai đăng ký xong rồi chuyển vào ký túc xá luôn.”
“Vâng, bố cứ yên tâm. Bọn con đã làm hết từ hôm kia rồi.”
Trần Hải Linh đáp.
Sau đó, hai chị em cùng lên phòng. Hải Đăng thì đi tắm rửa cho sạch sẽ. Còn Hải Linh thì kiểm kê lần cuối các món đồ cần thiết cho đời sống sinh viên.
Tắm rửa xong xuôi, Hải Đăng cũng bắt đầu quá trình kiểm tra cuối cùng. Ngay khi đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, hai chị em đều lên giường trong phòng của mình. Đây đã là thói quen do ba mẹ tập từ nhỏ cho hai người.
“Chị.”
Hải Đăng lên tiếng gọi, do phòng của hai chị em cách âm không tốt nên nghe rất rõ.
“Vụ gì?”
Hải Linh vừa đáp, vừa kéo khóa vali lại.
“Chi nghĩ đời sống ở ký túc xá thế nào? Có vui không? Có drama không?”
Hải Đăng tuôn ra một loạt câu hỏi. Đôi mắt háo hức, lấp lánh ánh sao nhìn về phía trần nhà.
“Ôi, mày làm như tao là thần thánh phương nào vậy á! Ai mà biết thế nào? Thôi! Ngủ đi! Sáng mai là biết chứ gì!”
Trần Hải Linh cất lời, giọng điệu có phần cọc cằn.
Anh nghe xong cũng không đáp trả gì. Cái tính cái nết của người chị gái song sinh này thì anh quá rõ rồi còn gì. Hải Đăng kéo chăn, đắp đến tận cằm rồi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.