Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đã gần một năm lặng lẽ trôi qua kể từ ngày đại nạn bão mặt trời quét ngang qua địa cầu. Thế giới tàn cỗi ngày nào giờ đây như được Mẹ Thiên Nhiên dịu dàng khoác lên một lớp áo mới dệt bằng mầm sống và hy vọng.

Bầu trời trên đỉnh đầu không còn là một lò lửa rực đỏ chực chờ thiêu rụi nhân loại. Nó đã thực sự trả lại màu xanh thẳm bình yên, điểm xuyết những tầng mây trắng xốp bồng bềnh trôi êm ả.

Dưới sự kiểm soát bằng thiết quân luật của quân đội trung ương, trật tự xã hội dần được vãn hồi. Những khu tị nạn lụp xụp nhường chỗ cho các thành phố mới đang hối hả vươn lên từ đống tro tàn.

Ký ức kinh hoàng về cái nắng 70°C thiêu đốt da thịt, về những cơn khát cháy cổ hay những cuộc tàn sát đẫm máu để tranh giành từng giọt nước đục ngầu giờ đây đang dần lùi sâu hơn vào dĩ vãng, tan biến đi như một cơn ác mộng dài.

Về phần mình, tôi giờ đây đang sống trong một căn biệt thự xa hoa, kiên cố nằm biệt lập ngay dưới chân ngọn núi cũ. Với khối tài sản kếch xù mà Vũ Tuyết Ly đã tỉ mỉ cất công sắp xếp để lại, tôi hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc của một cô trạch nữ sống chật vật ngày nào.

Nhưng tôi không hề độc chiếm nó. Tôi khéo léo trích ra một phần từ khối tài sản khổng lồ ấy để bí mật chuyển giao cho Đại Thạch, tạo đòn bẩy tài chính giúp anh ta dọn sạch mọi chướng ngại, củng cố một vị trí quyền lực vững như bàn thạch trong bộ máy đầu não của chính quyền mới.

Đổi lại, khu vực biệt thự của tôi lập tức được khoanh vùng thành đặc khu an ninh, mang đến một sự bảo vệ tuyệt đối mà không một kẻ nào dám bén mảng tới làm phiền trừ khi được tôi hoặc Đại Thạch cho phép.

Tôi bây giờ đã nắm trong tay tất cả những thứ mà người đời ngoài kia đang điên cuồng khao khát: một địa vị tối cao, tiền bạc xài mấy đời không hết, và sự nể trọng tuyệt đối từ tầng lớp quân đội trị an.

Thế nhưng, giữa sự xa hoa lộng lẫy tráng lệ ấy, trái tim tôi lại trống rỗng đến cùng cực.

Mỗi đêm, khi thế giới chìm vào giấc ngủ, tôi lại cô độc cuộn mình bên khung cửa sổ.

Đôi mắt tôi vô hồn ngước nhìn lên đỉnh núi đá đen ngòm, hoang tàn và nứt toác, nơi từng là một pháo đài vĩ đại che chở cho sinh mạng của mình.

Bàn tay tôi theo thói quen vẫn thường vặn nhẹ các nút điều chỉnh của chiếc radio câm lặng, cảm nhận lớp vỏ kim loại lạnh lẽo mà chẳng vì lý do gì cả.

Tôi mòn mỏi đếm từng nhịp thời gian, hít thở từng nhịp cô đơn chỉ để chờ đợi một phép màu bước ra từ trong bóng tối như đúng lời hứa khi xưa.

Đại Thạch thỉnh thoảng vẫn đích thân lái xe ghé thăm tôi. Gã đàn ông phong trần năm nào giờ đã trở thành một sĩ quan chỉ huy cấp cao, ngực áo đính đầy huân chương chói mắt khiến tôi nhìn mà phát bực.

Mỗi lần đến, anh đa phần là mang theo những thông tin bên lề, rồi trầm ngâm nhìn chiếc radio được đặt trang trọng trên bàn, sau cùng chỉ biết lướt mắt nhìn vẻ tiều tụy của tôi mà bất lực lắc đầu cười nhẹ.

Anh ta không hề mở lời an ủi, cũng chẳng khuyên tôi buông bỏ. Tôi nhận ra anh ta hoàn toàn không có lấy một tia lo lắng cho số phận của Vũ Tuyết Ly hiện tại. Và thái độ thờ ơ đó của anh ta khiến tôi cay cú vô cùng. Nhưng rồi tôi cũng đành thả lỏng, có lẽ bởi vì tận sâu trong thâm tâm, tôi biết anh ta cũng giống hệt như tôi. Cả hai chúng tôi đều ôm giữ một niềm tin mãnh liệt, rằng người phụ nữ phi thường và kiêu hãnh đến mức dám một tay che cả bầu trời ấy, nhất định sẽ trở về bên tôi.

Và rồi, điều kỳ diệu ấy rốt cuộc cũng đến.


Đó là một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, bầu trời trút xuống những vạt nắng vàng ươm hiền hòa.

Tôi đang đứng trước khoảng sân rộng, lặng lẽ cầm bình tưới chăm chút cho những khóm hoa oải hương vừa mới trổ bông.

Gió chiều mơn man thổi tới, mang theo hương hoa dìu dịu, và mang theo cả những mảnh ký ức ngọt ngào cùng Vũ Tuyết Ly trong pháo đài ngầm năm ấy.

Đột nhiên, từ phía cuối con đường dẫn vào sân vườn, một bóng người âm thầm xuất hiện, đứng cạnh cổng sắt uy nghi của tòa biệt thự.

Người đó khoác trên mình một chiếc áo khoác phong trần nhuốm đậm màu sương gió, phần gấu áo còn vương lại chút bụi đất của những chặng đường dài.

Mái tóc bạch kim thướt tha ngày nào giờ đã mọc dài hơn một chút, buông xõa tự nhiên trong ráng chiều rực rỡ, dịu dàng che bớt đi những đường nét gai góc và lạnh lùng thường thấy của một sát thủ.

Vóc dáng ấy, gương mặt ấy, và đặc biệt là ánh mắt chứa đựng hàng vạn lời yêu thương mà tôi vốn đã khắc cốt ghi tâm... ngay lập tức ghim thẳng vào đồng tử tôi.

Trái tim tôi như bị một luồng điện xẹt qua. Lồng ngực tôi hoàn toàn đình công, ngừng đập hẳn một nhịp vĩ đại.

Chiếc bình tưới tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy tột độ, rơi tự do xuống nền gạch lát sân vỡ òa thành những vệt nước lênh láng.

Tôi hóa đá, hơi thở nghẹn ứ nơi cuống họng. Tôi sợ đến mức không dám chớp mắt dù chỉ là một cái nháy mắt khẽ khàng nhất.

Tôi sợ rằng nếu tôi làm thế, thì ảo ảnh tuyệt đẹp này sẽ lại một lần nữa lập tức tan biến vào cõi hư không, như hàng ngàn lần trước đó.

Cho đến khi, đôi môi mỏng của người đó khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo quen thuộc, rồi cất tiếng:

"Đồ nghèo kiết xác như cậu mà cũng ở biệt thự to thế sao? Cho mình ở ké được không?"

Giọng nói ấy vang lên rành rọt giữa không gian tĩnh lặng. Nó hoàn toàn không phải là thứ âm thanh méo mó nhiễu sóng, cũng chẳng phải là một ảo giác sinh ra từ sự cô đơn hay khí độc ngột ngạt nơi tầng hầm. Đó chỉ là một âm thanh dịu dàng quen thuộc mang theo cả sự ấm áp dễ chịu của nắng và gió.

Là Vũ Tuyết Ly.

Tuyết Ly của tôi thực sự đã trở về!

Sợi dây lý trí trong đầu tôi đứt phăng. Tôi vứt bỏ mọi sự kiềm chế, lao về phía trước nhanh như một mũi tên xé gió. Đôi bàn tay tôi điên cuồng tháo chốt, vung sức mở tung cánh cổng sắt kiên cố ra rồi gieo cả cơ thể mình nhào tới ôm chầm lấy cô ấy. Mùi hương cơ thể quen thuộc ập vào khứu giác khiến tôi lập tức vỡ òa.

Tôi gục đầu vào hõm cổ cô ấy, khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu sự dồn nén, bao nhiêu nỗi lo sợ đánh mất, và cả sự cô độc thấu xương tủy suốt thời gian qua... tất cả tuôn trào ướt đẫm bả vai cô ấy.

Vũ Tuyết Ly lúc này cũng không còn giữ nổi sự bình thản. Vòng tay của cô ấy siết chặt lấy eo tôi, ôm tôi sát vào lồng ngực đang rung lên từng nhịp.

Bàn tay thon dài quen thuộc ấy trượt lên, dịu dàng luồn vào những lọn tóc của tôi, không ngừng xoa nhẹ và vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ hoảng loạn:

"Mình về rồi. Đừng khóc nữa... Cái con nhỏ mít ướt này..."

"Cậu... có thôi trêu tôi ngay được không hả?" Tôi nức nở đáp lời, gục đầu sâu hơn vào hõm cổ cô ấy. Một chút uất ức dồn nén bấy lâu nay trào ra, nhưng xen lẫn trong đó lại là sự thân thuộc đến rung động tâm can:

"Cậu trốn đi đâu bấy lâu nay? Cậu biết tôi đã lo thế nào không? Biết tôi đã đau thế nào không? Cậu không thấy bận lòng sao?"

Tôi ngước lên, đôi mắt đã nhòe hẳn đi, cố nấc lên giữa những lời trách móc đứt quãng:

"Cậu ác lắm. Tôi ghét cậu. Tôi sẽ không tha..." Lời còn chưa kịp nói hết, Vũ Tuyết Ly đã bất ngờ ngăn lại bằng sự dịu dàng mềm mại xen lẫn cuồng nhiệt khiến tôi không kịp phản ứng.

Giây phút đó, hai linh hồn đầy rẫy những vết xước rốt cuộc cũng đã tìm thấy bến bờ bình yên của riêng mình.

Không còn nợ máu, không còn thù hận, cũng chẳng còn những rào cản sinh tử của một thế giới sắp lụi tàn. Bầu trời trong xanh rực rỡ trên kia dẫu có đẹp đẽ và vĩ đại đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào ấm áp và ngọt ngào bằng bờ môi mềm mại của Vũ Tuyết Ly ngay lúc này.


Cuộc sống của chúng tôi sau ngày đoàn tụ ấy trôi qua trong một sự bình yên đến lạ lùng, một sự tĩnh lặng ngọt ngào mà đôi khi tôi ngỡ mình vẫn đang trôi dạt trong một giấc mơ vô thực giữa những ngày mạt thế.

Thay vì dạy tôi cách bóp cò súng hay đâm dao găm vào cổ họng kẻ thù như trước, Vũ Tuyết Ly bắt đầu kiên nhẫn cầm tay chỉ tôi cách gieo hạt, ươm mầm và chăm sóc những khóm hoa hồng, hoa oải hương để tạo nên một khu vườn rực rỡ.

Còn tôi, sau khi trút bỏ được hoàn toàn gánh nặng sinh tồn, lại vui vẻ quay về với bản năng nguyên thủy nhất của chính mình... làm một trạch nữ chính hiệu.

Chúng tôi nép mình vào nhau, sống một cuộc đời an nhàn, tự tại giữa khối tài sản khổng lồ, hoàn toàn tránh xa khỏi sự ồn ào xô bồ của một thế giới đang cuống cuồng vươn mình tái thiết.

Giờ đây, Vũ Tuyết Ly đã có thể quang minh chính đại sải bước dưới ánh mặt trời bằng một danh tính hoàn toàn mới, một hồ sơ sạch sẽ không tì vết do đích thân Đại Thạch cung cấp.

Nhắc đến chuyện này, tôi lại vừa buồn cười vừa tức giận.

Hóa ra, con hồ ly tinh mưu mô này đã sớm tìm đến gã chỉ huy quân đội.

Chỉ khoảng gần một tháng sau khi tôi tìm thấy bức thư dưới Hầm Đen, cô nàng đã nửa đêm đột nhập thẳng vào phòng ngủ ở tư gia của Đại Thạch và "lịch sự" yêu cầu anh ta làm giấy tờ mới.

Nhớ lại lúc Đại Thạch đến thăm, gã đàn ông vạm vỡ đầu đội trời chân đạp đất ấy đã ấm ức chỉ trỏ vào mặt Vũ Tuyết Ly, rồi dở khóc dở cười than vãn với tôi về cái cách người yêu tôi chĩa thẳng nòng súng lạnh ngắt vào gáy anh ta thay vì nói một câu "xin chào" lúc vừa gặp lại.

Dù sợ xanh mặt, tân tư lệnh Đại Thạch vẫn phải cắn răng lén lút cung cấp nơi ẩn náu tạm thời trong rừng sâu cho Vũ Tuyết Ly suốt khoảng thời gian chờ đợi hệ thống nhân khẩu mới hoàn thiện.

Và trong toàn bộ kế hoạch thiên tài đó, tôi lại là đứa ngốc duy nhất bị cho ra rìa, mặc cho tôi đã khóc vì nhớ nhung suốt gần cả năm trời.

Lí do?

"Vì nếu cậu không tỏ ra thương nhớ mình, có thể sẽ bị nghi ngờ. Hoặc nếu cậu cố tìm đến mình, hành tung mình sẽ bị bại lộ sớm hơn dự kiến." Nguyên văn lời ngụy biện của con nhỏ đó là như vậy.

Tất nhiên, cái giá phải trả cho sự giấu giếm tày đình này chính là việc Vũ Tuyết Ly đã phải rũ bỏ hình tượng, lẽo đẽo đi theo dỗ dành, năn nỉ ỉ ôi tôi suốt trọn một tuần lễ thì tôi mới thèm nguôi giận.

Dù đã chọn lối sống ẩn dật, nhưng bộ óc kỹ sư thiên tài của Vũ Tuyết Ly thực chất không hề bị lãng phí, và Đại Thạch thì có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào trả dứt món nợ ân tình đối với chúng tôi.

Thỉnh thoảng, gã sĩ quan quyền lực ấy lại vác bộ mặt nhăn nhó bất lực, ôm theo một đống bản vẽ kỹ thuật tái thiết quốc gia, từ hệ thống lưới điện trung tâm, máy lọc nước ngầm cho đến cả đập thủy điện khổng lồ đến gõ cửa biệt thự cầu cứu.

Những lúc như thế, Vũ Tuyết Ly chỉ nhàn nhã vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, vừa ăn trái cây trong lúc xem chương trình giải trí trên tivi vừa hững hờ liếc mắt qua đống giấy tờ phức tạp ấy, rồi lười biếng hẹn anh ta ngày mai quay trở lại.

Và y như rằng, chỉ ngay ngày hôm sau, mọi vấn đề nhức nhối cấp quốc gia đều được cô ấy giải quyết êm đẹp. Đại Thạch lại kính cẩn mang những bản thiết kế hoàn mỹ đó về nộp cho trung ương, tiếp tục thăng quan tiến chức như diều gặp gió.

Cả bộ máy chính quyền đang ngày đêm vắt óc tái thiết ngoài kia vĩnh viễn không bao giờ hay biết rằng, cốt lõi sinh tồn của toàn thành phố thực chất lại đang nằm gọn trong tay một sát thủ đã về hưu.


Một buổi tối cuối tuần dưới bầu trời đầy sao, tôi và Vũ Tuyết Ly chuẩn bị đi hẹn hò.

Đúng thế, chúng tôi sẽ chính thức hẹn hò, cùng nhau tận hưởng một buổi tối lãng mạn thực sự tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất nằm ở trung tâm thành phố mới.

Tối nay, Vũ Tuyết Ly khoác lên mình một bộ âu phục cắt may thủ công vô cùng thanh lịch. Từng đường nét đều tôn lên vẻ quyền quý, ngạo nghễ y hệt như nàng tiểu thư đài cát lẫy lừng của những năm tháng trước tận thế.

Còn tôi, khi đứng trước chiếc gương lớn cũng đã tỉ mỉ chọn cho mình một chiếc váy lộng lẫy và duyên dáng nhất. Tôi muốn bản thân phải thật hoàn mỹ, cốt chỉ để xứng đáng khi được kiêu hãnh đứng sánh vai bên cạnh cô ấy.

"Cậu ra xe nổ máy đợi mình trước, mình vào phòng lấy túi xách rồi sẽ ra ngay," tôi mỉm cười dịu dàng nói với Vũ Tuyết Ly khi cả hai đang đứng ở sảnh chính.

Vũ Tuyết Ly nhẹ nhàng xoay người lại, khẽ tựa lưng vào khung cửa gỗ. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại phủ lên một tầng sương ướt át, lả lướt càn quét nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cất giọng trêu chọc:

"Nhanh lên nha Linh Linh. Mình... lại thấy thèm 'ăn' cậu quá rồi."

Nói rồi, Vũ Tuyết Ly nháy mắt với tôi một cách đầy mê hoặc, khóe môi vẽ lên một nụ cười ranh mãnh.

Tôi bất giác khựng lại mất một nhịp khi nghe thấy những lời đó. Một luồng ký ức bi thương từ kiếp trước xẹt qua tâm trí như một vệt sáng chói lòa, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã không thể kìm nén được mà bật cười thành tiếng.

Hóa ra, vòng quay của định mệnh cũng có khiếu hài hước đến lạ kỳ. Dù ở kiếp sống nào đi chăng nữa, Vũ Tuyết Ly vẫn luôn "ăn" tôi... theo cách này hay cách khác.

"Đồ lưu manh! Chạy ra nổ máy xe mau đi!" Tôi đỏ bừng hai má, hờn dỗi bước tới nhéo thật mạnh vào bắp tay Vũ Tuyết Ly, khiến cho cô nàng sát thủ khét tiếng một thời phút chốc phải co rúm người, kêu oai oái xin tha rồi lon ton chạy vội ra phía gara.

Thế nhưng, ngay khi tiếng gót giày của Vũ Tuyết Ly vừa khuất sau cánh cửa gỗ lớn, toàn bộ căn phòng khách thênh thang đột nhiên chìm nghỉm vào một sự tĩnh lặng đến mức kỳ quái. Bầu không khí dường như đông đặc lại.

Chiếc radio được đặt vô cùng trang trọng trên kệ sách, thứ tàn tích thiêng liêng vốn đã nằm đó im lìm suốt bấy lâu nay... bỗng nhiên bừng tỉnh, xé toạc không gian bằng một chuỗi âm thanh nhiễu sóng chói tai.

Xè... xè... rè rè...

Trái tim tôi đập thịch một nhịp rồi bắt đầu nảy lên liên hồi, cả lồng ngực rung lên bần bật.

Cỗ máy vô tuyến đó thực sự đang hoạt động, nó vẫn đang miệt mài dò tìm tần số, dù cho lúc này đây nó hoàn toàn không được cắm bất cứ một sợi dây cáp hay kết nối với bất kỳ một nguồn năng lượng nào.

Tôi như kẻ bị thôi miên, chậm rãi từng bước một tiến đến bên cạnh kệ sách. Những luồng sóng điện từ vô hình xung quanh bỗng chốc dao động mãnh liệt theo từng bước chân của tôi. Chúng ma sát vào không gian, vặn xoắn lại với nhau tạo ra một vùng áp suất tĩnh điện dày đặc đến mức khiến từng sợi lông tơ trên cánh tay tôi đồng loạt dựng đứng cả lên.

"Alo... Alo..."

Một thanh âm vang lên từ màng loa kim loại. Một giọng nói vô cùng, vô cùng quen thuộc.

Thế nhưng, lần này, âm thanh ấy không còn mang đến cho tôi cảm giác rùng mình ớn lạnh hay sợ hãi tột độ như những ngày đầu mạt thế nữa. Trái lại, khi âm sắc ấy lọt vào màng nhĩ, một sự nhẹ nhõm và thấu suốt lập tức vỡ òa khắp tâm can tôi.

Tôi đã hiểu.

Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn toàn hiểu được nguồn gốc thực sự của "vị thần" vô hình đã dắt tay chúng tôi đi qua muôn vàn cửa tử. Tôi đã hiểu được nhiệm vụ vĩ đại, và cũng là sứ mệnh cuối cùng mà chiếc radio kỳ diệu này muốn giao phó.

"Phải rồi..." Tôi khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt tôi hướng về phía cánh cửa gỗ nơi người tôi yêu vừa bước ra, trái tim ngập tràn một thứ tình cảm to lớn và kiên định:

"Lúc đó, mình đã thề... bằng mọi giá phải bảo vệ nụ cười của cô ấy cơ mà."

Một nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện nở trên môi tôi. Tôi cẩn thận vươn tay cầm lấy chiếc micro, hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực bằng luồng không khí thanh bình của một thế giới mới.

Ngón tay tôi dứt khoát nhấn mạnh vào nút phát sóng.

Xuyên qua lỗ hổng của từ trường tàn dư, xuyên qua hàng vạn dặm không gian và sự vặn xoắn điên cuồng của dòng thời gian... tôi cất giọng. Gửi giọng nói khẩn thiết ấy về cho cô gái vẫn còn hoang mang lặn ngụp trong những ngày mạt thế:

"Tiểu Linh... Nghe cho rõ đây..."

-HẾT-

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px