Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bị túm cổ áo bất ngờ, đôi mày Đại Thạch khẽ chau lại. Anh ta hướng ánh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh nhìn của gã chỉ huy quân đội giờ đây tràn ngập sự lưỡng lự và ngần ngại trước cái ý nghĩ điên rồ phải quay trở lại khu vực đó. Dù cơn bão mặt trời đã qua, nhưng đống đổ nát khổng lồ ấy vẫn là một cái bẫy tử thần, còn đang bốc khói độc nghi ngút và ẩn chứa vô số rủi ro sụt lún.

Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt rực lửa, kiên quyết đến lạnh người và bất chấp tất cả của tôi lúc này, bức tường lý trí của Đại Thạch hoàn toàn sụp đổ. Anh ta buông một tiếng thở dài não nề, từ từ gỡ tay tôi ra rồi khẽ gật đầu.

 

Đã hơn một tháng kể từ cái ngày cơn bão điện từ kinh hoàng ấy càn quét địa cầu, tôi cuối cùng cũng được đặt chân trở lại nơi này.

Dưới màn mưa bụi lất phất của thế giới mới, ngọn núi khổng lồ hiện ra mờ ảo. Pháo đài ngầm vĩ đại, niềm kiêu hãnh bất diệt của Vũ Tuyết Ly, giờ đây phơi mình dưới bầu trời xám xịt.

Nó chỉ còn là một khối sắt thép đen kịt, vặn xoắn và méo mó thảm hại như một con quái thú khổng lồ vừa bị thiêu sống.

Cơ thể tôi sau một tháng ròng rã chìm trong tuyệt vọng giờ đây đã tiều tụy, mỏng manh như một chiếc lá khô. Thế nhưng, một thứ sức mạnh điên cuồng nào đó đang không ngừng thôi thúc tôi tiến về phía trước.

Tôi lảo đảo lội qua lớp tro tàn nhão nhoét bùn lầy trơn trượt. Khói bụi từ đống đổ nát bốc lên xộc thẳng vào buồng phổi làm tôi ho sặc sụa, hai đầu gối bủn rủn chực chờ quỵ ngã.

Đại Thạch đi sát bên cạnh liên tục vươn tay ra đỡ lấy. Tôi thẫn thờ lết qua những tàn dư của quá khứ, vươn bàn tay rướm máu chạm vào bức tường thép đã bong tróc, cháy xém. Khóe mắt tôi lại cay xè.

Lần theo dãy tọa độ được ghi chú tỉ mỉ ở mặt sau tờ bản vẽ, tôi và Đại Thạch cẩn thận đi vòng ra phía sườn núi khuất gió. Ở đó, được ngụy trang hoàn hảo dưới một lớp đá tảng tự nhiên khổng lồ, là một cánh cửa sập bằng hợp kim titan vô cùng kiên cố.

Tôi vươn bàn tay run rẩy gạt đi lớp bụi dày đặc bám trên bảng điều khiển điện tử. Màn hình cảm ứng mờ nhạt lóe sáng, yêu cầu một dãy mật mã.

Tôi chôn chân tại chỗ, lồng ngực khẽ thắt lại. Ký ức về cái ngày tôi chĩa thẳng họng súng buốt giá vào giữa trán Vũ Tuyết Ly ở căn hộ chung cư cũ lại ùa về.

Ngày hôm đó, khi đang đứng giữa ranh giới sinh tử, giọng nói của cô ấy đã vang lên nhẹ bẫng tựa sương khói: "... là sinh nhật cậu."

Theo một bản năng vô thức, đôi bàn tay lấm lem bùn đất của tôi lóng ngóng nhập vào dãy số ngày sinh của chính mình.

Một tiếng bíp ngắn ngủi và trong trẻo vang lên. Hệ thống bảo mật lập tức sáng đèn xanh. Cánh cửa thủy lực nặng nề từ từ hé mở, lộ ra một lối đi sâu hun hút dẫn thẳng xuống lòng đất.

Quả nhiên là vậy. Trái tim tôi dường như được lấp đầy bởi một luồng hơi ấm thân thuộc. Cô ấy vẫn luôn xem tôi là cả thế giới, một điều chưa từng có mảy may thay đổi.

Nuốt ngược sự nghẹn ngào vào trong, tôi rảo bước cho đến những bậc thang cuối cùng.

Không khí bên trong vô cùng mát lạnh và thông thoáng. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy rất rõ mùi tinh dầu oải hương quen thuộc mà bản thân luôn yêu thích nhất.

Căn hầm hiện tại vắng lặng không một bóng người, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng.

Trái tim tôi bỗng dưng đập thót lên từng nhịp liên hồi khi đảo mắt nhìn quanh.

Trong thùng rác ở góc phòng vẫn còn vài vỏ túi thức ăn dã chiến vừa bị xé dở.

Trên lưng chiếc ghế tựa, chiếc áo thun đen quen thuộc của Vũ Tuyết Ly được vắt ngay ngắn, nếp vải vẫn còn lưu lại chút hơi ẩm. Mùi tinh dầu trong không khí cũng hãy còn rất mới.

Những dấu vết sinh hoạt vô cùng rõ rệt này như một lưỡi dao cứa thẳng vào tâm can tôi, khẳng định một sự thật cay đắng: Vũ Tuyết Ly đã ở đây. Cô ấy chỉ vừa mới rời khỏi căn hầm này ngay trước khi tôi bước tới.

Chúng tôi đã lướt qua nhau chỉ trong gang tấc.

Ở một góc khuất sâu bên trong Bunker, ánh mắt của Đại Thạch quét qua và dừng lại ở một cánh cửa sắt nặng trịch, phần khe hở bên dưới đã bị ám khói đen kịt.

Cả hai chúng tôi vội vã tiến đến kiểm tra. Đại Thạch dùng cả hai tay ra sức đẩy thử nhưng cánh cửa vẫn bất động. Anh ta áp tai vào lớp kim loại lạnh lẽo để lắng nghe, rồi quay sang tôi, trầm giọng nói:

"Lối đi này xem ra đã bị bịt kín hoàn toàn bởi đống đổ nát rồi. Nó dẫn thẳng lên khu vực pháo đài bên trên."

Đại Thạch ngừng lại một nhịp, đưa mắt nhìn quanh hệ thống thông gió đang chạy rì rì trên trần nhà, chép miệng đánh giá: "Có vẻ chiếc Bunker này đã được thiết kế hoàn toàn độc lập với pháo đài."

Lời nhận định chắc nịch của Đại Thạch như tiếp thêm một luồng sinh khí mãnh liệt bơm thẳng vào buồng phổi tôi. Mang theo sự kích động tột độ, tôi quay ngoắt người lại, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ căn phòng một lần nữa để tìm kiếm.

Giữa trung tâm căn hầm, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ là một tập hồ sơ pháp lý rất dày và một phong thư viết tay. Nhưng thứ khiến trái tim tôi đập trật nhịp, suýt chút nữa thì ngừng đập vì ngỡ ngàng... lại nằm ngay cạnh đó.

Là chiếc radio.

Nó được đặt ở một vị trí vô cùng trang trọng, câm lặng và sạch sẽ. Lớp vỏ ngoài của nó sáng bóng, không hề vương lấy dù chỉ là một hạt bụi hay một vết ám khói mỏng manh nào.

Là Vũ Tuyết Ly đã mang nó xuống tận đây?

Cô ấy đã ôm theo nó, trân trọng nó, bảo vệ nó bình an đi xuyên qua ngọn lửa tĩnh điện hủy diệt của cơn bão mặt trời?

Bàn tay tôi run lên bần bật, cẩn thận vươn tới bóc lớp niêm phong của bức thư.

Nét mực xanh nước biển quen thuộc hiện ra. Vẫn là những nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát và kiêu hãnh nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng yêu thương, hệt như chính con người của cô ấy.

Thế nhưng, khi ngón tay tôi lướt qua mép giấy, trái tim tôi bỗng dưng quặn thắt lại. Ở ngay góc phải dưới cùng, có một vệt mực nhỏ đã bị nhòe đi. Một giọt nước mắt từng rơi xuống nơi này.

Nhìn cậu xem, ngay cả bản thân cậu cũng không thể giữ nổi nước mắt. Thế thì cậu lấy tư cách gì mà cứ luôn miệng dặn tôi không được khóc chứ?

Tôi cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, rưng rưng đọc từng chữ:

"Linh Linh, con nhỏ mít ướt của mình,

Nếu cậu đọc được những dòng này, có nghĩa là cậu đã tìm thấy Hầm Đen, nơi mà chiếc radio đó từng nhắc đến, và cậu đã an toàn.

Xin lỗi vì đã giấu cậu về căn hầm này. Mình đã mong sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Một khi đã dùng, tức là pháo đài đã thất bại trong việc bảo vệ cậu. Mình không muốn tin, và cũng không đủ can đảm để nói. Cho nên khi đó, mình muốn bằng mọi giá phải đến Viện Nghiên Cứu, chỉ mong có thể biết được điều gì đó về mạt thế, để bảo vệ pháo đài, và bảo vệ cậu.

Nhưng mình đã thất bại thảm hại. Mình vô dụng quá phải không?

Đừng khóc, vì mình sẽ rất buồn khi thấy cậu khóc đó.

Tố Linh, thế giới mới sắp được tái thiết, nhưng nó sẽ không bao giờ có chỗ cho một Vũ Tuyết Ly của quá khứ. Để xây dựng được pháo đài này cho chúng ta, mình đã nhuốm máu không ít người. Khi trật tự xã hội được lập lại, chính quyền và quân đội chắc chắn sẽ tìm đến mình để tính sổ. Mình tuyệt đối không thể để cậu bị liên lụy, không thể để người mình yêu thương nhất phải cả đời sống rúc trong bóng tối của một kẻ tội đồ.

Vì vậy, mình chọn cách biến mất. Sự sụp đổ của pháo đài là cái kết đẹp nhất trên giấy tờ cho cái tên Vũ Tuyết Ly. Toàn bộ vàng bạc, kim cương, đá quý trong Hầm Đen này, cùng quyền sở hữu hợp pháp ngọn núi, đã được mình ủy quyền chuyển nhượng sang tên cậu từ trước khi tận thế bắt đầu. Và cả những bao tải hạt giống nữa. Hãy dùng chúng để sống một cuộc đời thật rực rỡ, tự do và kiêu hãnh, như cái cách cậu đã mang cả sinh mạng ra cứu rỗi linh hồn mình giữa những ngày 70°C vậy.

Mình để chiếc radio lại cho cậu. Hãy giữ lấy nó, vì nó là ân nhân của cả hai chúng ta. Và dù gì cũng chỉ có cậu mới nghe được nó. Nói thật thì mình luôn tò mò không biết giọng nói đó như thế nào.

Cậu phải sống thật tốt. Đừng cất công tìm mình. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, mình nhất định, nhất định sẽ tự tìm về phía cậu.

Yêu cậu, mãi mãi.

Vũ Tuyết Ly."

 

​Tôi quỵ hẳn xuống mặt sàn lạnh lẽo, ôm chặt bức thư và chiếc radio sáng bóng vào sát lồng ngực mà khóc nấc lên.

Là vì niềm hạnh phúc tột cùng, vì sự nhẹ nhõm vỡ òa khi biết người tôi yêu thương vẫn còn sống bình an trên cõi đời này?

Hay là vì thứ tình yêu ngốc nghếch, chân thành nhưng cũng chu đáo đến điên cuồng mà Vũ Tuyết Ly đã chắt chiu, dốc cạn tâm can để dành trọn cho tôi?

Trong lòng tôi lúc này đong đầy nỗi buồn khắc khoải khi không thể ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy cô ấy, không thể chạm vào hình hài bằng xương bằng thịt của người ấy.

Khối tài sản khổng lồ trong căn hầm này cùng xấp hồ sơ nằm trên bàn kia dư sức để tôi sống vương giả đến vài đời sau.

Thế nhưng, thứ tôi cần nhất, người tôi yêu thương nhất lại nhẫn tâm lùi bước, chấp nhận bỏ rơi tôi ở ngay giữa ngưỡng cửa của nền hòa bình chỉ để đánh đổi lấy sự trong sạch và tự do tuyệt đối cho cuộc đời tôi.

Khi tâm trí tôi vẫn còn đang trôi dạt giữa những dòng lệ tuôn trào, thì bỗng âm thanh rè rè vang lên kéo tôi trở về thực tại.

Tôi thẫn thờ ngước đôi mắt vẫn còn nhòa lệ lên. Đại Thạch đã rút chiếc bộ đàm quân sự bên hông ra từ lúc nào.

Anh ta rũ mắt nhìn tôi đang ôm khư khư bức thư trong lòng, rồi lại lướt nhìn sang tập hồ sơ chuyển nhượng tài sản đặt trên mặt bàn gỗ.

Chẳng cần đợi tôi phải mở lời cầu xin hay giải thích bất cứ điều gì, gã chỉ huy quân đội ấy dứt khoát bấm nút kết nối.

"Báo cáo," Đại Thạch dõng dạc cất tiếng. Giọng anh ta đanh thép và lạnh lùng đúng chuẩn điều lệnh, nhưng lại mang theo một sự ấm áp khó tả:

"Pháo đài ngầm đã bị phá hủy hoàn toàn. Không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống."

Anh ta cố tình dừng lại một nhịp, nhìn thẳng sâu vào mắt tôi, rồi rành rọt tuyên bố bản án cuối cùng:

"Kết luận: Đối tượng truy nã cấp S, Vũ Tuyết Ly, đã tử vong trong vụ nổ. Yêu cầu đóng vĩnh viễn hồ sơ tại đây. Hết."​

​Bộ đàm ngắt kết nối ngay sau đó.

Mọi thứ đã an bài. Sự tồn tại của "tội phạm Vũ Tuyết Ly" chính thức bị xóa sổ khỏi thế giới mới.

Tôi nhìn anh ta, một sự cảm kích thầm lặng và to lớn đến mức không thốt nên lời nghẹn ứ ở cổ họng.

Tôi chậm rãi đứng dậy, dùng ống tay áo lau khô những giọt nước mắt trên gò má. Tôi cẩn thận ôm chặt chiếc radio cùng bức thư vào sát lồng ngực mình.

Vũ Tuyết Ly đã cho tôi một cuộc đời mới rực rỡ dưới ánh mặt trời, cô ấy đã tự tay giết chết quá khứ của chính mình chỉ để bảo vệ tôi.

Vậy thì... tôi sẽ chờ.

Cho dù là một tháng, nửa năm, một năm, mười năm hay cạn kiệt cả kiếp trùng sinh này, tôi cũng sẽ ôm chiếc radio này bên mình và kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi sẽ sống thật rực rỡ như đúng di nguyện của cô ấy, và đợi một ngày người con gái kiêu hãnh của tôi bước ra từ trong bóng tối, trở về bên tôi.

Tôi sẽ đợi để được tự tay trao cho Vũ Tuyết Ly thứ tình yêu trọn vẹn và điên cuồng nhất mà cô ấy xứng đáng được nhận.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px