Chương 27: Tuyệt vọng và hy vọng
Cơn mưa rào đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bị mạt thế thiêu đốt cuối cùng cũng chịu trút xuống. Nó xối xả gột rửa lớp bụi than đen kịt bám chặt trên từng tấc đất, làm dịu đi thứ hơi nóng tử thần từng chực chờ nuốt chửng cả nhân loại.
Nhiệt độ ngoài trời hiện tại đã hạ xuống và duy trì ở mức 28°C, một con số mát mẻ, một sự dễ chịu mà trước đây, tất cả chỉ dám khát khao.
Bức màn cực quang chết chóc trên đỉnh đầu đã hoàn toàn tan biến, trả lại một vòm trời xám xịt nhưng bình yên. Xung quanh khu căn cứ, sự sống bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh một cách diệu kỳ từ những hạt mầm mà tôi đã tận tay trao đi.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự đâm chồi nảy lộc của thế giới ngoài kia, sâu thẳm trong cõi lòng tôi giờ đây chỉ còn lại một vùng bình địa hoang tàn, một sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
Đã hơn một tháng ròng rã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà tòa pháo đài vĩ đại đó sụp đổ, mang theo cả người con gái tôi yêu thương nhất chôn vùi trong biển lửa xanh tĩnh điện.
Tôi thu mình trong căn phòng góc tối tăm của khu căn cứ quân sự. Nơi đây được canh phòng vô cùng cẩn mật dưới sự quản lý trực tiếp của Đại Thạch... người đang dùng toàn bộ quyền lực của mình để thiết lập một hàng rào bảo vệ tuyệt đối xung quanh tôi.
Ánh mắt tôi đờ đẫn, vô hồn dán chặt vào những vệt nước mưa vẩn đục đang trượt dài, nối đuôi nhau rơi tí tách trên lớp vải bạt dày cộm của mái hiên.
Tận thế thực sự đã kết thúc. Cái viễn cảnh mà hàng tỷ con người ngoài kia từng khát khao và cầu nguyện bằng cả sinh mạng, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Nhân loại đã chính thức được cứu rỗi khỏi cơn thịnh nộ của Thái dương.
Nhưng sự mỉa mai tàn ác nhất của định mệnh là gì, liệu có mấy ai hiểu được không?
Đó là khi thế giới của nhân loại được tái sinh, thì toàn bộ thế giới của riêng tôi, lý do duy nhất khiến tôi còn muốn bấu víu vào sinh mệnh tàn tạ này... đã nhẫn tâm rời bỏ tôi mà nằm lại dưới những lớp tro tàn lạnh lẽo trên đỉnh núi đơn độc kia.
Tôi nhắm nghiền hai mắt, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, để mặc cho những ký ức kinh hoàng từ tiền kiếp, và cả những nỗi ân hận cào xé của kiếp này, điên cuồng ùa về cắn nuốt từng mảnh vụn của tâm can.
Tội ác mà Vũ Tuyết Ly từng nhẫn tâm gây ra cho tôi ở kiếp trước là một nỗi ám ảnh quá đỗi kinh hoàng, một nỗi đau không một ngôn từ nào có thể diễn tả cho xiết.
Trong tận cùng của sự đói khát điên dại, khi lý trí con người bị bản năng sinh tồn man rợ tước đoạt, người bạn thân thiết nhất, người tôi tin tưởng nhất... đã cắm phập lưỡi dao vào tim tôi.
Vũ Tuyết Ly đã giết tôi, đã ăn thịt tôi chỉ để kéo dài hơi tàn của chính mình. Sự phản bội và cái chết thảm khốc ấy đã khắc sâu vào linh hồn tôi một vết sẹo không thể xóa nhòa. Nó biến tôi thành một kẻ máu lạnh, chỉ sống với một mục đích duy nhất: Trùng sinh để báo thù, để khiến cô ta phải nếm trải sự thống khổ tột cùng mà tôi từng gánh chịu.
Tôi đã bắt đầu kiếp sống thứ hai này với một lồng ngực ứ đầy sự thù hận mãnh liệt nhất dành cho Vũ Tuyết Ly.
Thế nhưng Vũ Tuyết Ly thì sao?
Khi vừa bừng tỉnh lại từ cõi chết, thứ đầu tiên và duy nhất mà cô ấy khao khát... chỉ là được rủ tôi đi ăn một bữa lẩu ấm áp. Chỉ là sự hèn mọn cầu xin được nghe thấy giọng nói của tôi qua điện thoại.
Thứ cô ấy khát cầu ở kiếp này không phải là quyền lực hay sinh tồn, mà là được cảm nhận hơi ấm của tôi, cảm nhận sự hiện diện của tôi trên cõi đời này.
Vậy mà lúc đó, tôi đã nhẫn tâm cự tuyệt, chà đạp lên mong ước giản đơn đó của cô ấy.
Ở kiếp này, Vũ Tuyết Ly mang theo sự hối hận tột cùng, dùng cả sinh mạng, dùng sự điên cuồng và tàn nhẫn với cả thế giới chỉ để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối cho tôi.
Từ những viên gạch đầu tiên xây nên pháo đài, đến việc dọn sạch đường bằng máu của những kẻ cướp bóc, của đám sĩ quan cặn bã, và cuối cùng... và cả khoảnh khắc cô ấy kiên quyết đẩy tôi ra ngoài ánh sáng, tự tay đóng sập cánh cửa thép để nhường lại cơ hội sống cho tôi.
Giờ thì sao?
Đại thù đã báo xong. Sự trừng phạt tàn khốc nhất dành cho Vũ Tuyết Ly đã hoàn tất. Nhưng lúc này đây, tôi không hề cảm thấy lấy một tia thanh thản nào. Sự thù hận dẫu có khắc cốt ghi tâm đến đâu cũng chẳng thể nào sánh được với cái cảm giác đau đến chết đi sống lại vạn lần đang điên cuồng tra tấn tôi lúc này.
Tôi chỉ muốn được chết thêm một lần nữa. Tôi gào thét trong câm lặng, van xin ông trời hãy ban cho tôi một ân huệ cuối cùng:
Xin hãy cho tôi được trùng sinh thêm một lần nữa, dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng được, để tôi có cơ hội được nhìn ngắm khuôn mặt cô ấy, được vuốt ve mái tóc dài thướt tha ấy.
Nhìn lại suốt những tháng ngày nương tựa vào nhau dưới thiên đường mà cô ấy xây dựng cho tôi, tôi đắng cay nhận ra bản thân mình đã có đến hàng trăm, hàng ngàn cơ hội để thốt lên ba chữ: "Tôi yêu cậu". Những lúc cô ấy cuộn tròn trong vòng tay tôi, những lúc cô ấy tự rạch tay nhẫn tâm vắt kiệt máu mình để cứu sống tôi... tôi đáng lẽ đã có thể nói ra.
Nhưng rồi, sự do dự hèn nhát và nỗi ám ảnh hận thù vô nghĩa đã tự tay bóp nghẹt cổ họng tôi.
Tôi ước mình có thể lao đến, ôm siết Vũ Tuyết Ly vào lòng, gạt phăng mọi nghi kỵ tăm tối để trao cho cô ấy lời yêu thương chân thành nhất, muộn màng nhất... lời yêu mà tôi đã ngu ngốc bỏ lỡ và chôn vùi vĩnh viễn.
"... Ai đó... làm ơn... trả Tuyết Ly lại cho tôi đi mà..."
Tôi gục mặt xuống đầu gối, bờ vai tiều tụy run lên bần bật. Nước mắt, thứ chất lỏng mặn chát mà tôi ngỡ rằng đã cạn khô sau ngần ấy bi kịch đột ngột tuôn trào không thể kiểm soát.
Tiếng khóc uất nghẹn, đứt quãng của tôi vang lên cô độc, hòa lẫn vào tiếng mưa xối xả đập liên hồi bên ngoài lớp bạt, rền rĩ như một khúc ca bi ai khóc thương cho một đoạn tình cảm đã bị vùi sâu dưới lớp tro tàn.
"Soạt."
Tấm bạt nhựa che cửa bỗng bị vén mạnh sang một bên. Tiếng bước chân nặng nề, dính đầy bùn nhão bước vào, kéo theo một luồng gió lạnh buốt từ cơn mưa ngoài trời thốc thẳng vào góc khuất tối tăm.
"Khóc được rồi sao? Tốt rồi."
Giọng nói của Đại Thạch cất lên từ trên đỉnh đầu tôi. Thanh âm của gã quân nhân từng trải trầm đục, khàn đặc nhưng lại xen lẫn một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thẫn thờ ngẩng khuôn mặt bệ rạc lên. Qua đôi mắt đã nhòa đi vì lệ, tôi mờ mịt nhìn anh ta.
"Suốt một tháng ròng rã, cô tự giam mình trong bóng tối, vô hồn như một cái xác khô mà không thể rơi nổi dù chỉ là một giọt nước mắt." Đại Thạch từ từ hít một hơi thật sâu, chậm rãi khuỵu một bên gối xuống mặt sàn lạnh lẽo để ánh mắt kiên định của anh ta hạ xuống, vừa vặn ngang tầm với tôi:
"Nhìn thấy cô cuối cùng cũng có thể bật khóc thành tiếng... tôi mới thực sự an tâm. Cầm lấy cái này đi."
"Trước khi cô Tuyết Ly đóng cửa pháo đài, cô ấy đã ném thứ này cho tôi." Đại Thạch khẽ nói. Chất giọng trầm đục của anh ta dường như cũng bị ngợp đi bởi ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó. Ánh mắt Đại Thạch chùng xuống, chứa đựng một sự xót xa câm lặng.
"Tôi không dám trao nó cho cô ngay từ cái hôm ấy... vì tôi sợ cô sẽ vì đau quá mà làm liều."
Nghe đến những từ ấy, bờ vai gầy guộc của tôi vô thức rụt lại. Tiếng mưa rào xối xả đập lộp bộp trên mái bạt dường như càng khoét sâu thêm sự buốt giá và hiu quạnh đang ngự trị giữa căn phòng.
Đại Thạch tiếp tục, ánh mắt anh ta dời từ chiếc hộp sang khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi. Ánh nhìn của gã quân nhân lúc này lại mang theo một sự thấu cảm và bao dung đến kỳ lạ:
"Tôi đã cố nhắm mắt làm ngơ, để mặc cô tự nhốt mình trong bóng tối suốt một tháng ròng. Vì tôi biết, nếu không đợi đến lúc cô tự vỡ lở và dám đối mặt với sự thật... thì việc giao thứ này ra sớm hơn chỉ càng đẩy cô đi tìm cái chết."
Đại Thạch vươn tay ra phía trước, cẩn thận đặt chiếc hộp thiếc lạnh lẽo nằm gọn vào giữa hai lòng bàn tay đang run lên bần bật của tôi.
"Và bây giờ... tôi nghĩ thời khắc đó đã đến rồi. Hãy tự tay mở nó ra, và đối mặt với di nguyện cuối cùng của cô ấy đi, Tố Linh."
Tôi cắn chặt môi, cố gắng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài trên gò má. Lý trí bắt đầu nhen nhóm quay trở lại. Đôi bàn tay tôi run rẩy ôm lấy chiếc hộp, lóng ngóng và cẩn trọng như thể đang chạm vào một thánh tích thiêng liêng. Hơi lạnh từ lớp kim loại truyền qua da thịt khiến tôi bất giác rùng mình.
Tiếng chốt khóa gỉ sét bật mở vang lên khô khốc.
Nằm im lìm bên trong chiếc hộp ấy, là một tờ giấy đã được gấp làm tư.
Trái tim tôi bỗng dưng đập lỡ một nhịp. Đó chính là bản sơ đồ kỹ thuật chi tiết của toàn bộ hệ thống pháo đài ngầm.
Thứ tài liệu cốt lõi này, trong suốt ngần ấy tháng ngày nương tựa vào nhau để sinh tồn trong pháo đài, tôi đã xem đi xem lại đến thuộc làu. Để có thể trở thành một điểm tựa vững chắc, để san sẻ gánh nặng bảo trì vô số cỗ máy khổng lồ và phức tạp cùng với Vũ Tuyết Ly, tôi đã tự ép bản thân phải học cách đọc, cách hiểu từng ký hiệu kỹ thuật khô khan.
Tôi tự tin rằng mình đã nắm chắc như in từng ngóc ngách của ngọn núi vĩ đại ấy. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng có thể phác họa ra chuẩn xác cấu trúc của nó.
Thế nhưng, khi đôi mắt hãy còn đỏ hoe của tôi theo một bản năng vô thức rà soát lại thật kỹ lưỡng từng centimet vuông, từng đường nét trên mặt giấy quen thuộc ấy... toàn thân tôi bỗng nhiên khựng lại. Hơi thở đột ngột nghẹn ứ nơi cuống họng.
Ngay tại khu vực tầng hầm máy xả áp trung tâm, cái nơi mà tôi vẫn luôn đinh ninh rằng đó là điểm tận cùng, là đáy sâu nhất của pháo đài ngầm... nay lại hiển hiện một chi tiết sai lệch.
Nằm đè lên lớp mực in nguyên bản của bản thiết kế, xuất hiện thêm một nét vẽ tay hoàn toàn mới. Nét vẽ ấy tỉ mỉ phác họa ra hình ảnh của một lối đi bí mật dẫn thẳng xuống một tầng đáng lý ra không nên tồn tại. Đường mực khéo léo kéo dài, tiến sát đến tận mép giấy đã sờn rách và ố vàng.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Bàn tay run lên bần bật lật mạnh mặt sau của tờ sơ đồ kỹ thuật lại. Và ở đó, nổi bật trên nền giấy trắng trống trơn, là một dãy số tọa độ địa lý được ghi chú cẩn thận.
Tôi bật dậy như một chiếc lò xo bị dồn nén đến cùng cực, gào lên một tiếng thống thiết. Đôi bàn tay gầy guộc chộp lấy và vò chặt lấy cổ áo quân phục lấm đất bùn của Đại Thạch:
"Anh đưa tôi quay về đó ngay lập tức! Làm ơn!"