Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Những lời của Vũ Tuyết Ly vừa dứt, mặt mày tôi ngay lập tức tái mét. Đầu óc tôi dần quay cuồng giữa những tiếng bê tông nứt toác và hệ thống kim loại đang rên rỉ vặn xoắn.

Ngay giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một tiếng động cơ gầm rú xé toạc màng nhĩ dội lại từ phía cổng chính đang mở toang. Một chiếc xe bọc thép đặc chủng ầm ầm lao tới, tàn nhẫn nghiến qua những tia lửa điện tĩnh trên mặt đất.

Cửa xe bật tung. Đại Thạch và Hà Nam lao ra, trùm kín mít trong bộ đồ bảo hộ chống nhiệt dày cộm.

Tháo vội chiếc mặt nạ phòng độc, Đại Thạch gào lên, giọng khản đặc lẫn trong tiếng còi báo động:

"Tố Linh! Tuyết Ly! Lên xe mau! Đống hồ sơ các cô đưa tôi... chính là lời cảnh báo về cơn bão mặt trời này! Toàn bộ ngọn núi sắp bị bức xạ nhiệt thiêu rụi rồi!"

Như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển lửa hủy diệt, tôi hoảng loạn lao tới, vươn tay chộp lấy Vũ Tuyết Ly để kéo cô ấy chạy thục mạng ra xe.

Thế nhưng, khi bọn tôi vừa bước ra cổng pháo đài, bàn tay lạnh toát của cô ấy dứt khoát gạt phăng tay tôi ra. Dưới sự bàng hoàng tột cùng của tôi, đôi mắt sắc lẹm của Vũ Tuyết Ly lại phóng thẳng về phía gã quân nhân.

Giữa cái chết cận kề, cô ấy gằn giọng chất vấn bằng một sự tỉnh táo đến rợn người:

"Làm sao chiếc xe giẻ rách này có thể chịu được bão điện từ để đưa bọn tôi đến nơi an toàn?"

"Xe được bọc lót hệ thống chống EMP! An toàn tuyệt đối!" Đại Thạch vừa điên cuồng vẫy tay vừa gào trả lại:

"Đừng hỏi nữa! Lên xe ngay! Không thì tiêu cả đám đấy!"

Giống như vừa xác nhận được đáp án sinh tử cuối cùng, bờ vai Vũ Tuyết Ly khẽ thả lỏng. Cô ấy thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt của Vũ Tuyết Ly dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch tôi một nhịp, rồi chậm rãi dời về phía lối vào Hầm Lõi sâu hoắm, nơi đang hừng hực nhả ra những cuộn khói đen đặc.

"Tố Linh... Cậu đi với họ đi." Vũ Tuyết Ly cất tiếng. Giữa không gian đang gào rú rúng động bởi tiếng nổ và lửa cháy ngùn ngụt, giọng nói của cô ấy lại trở nên bình tĩnh và dịu dàng một cách khó hiểu.

"Cậu điên à? Phải đi cùng nhau chứ!" Tôi gào lên, lao tới chộp lấy hai vai cô ấy. Mồ hôi lạnh túa ra, hòa lẫn cùng những giọt nước mắt hoảng loạn giàn giụa trên má.

"Van xả áp tự động chết rồi! Bảng điều khiển đã cháy rụi." Vũ Tuyết Ly vừa giải thích, vừa cố gắng gỡ từng ngón tay đang run lẩy bẩy của tôi ra khỏi vai mình:

"Phải có người ở lại để kéo van xả thủ công. Nếu không, lõi địa nhiệt sẽ thổi tung cả ngọn núi này. Chiếc xe kia cũng đừng hòng chạy thoát."

Cô ấy khẽ mỉm cười. Đôi mắt vốn luôn hằn học những tia sát khí lạnh lẽo, nay lại ngập tràn một sự dịu dàng và cưng chiều đến mức làm trái tim tôi đau đớn như bị xé toạc:

"Mình sẽ ở lại. Mình là kỹ sư, mình biết cách xử lý."

"Không! Tôi không đi! Tôi ở lại cùng cậu! Lần này cậu có vả chết tôi thì tôi cũng không buông đâu!"

Tôi gào thét đến rách cả cuống họng, điên cuồng ghì chặt lấy cánh tay Vũ Tuyết Ly. Nỗi sợ hãi tột cùng trong phút chốc bóp nghẹt lý trí. Tôi bám víu lấy cô ấy không buông, như một kẻ sắp chết đang cố siết chặt lấy từng hơi thở duy nhất còn lại.

Thấy chúng tôi vẫn điên cuồng giằng co, Đại Thạch mất hết kiên nhẫn liền lao tới, định dùng vũ lực lôi xệch cả hai đi. Nhưng Vũ Tuyết Ly đã xoay phắt người lại. Cô ấy thô bạo đẩy mạnh gã vạm vỡ lùi về sau, đồng thời ném thẳng vào ngực anh ta một hộp thiếc nhỏ.

Ngay khoảnh khắc Đại Thạch chụp lấy chiếc hộp, Vũ Tuyết Ly quay lại nhìn tôi. Cô ấy dùng cả hai tay nâng khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của tôi lên.

Ánh mắt cô ấy nhìn xoáy sâu vào tận đáy mắt tôi, rành rọt lặp lại từng chữ mà chiếc đài vô tuyến quỷ dị kia đã phát ra ban sáng:

"'Tin tưởng... Vũ Tuyết Ly'... Cậu nhớ không?"

Tôi sững sờ. Toàn thân như bị một dòng điện cao thế giật tung. Lời sấm truyền đứt quãng của chiếc radio vang dội trong đầu tôi lúc này không còn là những câu chữ mơ hồ nữa. Nó đã trở thành một mệnh lệnh tàn nhẫn giáng xuống để giẫm nát trái tim tôi.

"Đã đến lúc rồi." Vũ Tuyết Ly thì thầm. Cô ấy ghé sát đôi môi khô khốc vào tai tôi, phả một hơi thở nghẹn ngào:

"Tin tưởng mình. Và... buông tay mình ra đi."

Một sự sụp đổ kinh hoàng diễn ra trong tâm hồn tôi. Đến tận khoảnh khắc này, tôi mới cay đắng nhận ra: Lời của chiếc radio quỷ ám kia nào phải là một lời cảnh báo để chúng tôi tìm cách tránh né?

Cái từ "Buông..." khốn kiếp đó... hóa ra là như vậy sao?

"Không! Dù có là chiếc radio chết tiệt đó, tôi cũng tuyệt đối không buông! Tôi không..."

Thế nhưng, lời cự tuyệt của tôi còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, đôi bàn tay mà tôi đang liều mạng bám chặt lấy đã bị Vũ Tuyết Ly dứt khoát giằng mạnh ra. Rồi chính đôi tay ấy thô bạo đẩy thẳng tôi về phía Đại Thạch.

Không chần chừ, những cánh tay vạm vỡ của Đại Thạch và Hà Nam lập tức từ phía sau chộp lấy hai vai tôi. Chúng gông cùm lấy tôi hệt như những sợi xiềng xích nặng nề và tàn nhẫn đến tận cùng đó, khiến tôi không thể tiến lên dù chỉ một bước. Tôi chỉ có thể bất lực chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn bóng lưng cô ấy xa dần.

Cơ thể bị lôi đi, tôi chỉ có thể điên cuồng vùng vẫy trong vô vọng, cố chới với vươn cánh tay ra giữa khoảng không trơ trọi, gào thét đến lạc giọng:

"Đồ dối trá! Cậu đã hứa... cậu đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cơ mà! Quay lại đây! Tuyết Ly, quay lại đây ngay!!"

Nhưng Vũ Tuyết Ly không hề bước ra. Cô ấy cứ thế đứng lặng lẽ, bóng dáng mỏng manh lọt thỏm giữa cơn mưa bão của những tia lửa điện xanh loét và những cuộn khói đen ngòm đang gào rít.

Cánh cửa thép nặng hàng tấn của pháo đài bắt đầu chầm chậm đóng lại, tàn nhẫn nghiền nát mọi hy vọng, nghiền nát cả chút không khí cuối cùng sót lại trong lồng ngực tôi.

Qua khe hở ánh sáng đang hẹp dần, tôi thấy Vũ Tuyết Ly khẽ nghiêng đầu. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười trong trẻo, rạng rỡ đến mức tàn nhẫn, vẹn nguyên hệt như những ngày tháng thanh xuân khi bọn tôi vẫn chưa hề nếm trải mùi vị của mạt thế.

"RẦM!"

Cánh cửa thép vĩ đại đã khép kín. Âm thanh lạnh lẽo ấy vang lên, nhẫn tâm chặt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết giữa tôi và Vũ Tuyết Ly mãi mãi.

Ngay khi tôi bị quăng mạnh vào băng ghế sau, cửa xe bọc thép cũng lập tức đóng sập. Động cơ rồ lên điên cuồng, chiếc xe gầm rú lao vút đi, xé toạc màn cát bụi mù mịt và cả những dải cực quang rực rỡ đang giáng xuống mặt đất hệt như những thác nước tử thần.

Ngay khi chiếc xe bọc thép vừa trượt xuống sườn dốc, tôi ngoái đầu nhìn lại.

Phía sau lưng, không hề có một tiếng nổ kinh thiên động địa nào vang lên.

Vũ Tuyết Ly đã thành công.

Ở dưới tầng hầm sâu thẳm đó, cô ấy đã thực sự dùng chút sinh lực nhỏ bé của mình để giữ vững được cần gạt van xả, mở đường sống cho tất cả chúng tôi.

Thế nhưng, sự an toàn của chúng tôi lại được đánh đổi bằng một cảnh tượng xé nát ruột gan tôi.

Toàn bộ pháo đài kiêu hãnh trên đỉnh núi, chốn thiên đường duy nhất của chúng tôi... giờ đây đang bị một ngọn lửa tĩnh điện màu xanh lơ khổng lồ thiêu rụi, sáng rực cả một góc trời, nhẫn tâm nuốt chửng lấy mọi thứ bên trong và xung quanh nó.

Tôi quỳ sụp xuống sàn xe thô ráp. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến mức hoàn toàn không thể thở nổi. Những tiếng gào thét đứt ruột gan tắc nghẽn lại nơi cổ họng, vỡ vụn, chỉ còn thoát ra được những tiếng nấc uất nghẹn, nứt toác.

Hà Nam vội vã vơ lấy một tấm chăn cách nhiệt, trùm kín lấy toàn bộ cơ thể đang run lên bần bật của tôi, cố gắng bảo vệ tôi khỏi lượng bức xạ khủng khiếp đang gầm rú bên ngoài.

Chiếc xe bọc thép vẫn rồ ga lao lên điên cuồng trên mặt đất sa mạc gồ ghề để dốc toàn lực lết ra khỏi phạm vi tàn phá của biển lửa tĩnh điện. Bỏ mặc lớp bảo vệ, tôi gạt phăng tấm chăn và cả Hà Nam ra. Đôi mắt đẫm nước giàn giụa cứ thế dán chặt vào lớp kính cửa sổ, vô hồn nhìn về phía đỉnh núi đang bốc cháy ngùn ngụt.

Tâm trí tôi lúc này đã hoàn toàn tê dại. Tôi có cảm giác như toàn bộ lý trí và linh hồn mình đang chầm chậm lụi tàn dần vào bóng tối.

Mãi cho đến khi giọng nói của Đại Thạch bất chợt cất lên, vang vọng lại từ phía ghế lái như truyền đến từ một chiều không gian khác. Âm điệu của gã quân nhân run rẩy, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc vĩ mô khó tả trước thời khắc chuyển giao của nhân loại:

"Tố Linh, tỉnh táo lại đi! Đại nạn sắp qua rồi. Đây chính là sự phán xét cuối cùng của Thái dương. Cơn bão mặt trời này sẽ đốt cháy toàn bộ những tàn dư độc hại, thanh lọc Trái Đất một lần cuối cùng. Sau ngày hôm nay, mức nhiệt độ điên rồ này sẽ bắt đầu hạ xuống."

Nói đến đoạn đó, giọng của gã lính can trường ấy dần nghẹn ứ lại, âm điệu rủ xuống đầy xót xa:

"Trái Đất... sẽ thực sự được tái sinh và trở về như xưa. Cô phải sống... Tôi tin, Tuyết Ly sẽ muốn cô được tận mắt chứng kiến bầu trời xanh trở lại... thay phần của cô ấy."

Từng lời nói của Đại Thạch lúc này chẳng khác nào những lưỡi dao tàn nhẫn đang cắm ngập vào con tim tôi.

Thế giới trở lại như xưa sao? Nhân loại được cứu rỗi sao?

Tôi cố rướn người nhìn về phía ngọn núi một lần cuối cùng, rồi cơ thể dần trở nên vô lực, gục ngã hẳn xuống dưới lớp chăn cách nhiệt.

Ngọn núi đá vĩ đại chứa đựng pháo đài của chúng tôi, giờ đây qua lớp kính xe dày cộm chỉ thu bé lại thành một đốm lửa nhỏ nhoi, lụi tàn giữa không gian tím sẫm vô tận.

Vũ Tuyết Ly của tôi đang ở đó.

Dưới hàng vạn tấn bê tông cốt thép đổ nát và khói bụi nghẹt thở, cô ấy đang cô độc một mình đối mặt với cái gọi là "sự phán xét để cứu rỗi nhân loại" mà Đại Thạch vừa nói.

Cô ấy đã dành trọn vẹn cả một kiếp trùng sinh, đánh đổi bằng biết bao máu lạnh và sự tàn nhẫn chỉ để xây dựng nên chốn thiên đường đó cho tôi.

Vậy mà cuối cùng, cô ấy lại chọn cách mỉm cười tan biến cùng nó, tự chôn vùi bản thân trong bóng tối lạnh lẽo dưới đáy hầm, chỉ để tôi có cơ hội được một lần nữa ngước nhìn thấy bầu trời xanh sao?

Tận thế... thực sự kết thúc rồi sao?

Nước mắt đặc quánh không ngừng lăn dài, rơi lã chã trên gò má lạnh lẽo của tôi.

Đúng, Đại Thạch không sai. Trái Đất này rồi sẽ được thanh lọc, sẽ ươm mầm và xanh lại như những gì nó vốn có.

Thế nhưng, cả thế giới bao la và rực rỡ của tôi... vừa mới bị thiêu rụi cùng với pháo đài ấy rồi. Tất cả những gì còn lại sâu thẳm trong trái tim tôi, có lẽ... chỉ còn là một vùng đất chết tăm tối...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px