Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Kể từ cái ngày chết hụt của tôi và Vũ Tuyết Ly, những ngày tháng rực lửa đằng đẵng vẫn tiếp tục lầm lũi trôi qua chậm chạp. Bầu trời bên ngoài vẫn là một cỗ máy chém tàn nhẫn được vận hành bởi cái nóng 70°C, nhưng bên trong pháo đài, cuộc sống của chúng tôi đã thiết lập được một nhịp điệu sinh tồn vững chãi và tĩnh lặng.

Và một phần trong nhịp điệu đó, chính là những chuyến viếng thăm định kỳ.

​Cứ cách một đến hai tuần, xuyên qua những lớp sóng nhiệt vặn xoắn không khí đến nhức mắt, chiếc xe bọc thép của Đại Thạch lại xuất hiện ở đường chân trời, lù lù tiến về phía ngọn núi.

Nhưng tuyệt nhiên, gã quân nhân ấy chưa bao giờ dám bước quá lằn ranh đỏ mà Vũ Tuyết Ly đã vạch ra. Anh ta luôn chủ động phanh xe lại ở một khoảng cách an toàn, đủ xa để không kích hoạt hệ thống phòng thủ tự động. Nhưng cũng đủ gần để qua màn hình camera giám sát, chúng tôi có thể thấy rõ bóng dáng vạm vỡ của anh ta đang đứng trước mũi xe, dập gót giơ tay chào điều lệnh một cách đầy tôn trọng.

Biết rõ giới hạn của mình, Đại Thạch không bao giờ mở miệng xin vào trong pháo đài thêm một lần nào nữa. Anh ta thường xuyên lội ngược dòng bão cát đến đây chỉ với một mục đích duy nhất: Giám sát chúng tôi.

Không phải là kiểu giám sát phạm nhân, mà là muốn chắc chắn rằng bọn tôi không tiếp tục chơi ngu tự đi nộp mạng thêm một lần nào nữa.

​Xem ra sau cửa tử ở Viện nghiên cứu, gã lính can trường này vẫn chưa thể thực sự an tâm về hai đứa chúng tôi.

Trông anh ta lúc này... hệt như một ông anh cả khó tính vậy.

Không muốn tên điên này cứ tiếp tục mò đến đây rồi về một cách vô ích, tôi nghĩ có lẽ nên "tận dụng" anh ta một tí. Sở hữu một pháo đài ngầm với khả năng tự cung tự cấp hoàn hảo đến mức dư thừa, chúng tôi quyết định duy trì một "nghi thức trao đổi" định kỳ với Đại Thạch.

Đứng trong phòng điều khiển mát lạnh, tôi cẩn thận thao tác cần gạt, điều khiển những chiếc drone vận tải cỡ nhỏ bay vút qua bức tường thép. Treo dưới bụng những cỗ máy không người lái đó là vài chiếc túi zip hút chân không đựng mớ rau cải xanh mướt, dăm ba quả trứng gà tươi rói vẫn còn vương hơi ấm của ổ ấp, và đôi khi là cả hạt giống rau củ.

Giữa cái thế giới cằn cỗi đang bị nướng chín này, màu xanh của thực vật và sự tinh khiết của nước là những thứ xa xỉ phẩm điên rồ, đủ sức khiến bất kỳ một căn cứ vũ trang nào cũng phải phát điên vì thèm khát.

Đổi lại, khi chiếc drone quay về, nó sẽ mang theo thứ mà chúng tôi khao khát nhất lúc này: thông tin.

Đôi khi đó là những mảnh giấy xé vội với nét chữ nguệch ngoạc, lem nhem mực, cũng có khi là cả những bản tin nội bộ in sẵn của quân đội. Nhờ đó, chúng tôi nắm được tình hình của các khu vực trú ẩn lân cận, những biến động dị thường của bầu khí quyển tầng cao, hay một lời cảnh báo ngắn gọn về các đợt thời tiết cực đoan sắp quét qua. Và thỉnh thoảng là cả những lời nhắn vụn vặt, mộc mạc từ Đại Thạch:

"Thức ăn ngon quá. Cảm ơn hai cô,"

​Mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ đó cứ thế âm thầm tiếp diễn.

Không biết từ bao giờ, Đại Thạch đã trở thành người đưa tin duy nhất, hóa thành sợi dây liên kết mỏng manh nối liền chốn thiên đường ngầm của chúng tôi với phần nhân loại đang thoi thóp, giãy giụa ngoài kia.

​Đó là một sự trao đổi sòng phẳng, giúp tôi và Vũ Tuyết Ly không bị tụt hậu hay mù mờ trước những biến động thời cuộc. Thậm chí, nếu tính toán xa hơn, Đại Thạch thực chất còn là một "khoản đầu tư" sinh lời khổng lồ.

Những túi hạt giống và vài mẻ trứng ấp dở mà chúng tôi hào phóng tuồn ra ngoài, anh ta không hề ích kỷ giữ lại cho riêng mình. Gã quân nhân chính trực đó đã chủ động nộp toàn bộ lên tuyến trên, phân phát cho các căn cứ quân sự khác để họ bắt đầu nghiên cứu gieo trồng và chăn nuôi.

Nhờ những vật tư vô giá từ "nguồn cung bí ẩn" này, Đại Thạch liên tiếp lập công lớn. Anh ta nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ giới cầm quyền, liên tục được trao huân chương và thăng hàm với tốc độ chóng mặt chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Sự thăng tiến vũ bão ấy hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi. Khóe môi tôi thường bất giác nhếch lên đầy đắc ý mỗi khi lướt qua những dòng tin báo cáo thành tích được anh ta gửi về.

Việc tôi liên tục bơm vật tư ra ngoài chính là để nuôi dưỡng quyền lực cho gã quân nhân tử tế này, biến anh ta thành một thế lực hậu thuẫn đắc lực, một bức tường thành vững chãi bảo vệ cho sự an nguy của tôi và Vũ Tuyết Ly sau này.

​Thế nhưng, ngay khi đang tận hưởng sự tự mãn của một kẻ nắm quyền thao túng, một suy nghĩ rùng mình bất chợt xẹt ngang tâm trí tôi.

​Nhớ lại sự kiện chạm mặt lần đầu tiên, chính chiếc radio kỳ lạ kia đã đưa ra chỉ thị ép chúng tôi phải cứu lấy mạng sống cho Đại Thạch và dây dưa với anh ta đến tận bây giờ.

Nghĩ kỹ lại, nó có vẻ đã nhìn thấu sự hữu dụng của gã quân nhân này từ rất lâu về trước.

Một sự thật kinh hoàng giáng thẳng vào tâm trí: Dù tôi có tính toán đến đâu, thì kế hoạch hoàn hảo của tôi rốt cuộc cũng chỉ là một nước đi nằm gọn trên bàn cờ của kẻ thực sự định đoạt số phận chúng tôi bên trong pháo đài này... chiếc radio quỷ ám kia.

​Hoặc đúng hơn là... bất cứ thế lực bí ẩn nào đang ẩn mình ở phía sau nó.

Biết rõ bản thân đang bị thao túng là một sự thật tàn khốc. Nhưng giữa cái thời mạt thế này, một kẻ có thể giúp tôi giữ được mạng sống... lại chính là một đấng cứu rỗi.

​Kể từ lần cuối cùng chớp đỏ báo hiệu ở sự kiện Viện nghiên cứu, chiếc đài vô tuyến lại rơi vào trạng thái câm lặng tuyệt đối. Suốt hơn bốn tháng ròng rã, không có thêm bất kỳ một giọng nói hay tiếng rít nhiễu sóng nào lọt ra khỏi màng loa. Nó nằm im lìm, lạnh lẽo như thể thế lực đằng sau nó đang nín thở, kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ chín muồi để tái xuất.

​Sự thay đổi lớn nhất đối với thứ đồ vật này có lẽ thuộc về Vũ Tuyết Ly.

Cô nàng ngạo nghễ ngày nào không còn buông lời cười nhạo, cũng chẳng còn tỏ vẻ dè chừng mỗi khi thấy tôi ngồi thừ người bên chiếc máy vô tuyến nữa. Ngược lại, chính cô ấy đã cất công tìm kiếm vật liệu, tự tay đóng một chiếc kệ kim loại lót nhung đỏ trang trọng nhất, đặt ngay vị trí trung tâm của phòng điều khiển.

Đối với cả hai chúng tôi giờ đây, chiếc radio nhỏ bé ấy không còn là một thiết bị điện tử vô tri, mà đã thực sự hóa thành một vị thần hộ mệnh, một loại đức tin tối thượng không thể xâm phạm.

​Thế nhưng, vào buổi sáng ngày hôm nay, sự tĩnh lặng kéo dài ấy... đã chính thức bị đập vỡ.

Đang lúc hai đứa ngồi ăn sáng, "vị thần" ấy đột ngột bừng tỉnh sau gần năm tháng ngủ vùi. Đèn tín hiệu chớp nháy đỏ lừ, nhịp nhàng như một con mắt quỷ dị đang quan sát chúng tôi.

​Lần này, nó mang đến một thông điệp vô cùng kỳ lạ. Âm điệu không còn rành mạch, cũng không mang tính chỉ dẫn sắc lẹm như mọi khi. Nó giống như một tiếng nấc nghẹn, một hơi thở đứt quãng trào lên từ vực thẳm:

"Tiểu Linh... Nghe cho rõ đây... Rè... Tin tưởng... Vũ Tuyết Ly... Rè rè... Buông..."

​Tôi khựng lại toàn thân, máu trong huyết quản như đông cứng. Chiếc thìa nhôm trên tay rơi tự do xuống sàn gạch, va đập tạo ra một tiếng động chói tai, phá tan bầu không khí đặc quánh.

​Nghe thấy tiếng động mạnh, Vũ Tuyết Ly lập tức đặt bát xuống. Khuôn mặt cô ấy dần trở nên căng thẳng.

Thấy tôi đứng chôn chân, mặt tái mét nhìn chằm chằm vào chiếc radio đang xì xèo trở lại trạng thái tĩnh lặng đáng sợ, Vũ Tuyết Ly vội vàng nắm chặt lấy bả vai tôi, giọng dồn dập hỏi han về thông điệp vừa được phát ra.

Khi tôi khó nhọc thều thào lặp lại những từ ngữ đứt đoạn ấy, ánh mắt Tuyết Ly lập tức dao động dữ dội.

"Tin tưởng... mình?" Vũ Tuyết Ly lặp lại, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt, cố gắng xâu chuỗi sự logic:

"Và 'buông...'? Nó đang muốn ám chỉ điều gì? Nó muốn cậu buông cái gì?"

Tôi chỉ có thể trả lại bằng những cái lắc đầu, lồng ngực đánh thịch từng nhịp vội vã, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ướt đẫm hai bên thái dương.

Khác hẳn với mọi lần trước, lời tiên tri lần này hoàn toàn không mang lại cảm giác của một chiếc phao cứu sinh vớt lấy sự sống. Trái lại, bầu không khí đặc quánh quanh nó lại mang đến một cảm giác bất an rợn người đến tận tâm can.

Sự mơ hồ, đứt quãng của thông điệp kỳ lạ ấy rất nhanh sau đó đã được giải đáp bằng một hiện tượng thiên nhiên kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng.

Giữa trưa, bầu trời vốn đang rực rỡ một màu xanh cháy bỏng của cái nắng 70°C đột ngột biến đổi. Lớp màn khí quyển nhạt màu đi rồi nhanh chóng chuyển sang một màu tím sẫm đặc quánh.

Và rồi, hệt như một bản giao hưởng chết chóc của vũ trụ, những dải cực quang xanh lục rực rỡ, ma mị bắt đầu uốn lượn, nhảy múa điên cuồng ngay trên đỉnh đầu chúng tôi giữa thanh thiên bạch nhật.

​"Bão từ Mặt trời!" Vũ Tuyết Ly hét lên thất thanh.

Mười ngón tay cô ấy lướt như bay trên bàn phím điều khiển trung tâm, mồ hôi lạnh lấm tấm túa ra ướt đẫm trán. Những biểu đồ cảnh báo đỏ rực liên tục nhấp nháy điên cuồng trên màn hình, báo hiệu một luồng bức xạ từ trường khổng lồ từ vũ trụ đang dội thẳng xuống bề mặt Trái Đất.

​Gần như ngay lập tức, cả cấu trúc pháo đài khổng lồ bằng thép và bê tông bắt đầu rung chuyển bần bật. Những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà nhấp nháy liên hồi rồi đồng loạt nổ tung, bắn ra những tia lửa điện tĩnh xanh loét tóe tung khắp mặt sàn. Tiếng còi báo động đỏ gầm rú thất thanh, xé toạc màng nhĩ.

Ngay cả hệ thống máy bơm làm mát, niềm hy vọng duy nhất, tấm khiên bảo vệ sự sống của chúng tôi... cũng đang gào thét từng đợt dưới áp lực từ trường khủng khiếp.

"​UỲNH!"

​Một tiếng nổ chấn động mặt đất dội lên từ Hầm Lõi sâu nhất. Những tầng khói đen ngòm bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, nương theo các khe thông gió len lỏi tràn thẳng vào phòng điều khiển.

​"Máy biến áp tổng cháy rồi!" Vũ Tuyết Ly nghiến răng, sắc mặt thoắt cái trắng bệch đi vì kinh hãi.

​Bàn tay đang gõ phím của cô ấy đột ngột khựng lại, buông thõng xuống giữa không trung. Vũ Tuyết Ly chầm chậm quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt ngạo nghễ thường ngày nay chỉ còn đặc quánh một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng.

​"Mình xin lỗi..." Giọng cô ấy nghẹn ứ, vỡ vụn hoàn toàn:

"Pháo đài... Pháo đài của chúng ta... không xong rồi!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px