Chương 24: Bí mật trùng sinh
"RẦM!"
Tiếng mũi khoan hạng nặng rít lên chát chúa, nối tiếp là âm thanh kim loại va đập vào khối bê tông mỗi lúc một dồn dập. Đống đổ nát chắn ngang cửa hầm bất ngờ sụp xuống. Một luồng ánh sáng trắng xóa, chói lòa tàn nhẫn đâm sầm vào võng mạc khiến tôi phải đau đớn nhắm nghiền mắt lại.
"Tìm thấy người rồi! Quân y đâu? Mang cáng thương xuống đây ngay!"
Tầm nhìn của tôi mờ mịt, chao đảo, nhưng chất giọng ồm ồm, khẩn trương đó... tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.
Là Đại Thạch.
Sợi dây thần kinh đang căng cứng tột độ của tôi cuối cùng cũng được buông thõng một cách triệt để, trả lại sự nhẹ nhõm bao trùm lấy tâm trí. Tôi ngay sau đó ngất lịm đi, chìm sâu vào một màn đêm tĩnh lặng.
"...Nhóm một tiến vào viện nghiên cứu, rà soát và thu thập vật tư! Xong việc báo cáo lại cho tôi ngay!"
Tiếng gầm lệnh văng vẳng bên tai lôi tôi ngoi lên khỏi cơn mê sảng. Vừa khó nhọc hé mở mí mắt, tôi đã thấy mình đang nằm gọn trong khoang sau của một chiếc xe bọc thép quân dụng. Không khí mát lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, xoa dịu đi chút bỏng rát rã rời trên da thịt.
Cách đó một sải tay, Hà Nam đang vã mồ hôi hì hục cắm kim truyền dịch vào tĩnh mạch của Vũ Tuyết Ly. Nhìn thấy lồng ngực cô ấy đã phập phồng đều đặn trở lại, tôi mới dám thở hắt ra một hơi, trút bỏ gánh nặng ngàn cân đang đè nghẹt trong lòng.
"Tôi sẽ đích thân đưa hai cô gái này về căn cứ phía Tây! Các cậu ở lại dọn dẹp hiện trường, tuyệt đối không ai được đụng vào chiếc xe bọc thép đang đậu ở đằng kia, nghe rõ chưa?!"
Khẽ ngoái đầu nhìn qua khe cửa, tôi thấy Đại Thạch đang đứng bên ngoài, tay chỉ thẳng về phía "con quái vật bọc thép" của Vũ Tuyết Ly mà dặn dò cấp dưới. Phong thái uy nghiêm, dứt khoát của một người đội trưởng lộ rõ qua từng cử chỉ.
Đợi anh ta bước lên khoang lái, tôi mới khó nhọc cất tiếng. Thanh âm thều thào, yếu ớt nhưng vẫn cố gằn từng chữ:
"Các anh... định đợi bọn tôi chết hết rồi mới đến hốt xác đấy à?"
Đại Thạch giật thót mình quay lại. Anh ta gãi đầu, cái vẻ uy nghiêm, lạnh lùng ban nãy bay sạch sành sanh, thay vào đó là một nụ cười méo xệch đầy oan ức:
"Cô nương ơi, tôi xin cô! Cả cái tiểu đội của tôi đã phải vác máy khoan đào bới liên tục suốt sáu ngày trời mới moi được hai cô từ dưới đống bê tông đó lên đấy! Rốt cuộc các cô làm cái quái gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thế hả?"
Sáu ngày.
Tôi sững người. Hóa ra chúng tôi đã bị chôn sống trong cái hầm mộ tăm tối đó ròng rã sáu ngày trời. Thảo nào...
Tôi nhích người dựa hẳn vào vách xe, vươn tay nắm lấy bàn tay đã được quấn băng trắng toát của Vũ Tuyết Ly.
Đại Thạch nhìn biểu cảm của tôi, khẽ thở dài rồi quay mặt nhìn về phía trước:
"Về pháo đài của các cô nhé? Trông bộ dạng này, chỉ có cái ổ đó mới an toàn cho hai cô thôi."
Tôi khẽ gật đầu. Khi sợi dây thần kinh không còn bị kéo căng đến mức sắp đứt, cảm giác kiệt sức hệt như một cơn sóng thần ập đến, bủa vây lấy toàn bộ tâm trí lẫn thể xác.
Thế nhưng, ngay lúc vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ánh nhìn của tôi vô tình va phải một vật.
Chiếc túi đựng xấp tài liệu của cha Vũ Tuyết Ly đang nằm lăn lóc ở một góc sàn xe.
Những trang giấy ố vàng ban đầu, giờ đây một phần đã bị nhuộm bởi vài vệt máu khô đỏ thẫm của cô ấy.
Nhìn đống tài liệu rách nát ấy, một thứ cảm giác gai người lạnh buốt truyền dọc sống lưng tôi. Chính nó đã suýt chôn vùi cả hai đứa dưới đống đổ nát tăm tối kia, nhưng đó lại cũng là thứ duy nhất mà Vũ Tuyết Ly thà đánh đổi bằng cả sinh mạng để bảo vệ.
Trực giác mách bảo tôi rằng, có một sợi dây liên kết vô hình, một bí mật kinh thiên động địa nào đó đang say ngủ bên dưới những dòng chữ đẫm máu kia.
Nhưng hiện tại, tôi chẳng còn tâm trí đâu để giải mã những biểu đồ hay con số vô tri ấy. Trái đất này có nổ tung cũng mặc kệ. Tôi chỉ cần Vũ Tuyết Ly bình yên và khỏe lại. Chỉ cần bàn tay tôi đang đan chặt lấy những ngón tay cô ấy... vĩnh viễn không bao giờ phải buông lơi.
Chiếc xe bọc thép như một con dã thú lầm lũi xé toạc sa mạc, chuyên chở những sinh mệnh kiệt quệ và cả những bí mật của quá khứ trở về nhà.
Khi chiếc xe phanh gấp trước cánh cửa thép khổng lồ uy nghi của pháo đài, tôi phải vét cạn chút tàn lực cuối cùng, run rẩy vươn người lên bảng điều khiển để nhập chuỗi mật mã bảo mật tầng tầng lớp lớp mà Vũ Tuyết Ly và tôi đã cùng nhau tạo ra.
Tiếng hệ thống thủy lực rít lên khô khốc giữa sa mạc tĩnh lặng. Cánh cửa nặng hàng tấn từ từ hé mở, hệt như cái ngáp dài mệt mỏi của một con quái vật bằng thép.
"Chạy vào đi." Tôi thều thào ra lệnh cho Đại Thạch.
Ngay sau đó, hơi lạnh từ hệ thống điều hòa công suất lớn bên trong hầm của pháo đài phả ra, ôm trọn lấy chiếc xe, hoàn toàn xua tan cái nóng hầm hập, ngột ngạt của sa mạc ngoài kia. Ngay giây phút bánh xe lăn qua vạch ranh giới an toàn, tôi mới dám buông lỏng hoàn toàn sợi dây thần kinh cảnh giác, mặc cho một bóng tối êm ái nuốt chửng lấy ý thức của mình.
Không rõ bản thân đã chìm vào giấc ngủ vùi bao lâu. Chỉ biết khi ý thức chập chững quay về, thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là mùi cồn sát khuẩn thanh mát và quen thuộc.
Bên tai vọng lại tiếng "tít... tít..." đều đặn, nhịp nhàng của máy đo nhịp tim trong phòng y tế pháo đài.
Tôi giật mình ngồi phắt dậy, hoảng loạn nhìn quanh. Cách tôi chưa đầy một mét, Vũ Tuyết Ly đang nằm bất động trên giường bệnh. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, hơi thở phập phồng đều đặn. Gương mặt thanh tú ấy toát lên một vẻ tĩnh lặng, đẹp đẽ và bình an đến lạ thường.
Tầm nhìn của tôi bất giác trượt xuống, dán chặt vào bàn tay trái của Vũ Tuyết Ly, bàn tay đã dứt khoát rạch một nhát dao để níu giữ linh hồn tôi không tan biến.
Nhìn lớp băng gạc trắng toát vẫn còn rỉ ra một vệt đỏ nhạt nhòa, trái tim tôi lại quặn thắt, nhói lên từng nhịp đau điếng quá rõ ràng.
Cố nhích người sang, tôi khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay của Vũ Tuyết Ly. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm trút ra khi tôi cảm nhận được hơi ấm của sự sống đang từ từ trở về trong từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực, sau khi cả hai vừa chới với nơi ngưỡng cửa tử thần.
Tôi đảo mắt sang. Khuất ở góc phòng, Đại Thạch đang đứng quay lưng lại, trầm ngâm kiểm tra đống thiết bị y tế dự phòng.
Một lúc sau, đôi môi nhợt nhạt của Vũ Tuyết Ly chợt mấp máy. Một thanh âm khản đặc, run rẩy thoát ra từ kẽ răng, hoàn toàn xa lạ với chất giọng sắc sảo, kiêu ngạo thường ngày của cô ấy:
"Mình... nhớ rồi... Giây phút đó..."
Tôi giật thót mình, vội vã chồm tới, ghé sát tai xuống bờ môi cô ấy. Vũ Tuyết Ly vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Đôi mắt cô ấy mở hờ nhưng đồng tử lại giãn ra hết cỡ, chẳng có tiêu điểm, tựa như linh hồn cô ấy vẫn còn đang đi lạc ở một nơi nào đó.
"Nơi này... trắng quá..." Vũ Tuyết Ly lầm bầm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả mảng gối dưới đầu:
"... Mình đã bay lên... Cuối cùng, mình cũng thoát khỏi cái xác thối rữa đã giam cầm mình..."
Tim tôi thình thịch đập mạnh đến mức lồng ngực như đang nhói lên.
Cái xác thối rữa? Có phải cô ấy đang nói về... kiếp trước?
Vũ Tuyết Ly hình như vẫn đang chìm sâu trong cơn mê sảng. Cô ấy thở rít lên, nhọc nhằn đẩy ra khỏi cổ họng từng từ đứt quãng:
"Ngay sau đó... một quầng sáng rực rỡ, chói lòa... đột ngột quét qua. Mình như bị một lực hút vô hình nào đó đẩy văng đi, cuốn phăng vào... một chiều không gian vô tận..."
"Và mình thấy cậu ở đó, Tố Linh..." Giọng Vũ Tuyết Ly bỗng trở nên nghẹn ngào, vỡ vụn ra, cứ như một nỗi đau đớn tột cùng đang cố xé rách tâm can mà thoát ra ngoài:
"Cậu đứng đó... thẫn thờ nhìn xuống cái xác đã bị gặm nhấm gần hết của chính mình... Đôi mắt cậu... vô hồn và trống rỗng quá."
Những lời đó như một dòng điện chạy xẹt qua tai tôi. Một luồng khí lạnh buốt ngấm thẳng vào tận tủy sống. Hình ảnh tàn khốc đó lại một lần nữa đào lên những ký ức đen tối nhất mà tôi vẫn luôn điên cuồng chôn giấu.
"Mình muốn lao đến bên cạnh cậu... nhưng...." Nước mắt bắt đầu lăn xuống ra từ khóe mi của Vũ Tuyết Ly:
"...Nhưng ánh mắt cậu quay sang nhìn mình... đầy oán trách."
Bàn tay đang truyền dịch yếu ớt của cô ấy đột nhiên gồng cứng, bấu chặt lấy ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Thế rồi... mình lại bị lực hút đó tàn nhẫn kéo đi lần nữa. Mình đã sợ... sợ đến phát điên. Mình sợ nếu không giữ cậu lại ngay lúc đó, mình sẽ... vĩnh viễn mất cậu. Thế nên..."
Vũ Tuyết Ly nấc lên một tiếng xé lòng, cánh tay chới với vươn ra khoảng không hư vô trước mặt, như thể đang tuyệt vọng cào xé chính thực tại:
"...mình đã lao tới... bất chấp tất cả sự phản kháng của cậu mà nắm chặt lấy tay cậu... liều mạng kéo cậu đi theo mình..."
Hơi thở tôi ứ nghẹn trong cổ họng.
Đó... đó là sự thật sao?
Chân tướng của sự trùng sinh này... là như vậy sao?
Hóa ra ông trời nào có thương xót gì tôi đâu?
Chính Vũ Tuyết Ly!
Là cô ấy đã lợi dụng cơ hội mà số phận đã trao riêng cho bản thân, liều mạng lôi theo cả linh hồn tôi quay về!
Sự thật kinh hoàng này như một quả bom nổ tung trong tâm trí, khiến đầu óc tôi ong ong, choáng váng.
Cánh tay Vũ Tuyết Ly từ từ hạ xuống, theo sau là những hơi thở nặng nề, dồn dập và nghẹn ứ. Lồng ngực cô ấy phập phồng dữ dội như đang kẹt trong một cuộc chạy đua sinh tử với ác quỷ.
"Nhưng... có một cái bóng... một cái bóng đen ngòm bám chặt vào gót mình. Nó ghim vào mình... bằng một ánh mắt thù hận tột độ... Mình... mình đã vô tình kéo cả nó theo rồi..."
Máu trong người tôi thoắt cái như đông cứng lại.
Bóng đen đó... kẻ trùng sinh thứ ba, chẳng lẽ là gã trùm mặt sẹo đó?
Mọi mảnh ghép đẫm máu bấy lâu nay đột ngột khớp lại với nhau thành một sự thật ớn lạnh. Hắn vốn dĩ không hề được số phận hay Vũ Tuyết Ly chọn lựa để trùng sinh!
Hắn chỉ là một thứ cặn bã, một con đỉa ký sinh tởm lợm đã lợi dụng sự chấp niệm của Vũ Tuyết Ly để bám đuôi chúng tôi, trườn bò qua ranh giới của cõi chết để quay lại thế gian này!
Giọng Vũ Tuyết Ly run lên từng đợt, yếu ớt và đầy xót xa:
"Mình... không muốn quên đi giây phút đó... nhưng quầng sáng đó... nó đã nuốt chửng tất cả..."
Bàn tay đang quấn băng gạc của cô ấy đột nhiên gồng cứng. Những ngón tay bấu chặt lấy tay tôi hệt như đang tuyệt vọng giữ lấy một tia ấm áp cuối cùng giữa đêm đông lạnh buốt.
Cổ họng Vũ Tuyết Ly nấc lên nghẹn ngào. Khuôn mặt cô ấy nhăn rúm lại trong cơn mê sảng, đôi môi nhợt nhạt không ngừng run rẩy cứ như đang tuyệt vọng cố gào lên nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Phải mất một lúc, những từ ngữ vỡ vụn mới khó nhọc rơi xuống qua từng kẽ răng:
"Tố Linh... đừng bỏ mình... mình xin lỗi mà..."
Tiếng "tít... tít..." của máy đo nhịp tim bỗng réo lên dồn dập, xé toạc bầu không khí ngột ngạt xung quanh.
Vũ Tuyết Ly đột ngột mở trừng mắt. Đó tuyệt nhiên không phải là ánh nhìn lơ mơ của một người vừa tỉnh lại sau cơn mê sảng, mà là đôi mắt vằn đỏ, sắc lẹm của một con thú dữ vừa bị dồn vào chân tường.
Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp định thần, Vũ Tuyết Ly đã bật tung người dậy. Bằng một chuỗi động tác phản xạ thuần thục, cô ấy vung tay vớ lấy khẩu súng lục đặt trên chiếc bàn y tế cạnh giường, kéo thanh trượt lên đạn đánh "rắc" một tiếng lạnh lẽo. Họng súng đen ngòm lập tức chĩa thẳng, khóa chặt vào giữa trán Đại Thạch ngay khi anh ta vừa giật thót mình quay ngoắt lại.
"Anh làm sao vào được đây?!"
Vũ Tuyết Ly gằn từng chữ với chất giọng lạnh băng và đanh thép, hoàn toàn quét sạch mọi dấu vết yếu ớt, mỏng manh ban nãy. Sát khí bức người tỏa ra từ họng súng khiến không khí trong phòng y tế phút chốc như bị đóng băng.
"Ly Ly!" Tôi hoảng hốt thét lên, bất chấp cơ thể rã rời mà lao tới ôm rịt lấy eo cô ấy:
"Không sao rồi... mọi chuyện qua rồi! Anh ấy đã cứu chúng ta! Chính Đại Thạch đã cứu chúng ta lên từ đống đổ nát đó!"
Cánh tay đang giương súng của Vũ Tuyết Ly bỗng run lên bần bật. Cô ấy cúi xuống nhìn bờ vai đang gào khóc đến run rẩy của tôi, nhịp thở dồn dập cũng dần chậm lại.
Tôi ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, bắt gặp tròng mắt đang giãn to của cô ấy dần dần lấy lại tiêu điểm, chật vật bứt phá khỏi những ảo ảnh kinh hoàng của quá khứ. Vũ Tuyết Ly chậm chạp hướng tầm nhìn về phía Đại Thạch.
Đại Thạch vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai tay từ từ giơ lên cao quá đầu. Gương mặt gã quân nhân hiện rõ vẻ kinh ngạc nhưng cũng chen lẫn một sự thấu hiểu kỳ lạ.
Anh ta không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi, chỉ lẳng lặng nhìn hai đứa tôi, rồi nhếch mép với một nụ cười méo xệch:
"Xem ra... việc dùng họng súng để chào hỏi tôi đã thành thói quen khó bỏ của hai cô rồi nhỉ?"
Sự căng thẳng tột độ phút chốc vỡ vụn. Khẩu súng trên tay Vũ Tuyết Ly từ từ trượt khỏi những ngón tay không còn chút sức lực.
Cô ấy nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi dài tàn tạ, rồi mềm nhũn lịm đi trong vòng tay tôi. Tôi ghì gắt gao lấy thân thể lạnh lẽo ấy, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả mảng áo trước ngực, triệt để mặc kệ sự hiện diện của người đàn ông cao lớn kia trong phòng.
Hai ngày sau, bầu trời sa mạc vẫn vắt ngang một màu đỏ quạch quỷ dị, báo hiệu một ngày nướng chín da thịt nữa lại bắt đầu. Đại Thạch và Hà Nam lặng lẽ thu dọn quân trang, chuẩn bị rút về căn cứ.
Tôi khoanh tay đứng tựa vào cửa gara, sững sờ nhìn chiếc xe bọc thép của Vũ Tuyết Ly, thứ mà tôi đinh ninh đã vĩnh viễn bị vứt lại tại Viện nghiên cứu, nay đang nằm yên vị trong bãi đỗ.
Hóa ra, ngay trong đêm đầu tiên lúc tôi túc trực bên giường bệnh của Vũ Tuyết Ly, Đại Thạch và Hà Nam đã cất công băng qua quãng đường hơn 200 cây số khứ hồi giữa sa mạc để mang chiếc xe này về đây. Nhìn hai gương mặt đen sạm, phờ phạc với hố mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của họ, lồng ngực tôi cuộn lên một niềm kính trọng tột bậc.
Đại Thạch nhìn tôi lần cuối. Trong đáy mắt gã quân nhân dạn dày sương gió ấy ánh lên chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn cả là sự tôn trọng tuyệt đối. Anh ta hất cằm về phía chiếc xe, cất giọng nghiêm nghị:
"Xe của hai cô đã về đúng vị trí. Máy móc vẫn chạy tốt. Giữa cái thời điên loạn này, mất xe đồng nghĩa với mất mạng, nên tôi đoán hai cô sẽ rất cần đến nó."
Cổ họng tôi nghẹn đắng. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lẳng lặng xách lên chiếc túi vải bạt chứa toàn bộ số hạt giống bảo tồn gen mà Vũ Tuyết Ly đã moi được, đặt kèm xấp tài liệu ố vàng vẫn còn loang lổ vết máu khô của cô ấy, rồi dứt khoát dúi thẳng vào tay anh ta.
Tôi chẳng hiểu mớ biểu đồ chằng chịt trong đống hồ sơ đó có ý nghĩa gì, nhưng tôi biết các nhà khoa học ở khu căn cứ của anh ta chắc chắn sẽ cần đến nó để đối phó với chuỗi biến động cực hạn sắp tới. Chỉ một cái gật đầu nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi biết Đại Thạch đã hiểu rõ giá trị của thứ mà anh ta đang cầm trên tay.
Đại Thạch đón lấy túi đồ, hai tay anh ta chùng xuống vì sức nặng của vật chất lẫn sức nặng của một niềm hy vọng lớn lao. Sự ngỡ ngàng xẹt qua đáy mắt. Nhưng rất nhanh, anh ta đứng thẳng người, dập gót giày, vung tay chào chúng tôi theo một tư thế điều lệnh quân đội chuẩn mực và trang nghiêm nhất:
"Tôi lấy danh dự quân nhân ra đảm bảo, những thứ này sẽ được mang về an toàn để cứu vãn tương lai của nhân loại. Cảm ơn hai cô, Tố Linh, Tuyết Ly... Cảm ơn vì tất cả."
Nhìn chiếc xe quân dụng của Đại Thạch dần biến mất vào những làn sóng nhiệt ở chân trời, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một mầm hy vọng mong manh cho thế giới đã được gửi đi, đổi lấy một bản khế ước ngầm: Pháo đài này sẽ vĩnh viễn được xóa sổ khỏi tầm mắt của quân đội.
"Cậu đem cho hết thật à?" Giọng Vũ Tuyết Ly vang lên từ phía sau lưng, nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn vương chút luyến tiếc khôn nguôi. Tôi hiểu rõ, dù sao đó cũng là di sản duy nhất mà cha cô ấy để lại trên cõi đời này.
Tôi quay đầu, thấy Vũ Tuyết Ly đang tựa lưng vào mép cửa thép, cánh tay quấn băng trắng toát vắt vẻo trước ngực. Tôi khẽ nhếch mép, để lộ một nụ cười tinh quái:
"Giữ lại cũng chỉ đem đi nhóm lửa thôi, chứ tôi với cậu làm sao đọc hiểu nổi mấy cái biểu đồ chết tiệt đó."
"Toàn bộ thật sao?" Vũ Tuyết Ly nheo mắt, dường như vẫn không tin một kẻ tính toán chi li như tôi lại dứt khoát đến thế.
Tôi không đáp ngay, chỉ lẳng lặng thò tay vào túi áo, cẩn thận móc ra một mảnh giấy nhỏ được gấp làm tư. Tôi nhẹ nhàng đặt nó vào giữa lòng bàn tay cô ấy:
"Ngoại trừ cái này."
Vũ Tuyết Ly khẽ khựng lại. Đôi mày thanh tú hơi nhíu vào nhau khi những ngón tay run rẩy mở nếp gấp tờ giấy. Tôi đứng nép sát bên cạnh, lặng lẽ thu trọn từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt cô ấy.
Đó không phải là một sơ đồ kỹ thuật chi chít số liệu, mà là một trang nhật ký viết tay. Những nét chữ vội vã, nguệch ngoạc của cha Vũ Tuyết Ly được viết ngay trước thời khắc ông bị tống khứ khỏi Viện nghiên cứu.
Đôi mắt Vũ Tuyết Ly dần mở to, rung lên bần bật. Trên trang giấy úa vàng đó, cha cô ấy đã ghi chép lại một giả thuyết điên rồ về hiện tượng "xé rách không gian", nói về khoảnh khắc Thái Dương bùng nổ cực hạn có thể tạo ra một khe nứt của thực tại.
Tôi nhích lại gần, khẽ tựa đầu lên bờ vai của cô ấy, cất giọng thì thầm:
"Có lẽ... bác ấy đã biết trước tất cả. Kể cả cái thứ ánh sáng đã kéo linh hồn cậu về lại nơi này... để tôi có thể đường đường chính chính ở bên cậu thêm một lần nữa."
Vũ Tuyết Ly chìm vào một khoảng lặng rất dài. Tờ giấy mỏng tang trong tay cô ấy khẽ rung lên theo từng nhịp thở nghẹn ngào.
Cơn đại bão tuyết của mạt thế kiếp trước đã tước đoạt đi nhân tính của Vũ Tuyết Ly, biến cô ấy thành một con thú tàn bạo. Nhưng nghịch lý thay, cũng chính cái mạt thế ấy đã xé rách không gian, ban cho cô ấy một đặc ân tuyệt đối để sửa chữa lại mọi sai lầm.
Vũ Tuyết Ly lẳng lặng gấp nhỏ tờ giấy lại, rồi trân trọng áp nó lên ngực trái, nơi trái tim đang đập thổn thức, như thể đang ôm lấy chính người cha quá cố của mình vào lòng. Cô ấy không nói thêm lời nào, nhưng qua khóe mắt tôi, đôi môi nhợt nhạt của cô ấy đang từ từ cong lên thành một nụ cười dịu dàng và bình yên đến nao lòng.
Chúng tôi quay lưng, vai kề vai bước sâu vào bên trong lòng pháo đài. Cánh cửa thép khổng lồ nặng nề đóng lại sau lưng, triệt để ngăn cách cái nắng thiêu đốt và thế giới tàn khốc ngoài kia. Giữ lại chốn này... một khoảng trời bình yên của riêng hai đứa.