Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bên ngoài pháo đài, cái nóng tàn khốc đã neo chặt ở ngưỡng 70°C. Nhưng khi tôi đẩy cửa bước vào phòng làm việc, thứ không khí đặc quánh bên trong dường như còn bức bối và ngạt thở hơn cả vòm trời đỏ rực ngoài kia.

Vũ Tuyết Ly đang vùi đầu giữa một núi hồ sơ cũ nát, bốc mùi ẩm mốc. Hai hàng lông mày cô ấy nhíu chặt, đôi mắt vằn đỏ hằn đầy tia máu dán sát vào những trang giấy đã ố vàng.

"Cậu lại thức trắng đêm sao?" Tôi nén một tiếng thở dài, đặt ly nước lạnh buốt xuống mặt bàn kim loại tạo ra một tiếng cạch khô khốc rồi đẩy nó về phía cô ấy.

Vũ Tuyết Ly không ngẩng đầu. Ngón tay trỏ của cô ấy gõ gõ liên hồi vào một biểu đồ khí tượng chi chít những đường vẽ nham nhở rồi cất lời:

"Tố Linh... mình vừa nhớ ra những lời cha từng nói."

Giọng Vũ Tuyết Ly khàn đặc và khô khốc như thể cổ họng đã bị những hạt bụi thời gian bám kín. Cha của cô ấy vốn là một nhà khoa học thiên tài nhưng đoản mệnh. Trong ký ức xa xăm của tôi, ông giống như một bóng ma luôn tự giam mình trong căn phòng kín mít, vây quanh bởi mùi cồn nồng nặc và những lời lảm nhảm về "ngày phán xét", về sự sụp đổ của tầng khí quyển hay những chuỗi số liệu điên rồ mà chẳng ai thèm hiểu.

Ngày đó, không một ai tin ông, kể cả đứa con gái duy nhất của ông là Vũ Tuyết Ly cũng thế. Người ta gọi ông là kẻ vĩ cuồng, một gã điên gây hoảng loạn dư luận. Để rồi sau khi bị tước bỏ mọi học hàm và danh dự, ông chìm nghỉm trong men rượu và kết thúc sinh mệnh dưới bánh xe tải trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

"Hóa ra... cha đã đúng." Vũ Tuyết Ly đột ngột ngẩng đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt tôi. Mọi dấu vết của sự mệt mỏi ban nãy dường như đã bốc hơi sạch sành sanh, nhường chỗ cho một ngọn lửa của sự quyết tuyệt đến mức đáng sợ đang bùng cháy trong đáy mắt:

"Mình phải đến Viện nghiên cứu cũ, nơi ông từng làm việc."

"Nó cách đây hơn hai trăm cây số lận đấy!" Tôi thoáng nhăn mặt, tim đập thình thịch vì kinh hãi. Hai trăm cây số giữa cái chảo lửa 70°C này thì quả thực quá mạo hiểm.

"Dù là địa ngục mình cũng phải đi." Vũ Tuyết Ly siết chặt xấp tài liệu trong tay đến mức những đầu ngón tay trắng bệch.

Rồi cô ấy chậm rãi vươn tay, những ngón tay gầy guộc khẽ chạm vào gò má tôi, giọng nói trở nên trầm khàn và mang theo một sự khẩn thiết đến nao lòng:

"Tố Linh, vì tương lai của cậu, mình nhất định phải đi. Nếu cha thực sự nhìn thấu được ngày mạt thế này từ hàng chục năm trước, mình phải biết rõ những gì sắp tới... để có thể chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cậu. Cậu hiểu cho mình nhé..."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi nhìn vào ánh mắt ấy. Không còn là sự tò mò về quá khứ của người cha quá cố, trong mắt Vũ Tuyết Ly lúc này chỉ còn là một chấp niệm điên cuồng: Tìm kiếm chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra con đường sống cho tôi.

Nhưng lạ thay, chiếc radio trên bàn vẫn im lìm như một đống sắt vụn.

Suốt thời gian qua, nó vốn là vị tiên tri trung thành, luôn hỗ trợ bọn tôi vượt qua mọi nghịch cảnh bằng những tiếng rè nhiễu quỷ dị.

Ấy vậy mà ngay lúc này, khi mà Vũ Tuyết Ly sắp sửa rời khỏi lớp vỏ thép bảo hộ của pháo đài để lao mình vào cái "lò bát quái" đang hừng hực đỏ rực ngoài kia, nó lại im lặng một cách đáng ngờ. Sự tĩnh lặng ấy giống như một đại dương sâu thẳm, nhấn chìm tôi vào vô vàn những dự cảm chẳng lành.

"Tôi đi cùng cậu." Tôi cố giữ cho thanh âm trầm xuống, nặn ra vẻ tự tin nhất có thể dù hai bàn tay giấu sau lưng đã sớm run lên bần bật.

Vũ Tuyết Ly bỗng quay phắt lại cùng với ánh mắt lộ rõ ý định buông lời từ chối đanh thép.

Thừa hiểu cái nết của cô ấy, tôi ngay lập tức chặn ngang trước khi cô ấy kịp mở lời:

"Đừng cản tôi. Có lẽ lần này sẽ ổn thôi." Tôi vừa thuyết phục Vũ Tuyết Ly, vừa như đang tự trấn an chính cái thâm tâm đang gào thét của mình trước cái nóng tử thần ngoài kia:

"Cậu thấy đấy, vị tiên tri của chúng ta vẫn chưa hề lên tiếng. Nó luôn đánh hơi được nguy hiểm trước tất cả chúng ta mà, đúng không? Nếu nó đã im lặng, nghĩa là chuyến đi này nằm trong vùng an toàn."

Vũ Tuyết Ly trầm ngâm một nhịp rồi ậm ừ cho qua. Dù sự lo lắng vẫn hằn rõ trong kẽ mắt, cô ấy cũng đành chấp nhận để tôi leo lên xe sau khi sửa soạn đầy đủ vật tư mang theo.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa đặt chân lên bậc thềm gara, hướng về phía "con quái vật bọc thép" đang nổ máy chờ sẵn, một âm thanh rè nhiễu quen thuộc đột ngột vang lên từ căn phòng làm việc, đâm sầm vào màng nhĩ khiến tim tôi suýt chút nữa là văng khỏi lồng ngực để đi tìm cuộc sống mới.

Tạch... Tạch... Rèèè...

"Tiểu Linh... nghe cho... rõ đây... Rè... Thiết bị... SOS... Cạch."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm sau gáy. Trong lòng không nhịn được mà chửi thề một tiếng cay đắng.

Cái thứ quỷ quái này nhất định phải đợi đến giây cuối cùng, khi tôi vừa mới hùng hồn tuyên bố về sự "bình yên", thì nó mới nhảy ra vả mặt tôi sao?

Tôi liếc nhanh về phía Vũ Tuyết Ly thông qua lớp kính dày của khoang lái. Cô ấy đã ngồi vào vị trí, tiếng động cơ gầm rú vang dội trong không gian hẹp của gara như một thứ âm thanh hối thúc đầy áp lực.

Tôi biết rõ, nếu giờ này mà hé răng nói ra sự thật, cô ấy chắc chắn sẽ xách cổ tôi vứt ngược vào sâu trong pháo đài, sau đó một mình lao xe ra biển lửa ngoài kia.

Nhưng mà... thiết bị SOS?

Nếu "vị tiên tri" này đã phá vỡ sự im lặng để nhắc đích danh món đồ chơi của Đại Thạch, nghĩa là chuyến đi này nếu không có nó, chúng tôi chắc chắn sẽ không có đường về.

"Tuyết Ly! Đợi tôi một chút, tôi quên lấy túi thuốc dự phòng!" Tôi cố gào to để át đi tiếng máy nổ rồi vội vàng xoay người, lao ngược vào trong như một cơn lốc. Tại phòng làm việc, tôi vồ lấy thiết bị mà Đại Thạch đã tặng trong lần ghé thăm trước.

Tôi vội vã nhét sâu nó vào túi áo trong, hệt như một kẻ vừa trộm được món vật báu vô giá từ chính ngôi nhà của mình. Tim đập lên đến tận cổ họng, tôi hít một hơi thật sâu để ép lại sự hoảng loạn rồi mới chạy biến ra phía gara, nơi "con quái vật bọc thép" lẫn "con quái vật bọc da người" kìa đang gầm gừ chờ đợi.

 

Chiếc xe bọc thép ngay sau đó, lao vút đi giữa sa mạc thiêu đốt với cái tốc độ kinh hồn bạt vía, thậm chí còn nhanh hơn nhiều cái lần tôi đạp lút cán chân ga ở cái kho thiết bị kia. Đây không còn là một phương tiện giao thông thông thường nữa. Vũ Tuyết Ly đã biến nó thành một pháo đài siêu tốc thực thụ với lớp vỏ cách nhiệt kép dày cộm và hệ thống làm mát tối tân đang rít gào liên tục để chống chọi với tử thần.

"Chống chọi tử thần" sao? Đùa chứ. Với cái thái độ lái xe bố láo này của Vũ Tuyết Ly. Tôi không nghi ngờ rằng thậm chí nếu tử thần có xuất hiện ngay lúc này thì cũng bị cô ấy tông cho không còn một mảnh xương.

Nhìn qua lớp kính cường lực, mặt đất ngoài kia đang bốc hơi nghi ngút, cảnh vật biến dạng qua làn không khí nóng chảy như một bức tranh bị nhòe nước. Tôi lén nhìn sang người con gái đang tập trung cầm lái bên cạnh, chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Nếu không có đôi vai gánh vác của Vũ Tuyết Ly, cái mạng nhỏ này của tôi có lẽ đã hóa thành tro bụi từ lâu rồi.

Cái hộp sắt mà tôi đã dốc sạch vốn liếng, bỏ ra gần bốn tỷ đồng để xây dựng... Tôi đã chuẩn bị tất cả để chào đón một kỷ băng hà khắc nghiệt, thế nhưng số phận lại thể hiện sự hài hước chết dẫm của nó bằng cách ném thẳng vào mặt bọn tôi cái nóng 70°C.

Nếu ngày ấy tôi không chấp nhận đi theo Vũ Tuyết Ly, thì có lẽ cái boong-ke đầy tự hào kia đã sớm biến thành một chiếc nồi áp suất, lẳng lặng hấp chín tôi ở ngay bên trong đó rồi.

Giữa thế giới rực lửa này, sự bảo bọc của Vũ Tuyết Ly chính là ốc đảo duy nhất còn sót lại của tôi.

Khi chúng tôi đến được Viện nghiên cứu, mặt trời cũng đã vắt kiệt những tia sáng cuối cùng để lại một bầu trời đỏ quạch như bị bao phủ bởi một lớp máu tươi.

"Cậu ở lại xe, giữ liên lạc qua bộ đàm. Có biến gì phải báo mình ngay." Vũ Tuyết Ly ném lại một câu dặn dò ngắn gọn.

Không để tôi kịp phản ứng, cô ấy đã xách theo túi đồ nghề, lao nhanh vào bên trong tòa nhà xám xịt đang oằn mình chống chọi với sự khắc nghiệt của Mẹ Thiên Nhiên. Nhìn bóng lưng đơn độc ấy khuất sau cánh cửa sắt gỉ sét, tim tôi bỗng thắt lại một nhịp đầy bất an.

Tôi ngồi lại trong khoang lái cách nhiệt, hai bàn tay nắm chặt chiếc bộ đàm đến rịn mồ hôi lạnh. Thời gian trôi qua nặng nề như đeo chì. Bầu không khí thì im ắng đến đáng sợ.

Bỗng nhiên, qua lớp kính cường lực, tôi chợt nhận ra điều bất thường. Tòa nhà này... nó đang "kêu khóc".

Cấu trúc bê tông của khu nghiên cứu bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc khô khốc, rùng rợn như tiếng xương cốt bị nghiền nát. Những vết nứt trên mặt tiền tòa nhà theo sau đó bắt đầu loang lổ. Chúng xé toạc lớp áo xi măng, bong tróc từng mảng lớn, mỗi lúc một lan rộng và đan chéo vào nhau như những mạng nhện khổng lồ.

Cái bẫy chết người này... sắp sập rồi.

"Tuyết Ly! Nghe thấy tôi nói không? Tòa nhà không ổn rồi, ra ngoài ngay!" Tôi áp sát miệng, cố gào vào chiếc bộ đàm vô tri.

Đáp lại tôi chỉ là một tràng xè xè chói tai. Sóng vô tuyến ở khu vực này dường như đã bị bóp méo hoàn toàn. Không thể trơ mắt ngồi nhìn Vũ Tuyết Ly kẹt lại trong cái mồ chôn này, tôi vội nhét bộ đàm vào túi để đi vào trong.

Khoảnh khắc tôi đạp tung cửa xe, luồng không khí 50°C của màn đêm sa mạc đập thẳng vào mặt khiến tôi dường như phát ngộp. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến cơn nóng rát đó nữa. Tôi liều mạng lao thẳng vào cái viện nghiên cứu đang rên rỉ, gồng mình chực chờ đổ sụp.

Chạy thục mạng sâu xuống bên trong khu lưu trữ ngầm, xuyên qua lớp bụi đang lả tả rơi rụng như tuyết, tôi thấy Vũ Tuyết Ly đang điên cuồng vơ vét những xấp hồ sơ và hàng loạt ống kính bảo tồn gen thực vật, cố nhồi nhét tất cả vào một chiếc ba lô lớn trước dãy tủ thép đã bị cạy mở bung ra.

"Tố Linh! Sao cậu lại vào đây?!" Vũ Tuyết Ly hoảng hốt trợn trừng mắt khi thấy bộ dạng hớt hải của tôi nơi cửa hầm.

"Chạy ngay, nơi này sắp sập rồi!" Tôi lao tới chộp lấy cổ tay cô ấy, dùng hết sức bình sinh của một kẻ đang bị tử thần đuổi sát sau gáy để lôi đi.

Nhưng đã quá muộn.

Một tiếng gầm rú kinh hoàng như sấm rền vang lên ngay trên đỉnh đầu. Những khối bê tông khổng lồ đang dần đứt gãy. Trần nhà đổ sụp xuống. Bụi vữa cuộn lên mù mịt, gạch đá trút xuống như mưa rào, bít kín hoàn toàn lối thoát hiểm duy nhất của căn hầm.

Sau cơn địa chấn, chúng tôi như hai con chuột bị nhốt lại trong một cái lồng chật hẹp, tối tăm. Ánh sáng duy nhất còn sót lại là hai vệt đèn pin le lói, yếu ớt đâm xuyên qua màn bụi đặc quánh.

Trong cái quan tài bê tông này, sự sống của chúng tôi chỉ còn biết bấu víu vào vài chai nước và lượng thức ăn còm cõi trong chiếc túi xách nhỏ của tôi. Xung quanh, đồng hành cùng nỗi tuyệt vọng này, chỉ có những đống giấy tờ vô hồn và những mầm sống nằm im lìm chờ đợi sự mục nát.

Giữa bóng tối tĩnh lặng như tờ, tôi lẳng lặng đưa tay vào túi áo. Ngón tay run rẩy chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo của thiết bị SOS, dứt khoát nhấn mạnh công tắc. Một tín hiệu vô hình, một nhịp cầu hy vọng mỏng manh vừa được gửi gắm vào chốn hư không. Tôi vòng tay ôm chặt lấy Vũ Tuyết Ly, cả hai co ro nương tựa vào nhịp thở của nhau, lặng lẽ đếm ngược thời gian trong cuộc chiến giành giật sự sống với tử thần.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong cái lồng giam tăm tối và ngột ngạt này, khái niệm về ngày đêm dường như đã chết. Lượng nước dự phòng ít ỏi mang theo giờ chỉ còn lại vài ngụm. Cơn đói bắt đầu cào xé lục phủ ngũ tạng, bỏng rát hệt như có hàng vạn con kiến lửa đang điên cuồng cắn xé từ bên trong.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại kiếp này, tôi và Vũ Tuyết Ly có thể bị dồn vào bước đường cùng bi đát đến vậy.

Ngay bên cạnh, chiếc ba lô căng phồng chứa đống tài liệu ố vàng và những ống bảo tồn hạt giống mà cha Vũ Tuyết Ly để lại nằm chỏng chơ giữa đống gạch vụn. Tôi lờ đờ nhìn chúng, đáy mắt hằn lên những tia căm phẫn tột độ.

Chỉ vì mớ rác rưởi vô tri này mà chúng tôi phải chôn thây ở đây sao?

Trong tận cùng của sự tuyệt vọng, tôi bắt đầu hoài nghi tất cả. Hoài nghi chiếc radio chết tiệt kia, hoài nghi cả cái nút SOS ngu ngốc mà Đại Thạch đã đưa.

Không lẽ gã quân nhân đó lừa chúng tôi? Hay cái thiết bị vớ vẩn này vốn dĩ đã chết ngắc từ lâu trong cái hầm bọc chì kín bưng này rồi? Nếu đúng là vậy, thì chiếc radio xúi tôi mang theo nó để làm cái quái gì cơ chứ? Trêu ngươi tôi trước lúc chết sao?

Cơn đói cồn cào khiến đầu óc tôi quay cuồng. Chân tay rã rời và dần trở nên nguội lạnh. Tôi từ từ lịm đi trong những cơn mê sảng chập chờn, hơi thở mỏng tang, thoi thóp hệt như một sợi chỉ mục chực chờ đứt đoạn.

"Tách!"

Một âm thanh kim loại bật mở vang lên dứt khoát và chát chúa, chém đứt phăng không gian tĩnh mịch.

Nhận ra tiếng động quen thuộc từ chiếc dao bấm của chính mình, tôi choàng tỉnh. Qua quầng sáng vàng vọt của chiếc đèn pin sắp cạn kiệt, một cái bóng đen ngòm đang từ từ chồm tới.

Là Vũ Tuyết Ly.

Ánh thép lạnh lẽo của lưỡi dao vừa bật khỏi vỏ phản chiếu thẳng vào đôi mắt vằn đỏ của cô ấy, chớp lóe lên một tia sắc lẹm khiến trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"Lại nữa rồi sao...?" Tôi tự cười giễu cợt chính mình, một tiếng thở dài trĩu nặng rơi tõm vào cõi lòng.

Và lần này... lưỡi dao đó chẳng phải là ảo ảnh do khí gas tạo ra nữa. Ký ức về kiếp trước đột ngột sống dậy, ùa về như một thước phim quay chậm đẫm máu.

Phải chăng cơn đói đã thực sự nuốt chửng nhân tính, đẩy Vũ Tuyết Ly về lại với bản năng nguyên thủy của một con thú hoang? Hệt như cái đêm bão tuyết tàn khốc khi xưa?

Nhưng kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc thần chết gõ cửa lần thứ hai, tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi. Sự oán hận từng nung nấu dường như đã bốc hơi sạch sẽ, nhường chỗ cho một nỗi chua xót nghẹn ngào. Tôi cứ ngỡ rằng những tháng ngày đồng sinh cộng tử vừa qua đã tạo ra một sợi dây liên kết đặc biệt giữa chúng tôi, đủ để đánh bại cả sự an bài của số phận.

Đành vậy. Nếu ông trời đã khăng khăng sắp đặt tôi phải chết dưới tay Vũ Tuyết Ly thêm một lần nữa, tôi cũng chẳng còn gì để oán trách. Miễn là cô ấy được sống...

Tôi từ từ nhắm nghiền mắt lại, khóe môi khô khốc, nhợt nhạt khẽ nhếch lên thành một nụ cười cam chịu. Rút cạn chút sức lực yếu ớt cuối cùng, tôi thều thào vỡ ra từng chữ:

"Lần này... ít ra... hãy đợi tôi chết hẳn đã nhé."

Ngay sau đó, một mùi máu tanh nồng đột ngột xộc thẳng vào khoang mũi khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Cố nén tiếng nấc nghẹn ngào đang chực vỡ ra từ cổ họng, tôi gồng cứng người giữa đống đổ nát tối tăm, cắn chặt răng chờ đợi cơn đau thấu xương khi từng miếng thịt sống bị tách khỏi thân thể mình.

Thế nhưng... thay vì một nhát dao róc xương xẻ thịt, thì một bàn tay ướt đẫm, mang theo hơi nóng nhơn nhớt lại đột ngột ụp thẳng vào miệng tôi. Dòng chất lỏng tanh nồng tuôn ra xối xả, xuyên qua kẽ răng, xộc thẳng vào cuống họng khiến tôi sặc sụa.

"Cậu... lảm nhảm cái quái gì vậy?" Giọng Vũ Tuyết Ly run rẩy, vỡ vụn rít qua từng hơi thở đứt quãng. Nhưng bàn tay ướt đẫm kia đang bịt chặt miệng tôi lại ghì mạnh đến tàn nhẫn, không hề nới lỏng dù chỉ một chút.

"Nuốt đi! Cậu không được phép chết!"

Tôi bàng hoàng mở choàng mắt.

Dưới ánh sáng vàng leo lét, từng dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ lòng bàn tay đang run lên bần bật của Vũ Tuyết Ly. Khối uất nghẹn trong lồng ngực vỡ vụn. Nước mắt tôi trào ra, giàn giụa không thể nào kiểm soát nổi.

Thấy vậy, Vũ Tuyết Ly thều thào gắt khẽ:

"Con nhỏ mít ướt này. Đừng khóc! Cậu sẽ mất nước..." Cô ấy thở dốc, khóe môi nhợt nhạt cố rặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Và... mình sẽ rất đau lòng... khi thấy cậu khóc."

Mặc cho tôi ra sức giãy giụa, Vũ Tuyết Ly vẫn ngoan cố ép chặt vết thương rỉ máu vào miệng tôi. Vị tanh tưởi của rỉ sắt len lỏi vào từng tế bào, đánh thức chút lý trí cuối cùng đang lụi tàn. Tôi dồn sức hất tay cô ấy ra, hoảng loạn trườn dậy, xé toạc gấu áo rồi run rẩy quấn chặt lấy lòng bàn tay đầm đìa máu tươi của Tuyết Ly.

"Cậu bị điên sao? Cậu đã làm cái quái gì thế này hả?!" Tôi gào lên, từng từ vỡ nát trong tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng.

Vũ Tuyết Ly không đáp. Cô ấy có lẽ chẳng còn lấy một chút sức lực nào để phản bác nữa rồi. Bàn tay còn lại chới với vươn lên giữa không trung, yếu ớt vuốt nhẹ những lọn tóc bết dính mồ hôi của tôi.

Rồi hệt như một chiếc lá khô cạn nhựa sống lìa cành, cô ấy nằm vật xuống nền gạch vụn. Làn da tái nhợt, lạnh toát. Hàng mi dài mệt mỏi từ từ khép lại.

Tôi nhào tới, gắt gao ôm chầm lấy thân thể đang lạnh dần của Vũ Tuyết Ly vào lòng. Tôi điên cuồng lay gọi tên cô ấy, trút cạn những ngụm nước cuối cùng và mớ thuốc men ít ỏi còn sót lại, tuyệt vọng giành giật cô ấy từ tay tử thần.

Tôi không cho phép cô ấy ngủ! Bằng mọi giá không được ngủ! Bởi tôi biết rất rõ, nếu cô ấy nhắm mắt lúc này, cái lồng giam tăm tối này sẽ vĩnh viễn nuốt chửng lấy cô ấy.

Thế nhưng, thời gian vẫn trôi qua một cách chậm chạp và tàn nhẫn.

Khi nhịp đập nơi lồng ngực Vũ Tuyết Ly cứ thoi thóp rồi mờ nhạt dần đi trong vòng tay tôi, khi chút hy vọng mong manh cuối cùng cũng dường như cũng dần vụt tắt...

"Ít ra... kiếp này... tôi đã có thể ôm cậu, cùng nhau rời bỏ thế gian này rồi." Tôi mỉm cười trong làn nước mắt đắng chát.

Giữa sự bất lực tột cùng, tôi siết chặt vòng tay, bình thản nhắm mắt lại, để mặc cho bóng tối bủa vây... nuốt chửng mọi thứ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px