Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Không! Tuyệt đối không!"

Đại Thạch lúc này mới hoảng hồn thực sự. Mồ hôi hột túa ra ướt đẫm vầng trán đen sạm. Cố kìm nén cảm giác lạnh lẽo của họng súng vẫn đang ấn chặt vào da thịt mình, anh ta vội vàng xua tay loạn xạ, giọng nghẹn lại đầy gấp gáp:

"Cô... cô Tố Linh, nghe tôi nói đã! Tôi biết rất rõ đám sĩ quan bị ám sát đó. Bọn chúng từ lâu đã là lũ cặn bã chỉ biết cậy quyền thế để vơ vét và chà đạp người dân!"

Lồng ngực gã quân nhân phập phồng kịch liệt, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào tôi lại không hề có lấy một tia lấp liếm:

"Việc cô Tuyết Ly ra tay thanh trừng bọn chúng... đối với những quân nhân còn sót lại chút lương tri như chúng tôi, đó không phải là tội ác, mà là sự giải thoát! Tôi lấy danh dự và mạng sống của mình ra thề độc, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bán đứng hai người!"

Nhìn sự cương trực, hoàn toàn không chút giấu giếm nào trong ánh mắt Đại Thạch, tôi từ từ hạ nòng súng xuống cùng với một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra, giữa cái thế giới mạt thế thối nát này, vẫn còn sót lại những kẻ ngốc nghếch nhưng tử tế đến vậy.

Thế nhưng, nét mặt Đại Thạch vẫn không hề giãn ra. Trút bỏ được gánh nặng từ họng súng, anh ta chầm chậm đan hai bàn tay thô ráp vào nhau. Giọng gã quân nhân bỗng chùng xuống một cách nặng nề:

"Thật ra, mục đích chính của tôi khi lội ngược về đây..." Anh ngước lên, ánh mắt mang theo một sự xót xa kỳ lạ dán chặt vào tôi:

"...là để đưa ra một lời cảnh báo."

Không gian trong phòng khách đột ngột đông đặc lại. Tôi nín thở, cơ thể tôi vừa buông lỏng lập tức lại gồng lên căng cứng, chỉ biết dùng ánh mắt nặng trĩu xoáy sâu vào gã quân nhân để hối thúc anh ta nói tiếp.

"Vũ Tuyết Ly... vĩnh viễn không thể quay về với thế giới bình thường được nữa." Từng chữ anh ta thốt ra như những nhát búa tàn nhẫn nện thẳng vào lồng ngực tôi:

"Dù cho cái mạt thế này có kết thúc hay không, dù cho nhân loại có thiết lập lại được trật tự hay không... thì sự tồn tại của cô ấy nhất định không bao giờ được phép để lộ. Lệnh truy nã đó sẽ không biến mất cho đến khi cô ấy chết. Đối với hệ thống ngoài kia, Vũ Tuyết Ly chính là một kẻ khủng bố, một con quái vật cần phải bị tiêu diệt."

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Hai tai tôi ù đi.

Sự thật tàn nhẫn là vậy. Dù tôi có bao che, có yêu thương cô ấy đến điên cuồng cỡ nào, thì những mạng người đã bị cô ấy tước đoạt, những vệt máu tươi của đám sĩ quan cặn bã kia vẫn là một bản án không thể chối cãi. Đối với tôi, Vũ Tuyết Ly là người bảo hộ tuyệt đối. Nhưng đối với thế giới loài người ngoài kia, cô ấy sẽ mãi mãi là một con ác quỷ không bao giờ được phép tồn tại dưới ánh sáng mặt trời.

Một cảm giác nghẹn ngào tắc lại ngang vòm họng. Nhưng ngay sau đó, một sự nhẹ nhõm và biết ơn sâu sắc lại trào dâng. Tôi thực sự mừng vì Đại Thạch đã liều mạng đến tận đây để xé toạc bức màn sự thật này. Chút mộng tưởng cỏn con về một ngày được xe quân sự cứu hộ đến đón về "thế giới bình thường" chính thức vỡ vụn.

Và tôi biết, từ giây phút này trở đi, nhiệm vụ của tôi không chỉ đơn thuần là sinh tồn cùng cô ấy nữa, mà là giấu nhẹm Vũ Tuyết Ly khỏi những kẻ mà tôi gọi là "đồng loại".

"Cạch."

Ngay khi tiếng chốt cửa bếp vừa vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh, tôi vội vã nuốt khan một cái để ép toàn bộ sự chấn động kinh hoàng ấy xuống tận đáy lòng. Giây phút Vũ Tuyết Ly bước ra, trên môi tôi đã vẽ sẵn một nụ cười rạng rỡ, cố che đậy đi bí mật tàn khốc mà gã quân nhân vừa ném vào đầu tôi.

Mùi thơm nức mũi của thức ăn vừa ra lò tức thì lan tỏa, đánh bạt đi bầu không khí ngột ngạt ban nãy. Vũ Tuyết Ly cẩn thận bưng ra một mâm cơm bốc khói nghi ngút với tô canh rau củ thanh mát và hai con gà hấp vàng ươm.

Vừa nhìn thấy những thứ màu sắc sinh động ấy, toàn bộ sự điềm tĩnh của gã quân nhân lập tức bị ném ra chuồng gà. Đại Thạch nuốt khan một tiếng rõ to, đôi mắt hằn đầy tia khao khát dán chặt vào mâm cơm như thể đang chiêm ngưỡng một phép màu hoang đường nhất giữa mạt thế. Đã mấy tháng ròng rã bám trụ trên chảo lửa sa mạc, dạ dày anh ta có lẽ chỉ được lấp đầy bởi những thanh năng lượng khô khốc và thứ nước đục ngầu cặn cát.

Nhưng trước khi để bản năng sinh tồn hoang dã đá văng sự lịch thiệp sang một bên, Đại Thạch cố cắn răng ép mình dời mắt khỏi mâm cơm. Anh ta chùi vội hai bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi vào ống quần quân phục, rồi ngập ngừng lôi từ trong chiếc balo sờn rách ra một hộp giấy nhỏ.

"Cái này..." Anh ta hắng giọng, lúng túng rút từ trong hộp ra một que thép nhỏ xíu: "... tặng thêm cho cô."

"Xạch."

Ngay sau tiếng bánh răng bật lửa khô khốc vang lên từ tay gã quân nhân, những tia sáng rực rỡ ngay lập tức xèo xèo bắn ra, thắp sáng cả một khoảng không gian giữa ba chúng tôi.

Khoảnh khắc ấy, đồng tử của Vũ Tuyết Ly giãn nở hết cỡ. Đôi mắt cô ấy sáng bừng lên, lấp lánh và trong veo đến lạ. Nhìn biểu cảm ngẩn ngơ đó, tôi chợt có cảm giác như đã lâu lắm rồi, có lẽ từ hồi còn là một cô bé được ba mẹ dắt đi dạo phố đêm giao thừa, Vũ Tuyết Ly mới lại được đắm chìm trong thứ ánh sáng huyền ảo này.

Không chần chừ, cô ấy chộp lấy hai thanh pháo đang xì xèo bung tỏa những bụi sáng rực rỡ rồi đứng bật phắt dậy khỏi ghế. Vũ Tuyết Ly quơ quơ đôi tay trong không trung, vẽ ra những dải ruy băng bằng lửa lấp lánh với nụ cười rạng rỡ vô tư như một đứa trẻ.

Ánh sáng dịu dàng của pháo bông hắt lên gương mặt thanh tú của Vũ Tuyết Ly, gột rửa đi toàn bộ sự tàn nhẫn, lạnh lùng của một sát thủ từng gánh trên vai bao nhiêu nợ máu. Trước mắt tôi lúc này, chỉ còn lại một cô gái thuần khiết, mỏng manh và khao khát được yêu thương đến nhường nào.

Nhìn nụ cười hạnh phúc đẹp đến ngẩn ngơ của Vũ Tuyết Ly, lồng ngực tôi dâng lên một luồng khí ấm áp, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi xót xa cuộn trào. Dưới lớp vỏ bọc ác quỷ mà thế giới ngoài kia gán ghép, cô ấy thực chất vẫn chỉ là một linh hồn đáng thương mang đầy vết xước, đang được chắp vá một cách vụng về chỉ bằng vài tia lửa nhỏ nhoi.

Tôi khó khăn dời mắt khỏi bóng lưng Vũ Tuyết Ly, quay sang ngước nhìn Đại Thạch. Dưới thứ ánh sáng ấm áp hắt lại từ phía góc phòng, tôi khẽ gật đầu, môi mấp máy cất ra một lời chân thành nhẹ bẫng:

"Cảm ơn anh."

 

Sau khi hào hứng đốt gần một nửa số pháo bông Đại Thạch mang đến, Vũ Tuyết Ly mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Lúc này, khi tâm trí đã bình tĩnh lại, cô nàng rồng cái mới khẽ nheo mắt. Sự sắc bén thường ngày lập tức quay trở lại. Cô ấy chống đũa, nhìn chằm chằm vào vị khách không mời:

"Khoan đã, Đại Thạch." Giọng Vũ Tuyết Ly lạnh đi một tông:

"Sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

Đại Thạch giật thót. Miếng thịt gà chưa kịp nuốt trôi lập tức kẹt cứng ở cổ họng khiến anh ta ho sặc sụa. Mồ hôi hột thi nhau túa ra. Gã quân nhân to xác cứng họng, mắt đảo liên hồi tìm kiếm sự trợ giúp từ tôi.

"À... là do tôi đấy." Tôi vội vã lên tiếng giải vây, làm ra vẻ tự nhiên hết mức có thể, đồng thời gắp chiếc đùi gà to nhất bỏ thẳng vào bát Vũ Tuyết Ly để đánh lạc hướng.

"Cái hôm tiễn anh ta rời khỏi pháo đài hai tháng trước, tôi có lỡ miệng than vãn là sắp tới sinh nhật cậu mà bản thân lại chẳng có vật tư gì để làm quà." Tôi nhún vai, trưng ra vẻ mặt vô tội:

"Ai ngờ anh ta lại ghi nhớ rồi lặn lội mang đồ đến thật. Xin lỗi nha, tôi không cố ý làm lộ thông tin cá nhân của cậu đâu.

Vũ Tuyết Ly nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, săm soi dò xét từng nét mặt. Nhưng thấy thái độ tỉnh bơ của tôi, cô ấy cuối cùng cũng chịu buông tha. Vũ Tuyết Ly bật cười, dùng đuôi đũa gõ nhẹ lên trán tôi trêu chọc:

"Bà tám ngày mạt thế! Coi bộ cậu cũng rảnh rỗi gớm nhỉ."

Rồi cô ấy thu tay về, nghiêng đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn huỳnh quang, ánh mắt Vũ Tuyết Ly mềm xèo, dịu dàng tựa như mang ngàn lời yêu thương:

"Nhưng mà... cảm ơn cậu, Linh Linh. Hôm nay, mình thực sự rất vui."

Bầu không khí căng như dây đàn rốt cuộc cũng được nới lỏng. Khóe miệng Đại Thạch giật giật, anh ta trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa bước hụt qua quỷ môn quan, rồi lau vội tầng mồ hôi lạnh trên trán, nâng cốc nước lọc lên. Tôi cũng mỉm cười, nâng cốc chạm nhẹ vào ly của anh ta và Vũ Tuyết Ly:

"Chúc mừng sinh nhật, Tuyết Ly!"

Bữa tiệc nhỏ dưới lòng đất diễn ra trong tiếng cụng ly lanh canh và tiếng cười rộn rã, một thứ âm thanh quá đỗi xa xỉ và kỳ diệu giữa một thế giới hoang tàn đang giãy giụa trong những tiếng gào tuyệt vọng bên kia cánh cửa pháo đài.

 

Đã hơn ba giờ sáng, khi không khí vẫn còn giữ được chút mát mẻ mong manh của màn đêm, Đại Thạch đứng dậy rời đi. Anh ta bắt buộc phải di chuyển trước khi mặt trời mọc, nếu không, chiếc xe bọc thép sẽ lại biến thành một cái lò xông hơi di động mất.

Trước khi đưa anh ta ra buồng điều áp, tôi đã cẩn thận chuẩn bị sẵn vài thanh năng lượng cao cấp và hai chai nước tinh khiết để đáp lễ. Thế nhưng, Đại Thạch kiên quyết lắc đầu. Anh khẽ đẩy ngược tay tôi lại, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:

"Tôi đã chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm cho chuyến đi này rồi. Hai người hãy giữ lại mà dùng. Mùa khô hạn ngoài kia... vẫn còn dài và khốc liệt lắm."

Biết không thể ép một quân nhân từ bỏ nguyên tắc, tôi đành thu lại túi đồ. Đứng bên cạnh tôi, Vũ Tuyết Ly khoanh tay trước ngực. Trên môi cô ấy vương một nụ cười nhạt, lời thốt ra tuy đã mềm mại hơi nhiều, nhưng vẫn mang đầy tính sát thương đặc trưng:

"Hy vọng anh giữ cái mạng nhỏ của mình cho tốt, và... đừng bao giờ bén mảng tới nhà bọn tôi thêm một lần nào nữa. Ngày hôm nay là ngoại lệ duy nhất của anh đấy, rõ chưa?"

Đại Thạch không hề phật ý trước lời xua đuổi phũ phàng của Vũ Tuyết Ly. Anh ta chỉ gãi đầu, bật cười sảng khoái như thể vừa nhận được một lời chúc bình an.

Ngay lúc đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta thò tay vào túi áo khoác quân sự, lấy ra một thiết bị nhỏ gọn rồi chìa về phía tôi.

"Suýt nữa thì quên mất. Cô Tố Linh, cầm lấy cái này đi."

Tôi tò mò nhìn vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp của anh ta. Nó trông giống một chiếc radio cầm tay nhưng tối giản và nhỏ hơn nhiều, chỉ có duy nhất một nút bấm màu đỏ chót nằm im lìm dưới nắp bảo vệ bằng nhựa trong suốt.

"Đây là thiết bị phát tín hiệu SOS chuyên dụng của quân đội." Giọng Đại Thạch hạ thấp xuống một tông như để tăng thêm phần nghiêm túc, ép bọn tôi phải tuyệt đối ghi nhớ đặc quyền này:

"Tín hiệu này chỉ kết nối trực tiếp với thiết bị cá nhân của riêng tôi, cực kỳ an toàn và bảo mật. Nếu chẳng may hai cô rơi vào tình cảnh mà pháo đài này cũng không bảo vệ nổi... hãy bấm nó. Tôi sẽ đến ngay lập tức, bất kể lúc đó tôi đang ở đâu."

Tôi nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ bé ấy nhưng lại đè nặng một lời cam kết khổng lồ của người đàn ông này. Chút do dự mỏng manh xẹt qua, nhưng rồi tôi cũng vươn tay nhận lấy. Cảm giác kim loại lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay lại kỳ lạ thay, lại mang đến một sự an tâm vững chãi vô cùng.

Dù sao thì, giữa cái thế giới đảo điên và chực chờ sụp đổ này, có thêm một chiếc phao cứu sinh giấu trong tay áo cũng không bao giờ là thừa. Tôi khẽ gật đầu, thay cho một lời cảm ơn gửi đến chàng lính tử tế này.

Thấy tôi đã nhận, Đại Thạch hài lòng gật đầu. Anh ta lùi lại một bước, dập gót chân đứng nghiêm chào chúng tôi theo đúng điều lệnh. Xoay người bước vào buồng điều áp, anh ta không quên vẫy tay chào tạm biệt lần cuối trước khi cánh cửa bọc thép nặng nề đóng sập lại.

Tiếng động cơ gầm lên, lùi dần vào bóng đêm sa mạc bao la. Tôi và Vũ Tuyết Ly đứng tựa vai vào nhau, lặng lẽ nhìn theo vệt đèn xe đỏ chót cho đến khi nó bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

 

Đứng bên cạnh cô ấy, tâm trí tôi lại cuộn lên những dòng suy nghĩ miên man. Lời cảnh báo của Đại Thạch ban nãy bỗng dội về như một gáo nước lạnh.

Vũ Tuyết Ly thật sự không thể quay về với thế giới bình thường được nữa sao? Hệ thống ngoài kia sẽ mãi mãi săn lùng cô ấy sao? Tôi khẽ cụp mi mắt, hít vào một ngụm không khí mát lành từ hệ thống tản nhiệt để bình tâm lại.

Mặc xác bọn họ.

Nếu thế giới ngoài kia không thể bao dung cho Vũ Tuyết Ly, nếu họ coi cô ấy là ác quỷ, thì tôi và cô ấy sẽ ở yên trong pháo đài này mãi mãi. Nếu ánh mặt trời cự tuyệt cô ấy, tôi sẽ cùng cô ấy chìm sâu vào bóng đêm vĩnh cửu.

Cửa sắt đã đóng, vách đá đã che chở. Tôi không cần bất cứ một thứ "thế giới bình thường" nào cả, cũng chẳng thèm khát ánh mặt trời chói lòa hay cái xã hội loài người đạo mạo kia. Tôi chỉ cần duy nhất sự hiện diện của người con gái này, được nhìn thấy cô ấy cười, được nghe cô ấy càu nhàu mỗi ngày. Như vậy chẳng phải là quá đủ cho một kiếp người rồi sao?

Chỉ là... tôi không biết, liệu ở tận sâu trong đáy lòng, cô ấy có cam tâm tình nguyện tự chôn vùi thanh xuân cùng tôi nơi hầm ngầm tăm tối này hay không?

Bỗng nhiên, một hơi ấm thân thuộc luồn vào lòng bàn tay tôi. Vũ Tuyết Ly đã chủ động đan những ngón tay thon dài của cô ấy vào tay tôi từ lúc nào. Cô ấy siết chặt lấy tay tôi, cái siết tay đầy kiên định ấy lập tức kéo tôi thoát khỏi mớ bòng bong của những hoài nghi vô cớ.

Đúng vậy, tôi nghĩ quá nhiều rồi. Được sống trọn vẹn cho hiện tại, được nắm tay Ly Ly giữa cái mạt thế này, đó đã là một đặc ân lớn nhất của số phận.

"Chúng ta vào thôi." Giọng nói dịu dàng, rủ rỉ bên tai của Vũ Tuyết Ly cứ như một liều thuốc an thần, khiến tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Tôi gật đầu, mỉm cười bước theo nhịp chân của cô ấy đi sâu vào bên trong pháo đài, để lại sau lưng cánh cửa thép lạnh lẽo và một ánh bình minh đang dần ló dạng phía chân trời. Mặt trời vẫn đỏ rực như máu, vẫn mang theo cái nóng thiêu đốt vạn vật, nhưng đối với tôi lúc này, nó không còn quá đáng sợ nữa. Bởi vì chúng tôi biết rõ, dù thế giới ngoài kia có sụp đổ hay cự tuyệt chúng tôi...

Thì trong cái pháo đài này, chúng tôi không bao giờ cô độc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px