Chương 21: Kẻ thù của nhân loại
Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày chiếc xe bọc thép của Đại Thạch khuất dạng sau biển cát tàn khốc, trả lại bên trong pháo đài ngầm những ngày bình yên. Bên dưới lòng đất mát rượi 24°C, chúng tôi dường như đã được tách biệt hoàn toàn khỏi sự diệt vong đang điên cuồng càn quét nhân loại ngoài kia.
Thế nhưng, tôi biết rõ sự bình yên này rốt cuộc cũng chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh. Suốt những ngày qua, lời thì thầm quỷ dị của chiếc radio về hai chữ "Hầm Đen" vẫn luôn là một lưỡi dao vô hình lạnh lẽo, ngày đêm treo lơ lửng trong tâm trí tôi.
"Hầm Đen" rốt cuộc là thứ gì? Sự tồn tại của nó là thật, hay chỉ đơn giản là Hầm Lõi bị trục trặc như lời Vũ Tuyết Ly đã từng nói?
Dẫu trước mặt Vũ Tuyết Ly, tôi luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thản vô lo, nhưng cứ đến nửa đêm, khi nhịp thở của cô ấy đã chìm vào đều đặn, tôi lại âm thầm trượt khỏi hơi ấm của chiếc giường. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách, ngón tay gõ miết lên từng tấc tường kim loại, mòn mỏi khao khát tìm kiếm một âm thanh vang rỗng vọng lại từ bên trong.
Nhưng vô vọng. Toàn bộ cơ ngơi này kín bưng như một chiếc lồng sắt đúc đặc, không để lọt lấy dù chỉ một khe hở mỏng manh.
Mỗi sớm mai thức dậy, nhìn gương mặt rạng rỡ và ánh mắt an yên của Vũ Tuyết Ly, tôi lại đành ép bản thân chôn vùi sự hoài nghi ấy xuống tận đáy lòng. Tôi không ngừng tự thôi miên chính mình, tự nhủ rằng có lẽ... đó thực sự chỉ là một lời nhắc bảo trì hệ thống điện ở hầm lõi như những gì cô ấy đã từng giải thích.
Cuộc sống cứ thế rơi vào đúng quỹ đạo vốn có của nó. Cho đến hơn ba tháng sau.
Chiều hôm ấy, tôi đang thong thả tựa lưng trên ghế sofa, dùng chiếc lược sừng chầm chậm chải vuốt mái tóc bạch kim dài, óng mượt của Vũ Tuyết Ly. Cô ấy ngoan ngoãn gối đầu lên đùi tôi như một con mèo con, đôi mắt nhắm nghiền, thư thái tận hưởng sự bình yên xa xỉ mà chúng tôi đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt mới có được.
Thế nhưng, khi lướt những ngón tay qua từng lọn tóc mềm mại, trái tim tôi lại một lần nữa chùng xuống. Khoảnh khắc êm đềm này một lần nữa lại bị nỗi hoài nghi buốt giá về bí mật của Vũ Tuyết Ly cào xé.
Tôi khao khát muốn tìm câu trả lời, muốn lật tung tấm màn sương mù đang che phủ tâm trí cô ấy khỏi tầm mắt tôi. Nhưng lời đến khóe môi lại ngập ngừng trôi ngược vào trong.
Tôi biết, nếu tôi ép hỏi, cô ấy sẽ lại dùng một nụ cười dịu dàng để giấu nhẹm mọi thứ đi.
Cuối cùng, tôi đành khẽ trút một hơi thở dài, hạ giọng thốt ra câu hỏi duy nhất mà bản thân thực sự quan tâm lúc này:
"Ly Ly... Cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi, đúng không?"
Bầu không khí ấm áp dường như khẽ khựng lại. Vũ Tuyết Ly mở bừng mắt, ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy lại một lần nữa trở nên dịu dàng khi chạm vào đôi mắt của tôi.
Chậm rãi vươn tay lên, Vũ Tuyết Ly áp lòng bàn tay mềm ấm của mình vào gò má tôi. Cô ấy khẽ dùng lực, kéo tôi cúi thấp xuống cho đến khi trán hai đứa chạm hẳn vào nhau. Qua khoảng cách gần trong gang tấc, bằng một chất giọng dịu dàng đủ sức xoa dịu mọi giông bão đang cào xé trong lòng, cô ấy cất giọng thì thầm:
"Mình hứa... sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình. Không bao giờ. Thế đã yên tâm chưa nào?"
Trái tim tôi tức thì chùng xuống, mềm nhũn ra.
Thôi thì... cũng được.
Cho dù cái bí mật mang tên "Hầm Đen" đó có rùng rợn đến mức nào đi chăng nữa, miễn là nó không thể chia cắt tôi và Vũ Tuyết Ly, thì thế nào cũng được. Lời hứa kiên định của cô ấy cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi đã một lần nữa vá víu lại những hoài nghi, đưa không gian trở về với sự bình yên vốn có.
Màn đêm sa mạc buông xuống đặc quánh. Dù gã khổng lồ lửa trên cao đã khuất bóng từ lâu, nhưng nhiệt độ bên ngoài chẳng hề dễ chịu hơn là bao.
Những khối đá tảng khổng lồ bao bọc quanh pháo đài sau khi ngậm no nhiệt lượng suốt cả một ngày dài, giờ đây thi nhau phả ngược thứ hơi nóng hầm hập đó vào không khí. Nhiệt độ ngoài trời lúc này vẫn ngoan cố bám trụ quanh mức 50°C, biến không gian bao la thành một cái lò nung ngột ngạt.
Ngay giữa không gian ngột ngạt đó, hệ thống còi báo động an ninh đa tầng đột ngột ré lên từng hồi chát chúa, tàn nhẫn xé toạc sự tĩnh mịch của pháo đài. Màn hình radar nhấp nháy ánh đỏ chói lòa.
Có kẻ đang xâm nhập vành đai!
Chúng tôi bật dậy, lập tức lao đến dán mắt vào hệ thống camera giám sát. Xuyên qua màn hình tĩnh điện nhiễu sóng, hai đốm đèn pha le lói đang chậm rãi chẻ đôi màn đêm đặc quánh, lết từng nhịp tiến thẳng về phía ngọn núi.
Vẻ bình yên, nhàn nhã nơi đáy mắt Vũ Tuyết Ly ban chiều lập tức bốc hơi sạch sẽ như chưa từng tồn tại, thay vào đó là sự sắc lạnh đến rợn người.
Cô ấy đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn kim loại. Bóng dáng chiếc xe quân sự bọc thép quen thuộc ấy một lần nữa kích hoạt công tắc ác quỷ bên trong con người cô ấy. Sát khí đặc quánh tỏa ra từ từng tế bào, Vũ Tuyết Ly nghiến chặt hàm, gằn giọng rít lên:
"Tên khốn đó định lấy oán báo ân sao? Hắn cả gan quay lại để cướp pháo đài à? Lũ khoác trên mình bộ quân phục chó chết đó... quả nhiên chẳng có tên nào tốt đẹp! Mình sẽ tiễn tất cả bọn chúng xuống địa ngục để sám hối!"
"Bình tĩnh đã! Nghe tôi nói này!" Ngay khi Vũ Tuyết Ly vừa định quay phắt người lao về phía kho vũ khí, cánh tay tôi đã nhanh chóng vươn tới, tóm chặt lấy cổ tay đang gồng cứng của cô ấy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đã vằn lên những tia máu đỏ lừ điên cuồng, tôi hít một hơi sâu, ép giọng mình phải thật trầm tĩnh và rành rọt để kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy của sự thù hận:
"Cậu nhớ kỹ lại đi, chiếc radio chưa bao giờ đẩy chúng ta vào cửa tử! Nếu gã quân nhân đó thực sự mang theo một trung đội thiết giáp hay một mối nguy hiểm chí mạng, chiếc đài chắc chắn đã gào lên cảnh báo chúng ta, giống hệt như cái bẫy ở Tổng kho thiết bị vậy!"
Tôi siết chặt tay cô ấy hơn, kiên định dùng ánh mắt để truyền đi sự lý trí:
"Đằng này, nó đã hoàn toàn im lặng suốt ba tháng qua. Thậm chí lần cuối cùng lên tiếng, thứ nó yêu cầu lại là chúng ta phải hỗ trợ anh ta."
Những lý lẽ rạch ròi của tôi rốt cuộc cũng khiến Vũ Tuyết Ly khẽ khựng lại. Thấy sự gồng cứng trên cơ thể cô ấy đã phần nào chùng xuống, tôi nới lỏng cái nắm tay, chuyển sang khẽ vuốt ve mu bàn tay lạnh toát của cô ấy để xoa dịu, nhẹ giọng chốt hạ:
"Đại Thạch nhất định không phải mối đe dọa. Hãy để tôi xử lý lần này."
Như một ngọn gió thoảng qua dập tắt ngọn lửa phẫn nộ chực chờ bùng phát, Vũ Tuyết Ly cuối cùng cũng hậm hực thu tay về, lồng ngực vẫn phập phồng những nhịp thở mang đầy sự cảnh giác khôn nguôi.
Tuy miễn cưỡng gật đầu thỏa hiệp, nhưng bản năng của một kẻ sinh tồn không cho phép cô ấy lơi lỏng. Vũ Tuyết Ly dứt khoát sải bước tới tủ vũ khí. Tiếng kim loại va đập sắc lẹm từ cú trượt lên đạn vang lên khô khốc và lạnh lẽo. Mang gương mặt đanh lại không chút cảm xúc, cô ấy thuần thục giắt thêm hai băng đạn dự phòng nặng trịch vào thắt lưng chiến thuật.
Chiếc xe bọc thép chậm rãi trườn tới rồi đỗ kịch lại, ngoan ngoãn nằm im ngay tại vạch ranh giới an toàn tuyệt đối mà lần trước Vũ Tuyết Ly đã vạch ra.
Cửa xe nặng nề mở bung. Đại Thạch bước xuống. Không mang theo bất kỳ tấc sắt nào trên người, anh ta giơ cao hai bàn tay trần sạm đen, khó nhọc bước từng bước tiến về phía khu vực camera giám sát.
Ngồi trước bệ điều khiển trung tâm, tôi lạnh lùng gạt công tắc, kết nối thẳng bộ đàm với hệ thống loa phóng thanh ngoài cổng.
"Xem ra anh thở chán rồi nhỉ? Quay lại đây làm gì?" Giọng tôi khuếch đại qua màng loa, vang vọng khắp không gian bao la, không chứa đựng lấy dù chỉ một tia nhân nhượng.
Cùng lúc đó, những ngón tay tôi thuần thục lướt trên bảng điều khiển. Tiếng bánh xích cơ học lập tức rền rĩ vang lên từ mái vòm pháo đài. Hai ụ súng máy tự động hạng nặng, kiệt tác phòng thủ chết người mà Vũ Tuyết Ly đã đích thân nâng cấp sau lần chạm trán trước... đang gầm gừ xoay nòng. Hai tia laser nhắm mục tiêu đỏ lừ sắc lẹm đâm xuyên màn đêm, không chút do dự khóa chết vào ngay giữa trán Đại Thạch, sẵn sàng biến anh ta thành một cái rổ chỉ với một cú nhấn nút.
Bị hai tia laser sắc lẹm khóa chặt vào giữa trán, cơ thể vạm vỡ của Đại Thạch thoáng giật mình gồng cứng. Dưới cái lò thiêu 50°C đang điên cuồng bức tử da thịt, mồ hôi túa ra như tắm, thi nhau lăn dài trên khuôn mặt sạm đen của gã quân nhân.
Thế nhưng, trái với mọi kịch bản chiến đấu mà chúng tôi đang mường tượng trong đầu, anh ta lại lúng túng thò tay vào chiếc túi áo bảo hộ đã sờn rách, cẩn thận moi ra một gói đồ nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay. Nó được bọc ghém vô cùng trân trọng bằng một mảnh vải dù sạch tươm, rồi buộc lại vụng về bằng vài sợi dây nilon sặc sỡ. Trông có vẻ nó là thứ lành lặn và sạch sẽ nhất trên người anh ta lúc này.
Ngước khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhìn thẳng vào ống kính camera, Đại Thạch gãi gãi mái tóc húi cua lởm chởm. Giũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ gai góc của một kẻ sinh tồn giữa mạt thế, anh ta nở một nụ cười hiền khô:
"Hôm nay... hình như là sinh nhật cô Tuyết Ly. Tôi có mang quà đến."
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên từ màng loa, không khí bên trong hầm điều khiển dường như bị rút cạn. Cả tôi lẫn Vũ Tuyết Ly đều sững sờ đến mức suýt quên cả thở. Mọi lớp giáp phòng bị dày đặc, mọi sự thù hằn và thứ sát khí lạnh lẽo vừa ngùn ngụt bốc lên ban nãy bỗng chốc vỡ vụn, rơi thõng vào một khoảng không ngơ ngác.
Giữa cái thời mạt thế điên rồ này, nơi sinh mạng con người còn rẻ rúng hơn cả một nắm cát khô, lại có một tên đần sẵn sàng đem mạng sống của chính mình ra đánh cược. Lái một chiếc xe bọc thép rách nát, lội ngược dòng qua hàng trăm kilomet tử địa giữa cái lò nung 50°C lúc nửa đêm... tất cả chỉ để trao tận tay một gói quà sinh nhật cho người phụ nữ mà anh ta mới chỉ gặp mặt đúng một lần?
Dưới luồng sáng chói gắt của dàn đèn pha công suất lớn, gã quân nhân rách rưới thực hiện một cái chào điều lệnh nghiêm trang như đang cố thể hiện sự tôn kính dành cho chủ nhân của pháo đài. Anh ta giữ nguyên tư thế ấy, ánh mắt kiên nhẫn hướng về phía ống kính camera.
Một giây, hai giây... rồi hơn một phút chậm chạp trôi qua.
Bao trùm không gian vẫn chỉ là một sự im lặng đến nghẹt thở. Không một âm thanh hồi đáp. Sự tĩnh mịch ấy đối với anh ta có lẽ tựa như một lời cự tuyệt tàn nhẫn, bởi anh ta đâu biết rằng ở phía sau lăng kính kia, cả tôi và Vũ Tuyết Ly đều như vừa bị dính một quả bom choáng từ chính hành động ngớ ngẩn của anh ta.
Có vẻ như đã ngầm chấp nhận kết quả, Đại Thạch khẽ thu tay về. Rồi cứ thế, không một lời cầu xin, cũng chẳng mảy may nán lại đợi chờ thêm sự báo đáp nào, anh ta trân trọng đặt gói quà xuống trước cổng pháo đài rồi quay lưng một cách không đành lòng. Bóng dáng cao lớn ấy lầm lũi bước ngược về phía chiếc xe bọc thép đang gầm gừ giữa biển cát mênh mông.
"Đợi đã!" Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, tôi vội vã ấn mạnh nút micro, để thanh âm của mình gấp gáp lao ra ngoài màng loa, níu giữ lấy bước chân đơn độc kia lại.
Dứt khoát rời tay khỏi bệ điều khiển của hệ thống súng máy chết chóc, tôi xoay người, vươn hai tay nắm lấy bờ vai đang cứng đờ của Vũ Tuyết Ly. Khẽ lắc nhẹ để lôi kéo cô ấy thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng tột độ vẫn còn in hằn sâu nơi đáy mắt, tôi dịu dàng lên tiếng:
"Tuyết Ly, chúng ta mở cổng thôi."
Năm phút sau, tiếng rít nặng nề của hệ thống cửa buồng điều áp khép lại, hoàn toàn chặt đứt cái nóng nung người của địa ngục sa mạc bên ngoài.
Đại Thạch với bộ quân phục lấm lem cát bụi, giờ đây đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa êm ái. Gã đàn ông vạm vỡ trông lạc lõng và lóng ngóng đến tội nghiệp giữa không gian phòng khách sáng sủa.
Bằng hai bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần vì súng đạn, anh ta cẩn thận nâng niu gói quà nhỏ xíu ban nãy, ngập ngừng đặt lên mặt bàn rồi rụt rè đẩy nhẹ về phía Vũ Tuyết Ly.
Lớp vải dù sờn cũ chậm rãi được tách mở. Giữa thời đại tàn lụi mà miếng ăn còn quý hơn vàng, thứ hiện ra bên trong lại trọn vẹn và rực rỡ đến mức khiến người ta lóa mắt. Đó là một bộ phụ kiện tóc nguyên vẹn: vài chiếc kẹp ghim đính đá pha lê lấp lánh ánh sáng, cùng một chiếc băng đô nhung màu đỏ mận kiêu kỳ.
Ở cái thời đại hoàng kim của nền văn minh cũ, đây có lẽ chỉ là những món đồ trang sức bình thường. Thậm chí cả trong kho dự trữ của pháo đài này, Vũ Tuyết Ly cũng không hề thiếu. Nhưng ở bên ngoài cái pháo đài này, nơi vạn vật đều đã bị thiêu rụi và chôn vùi dưới biển cát vô tận, để đào bới và giữ cho những dải nhung mềm mại này còn nguyên vẹn, sạch sẽ đến nhường này... cái giá phải đánh đổi thực sự là máu.
Vũ Tuyết Ly hơi nghiêng đầu. Cô chậm rãi vươn những ngón tay thon dài nhặt một chiếc kẹp lên ngắm nghía. Ánh sáng từ những viên pha lê lấp lánh phản chiếu vào đôi đồng tử to tròn của cô ấy trông đẹp biết bao. Nét mặt Vũ Tuyết Ly có thoáng xao động, nhưng sự cảnh giác mang tính bản năng của một kẻ sinh tồn vẫn khiến đáy mắt cô ấy hằn lên vẻ soi xét, dè chừng.
Nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu ấy, tôi dám cược bằng chính tính mạng của gã quân nhân kia là cô nàng đang săm soi xem liệu có máy nghe lén hay thiết bị khả nghi nào được giấu bên dưới lớp pha lê này không đây mà.
Dường như cũng bắt bài được thái độ phòng bị đó, Đại Thạch chỉ biết gãi đầu, bật cười một tiếng đầy mộc mạc và chân chất:
"Thả lỏng đi cô Tuyết Ly. Trong đó tuyệt đối không giấu bom mìn hay thiết bị theo dõi nào đâu." Anh vừa xua tay vừa rành rọt giải thích, rằng đây chỉ là những món đồ anh tình cờ bới được dưới lớp gạch đá của một khu thương mại ngầm đã bỏ hoang trong lúc tìm vật tư.
Lời nói thẳng thắn đánh trúng tim đen ấy khiến Vũ Tuyết Ly khẽ giật mình. Cô nàng im lặng, rũ mắt nhìn những viên đá lấp lánh đang phản chiếu ánh đèn ấm áp.
Nhìn nét mặt tĩnh lặng hiếm hoi của cô ấy, đáy lòng tôi chợt nhói lên một nhịp. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi Vũ Tuyết Ly mới lại được nhận một món quà sinh nhật đúng nghĩa, hoàn toàn không vương chút toan tính nào từ một người xa lạ?
Trước sự chân thành vụng về của gã quân nhân, lớp vỏ bọc gai góc của Vũ Tuyết Ly dường như bị... chệch nhịp. Đối diện với một lòng tốt hoàn toàn không nhuốm màu vụ lợi, "con rồng cái" lúc nào cũng hừng hực sát khí của tôi đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.
Và dường như để củng cố suy đoán của tôi. Vũ Tuyết Ly liên tục ném những cái liếc mắt vội vã mang đầy tín hiệu "cầu cứu" về phía tôi một cách lộ liễu đến đáng thương.
"Tuyết Ly à." Tôi khẽ lên tiếng, dịu dàng giải vây cho cô nàng tội nghiệp ấy:
"Người ta lặn lội quãng đường xa xôi tới tận đây chỉ để mừng sinh nhật cậu. Có lẽ... chúng ta nên tiếp đãi một bàn tiệc tử tế. Phải không?"
Nghe tôi nói vậy, Vũ Tuyết Ly ngẩn ngơ mất một nhịp, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cô ấy gom gọn những chiếc kẹp pha lê vào lòng bàn tay, đứng dậy chuẩn bị bước vào khu vực bếp.
Nhưng ngay trước khi khuất sau cánh cửa, cô nàng vẫn không quên quay phắt lại. Sự lúng túng ban nãy gần như bay sạch, nhường chỗ cho bản năng phòng vệ vốn có. Bằng một chất giọng không lớn không nhỏ nhưng dư sức để gã lính to xác ngồi trên ghế sofa nghe rành rọt, Vũ Tuyết Ly ném cho tôi một lời dặn dò tàn nhẫn:
"Cậu canh chừng anh ta cẩn thận nhé. Nếu hắn có bất kỳ biểu hiện nào mờ ám... cứ trực tiếp nổ súng."
Chỉ đến khi thấy tôi dở khóc dở cười giơ ngón tay cái lên ra hiệu xác nhận, Vũ Tuyết Ly mới mỉm cười hài lòng, yên tâm quay lưng bước hẳn vào bên trong.
Thế nhưng, ngay khi chốt cửa phòng bếp vừa vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, bầu không khí trong phòng khách dường như đột ngột hạ xuống dưới không độ.
Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào cánh cửa bếp đã đóng kín kia, còn bàn tay phải đã lạnh lùng trượt xuống, đặt hờ lên báng khẩu súng lục giắt bên hông. Bằng một chất giọng trầm đục và sắc lẹm như dao cạo, tôi rành rọt găm từng chữ thẳng vào màng nhĩ gã quân nhân to xác đang ngồi đối diện:
"Nói đi."
Giọng tôi lạnh băng, rít qua kẽ răng:
"Mục đích thực sự của anh là gì? Tôi không tin một gã lính như anh lại liều mạng vác xác tới đây giữa đêm hôm khuya khoắt... chỉ để tặng dăm ba cái kẹp tóc."
Đại Thạch chớp mắt, dường như hoàn toàn bị choáng ngợp trước tốc độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của tôi. Bỏ qua khoảng cách xã giao, tôi rướn người tới gần hơn cùng với sát khí bức người tỏa ra không hề che giấu.
"Nghe cho rõ đây." Bàn tay tôi miết nhẹ lên báng súng. "Nếu anh đang nhen nhóm ý định mang Tuyết Ly ra khỏi tay tôi... tôi không ngại bắn nát sọ anh ngay tại cái phòng khách này đâu."
Đôi mắt tôi nheo lại, xoáy sâu vào tận cùng đồng tử của gã quân nhân:
"Tốt nhất là anh nên thành thật. Trả lời sai một chữ, tôi thề anh sẽ vĩnh viễn không thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa kia."
Trước lời đe dọa đó của tôi, Đại Thạch thoáng ngẩn người. Thế nhưng, trái với mọi kịch bản van xin hay hoảng loạn mà tôi lường trước, anh ta bất giác bật cười thành tiếng. Thay vì sợ hãi, gã quân nhân chỉ đơn giản giơ hai tay lên ngang ngực với vẻ đầu hàng vô hại:
"Cô Tố Linh, cô hiểu lầm rồi. Tôi có quy tắc rõ ràng: có ơn tất báo. Thật sự tôi không hề có ý chia rẽ hai người."
Anh ta ngừng lại một nhịp, rồi đột ngột hạ giọng xuống mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Hơn nữa... cô không hề thắc mắc, vì sao tôi lại biết chính xác hôm nay là sinh nhật của cô ấy sao?"
Tôi khẽ cau mày. Khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt tôi rà soát từng biến đổi nhỏ nhất trên nét mặt anh ta: "Vì sao?"
"Cái tên Vũ Tuyết Ly... thực sự rất quen. Một đêm nọ, trong lúc chờ giao ca, tôi đã lén thâm nhập vào kho dữ liệu lưu trữ nội bộ của quân đội." Đại Thạch hít một hơi sâu, vẻ tếu táo ban nãy bay sạch, chỉ còn lại sự nghiêm trọng tuyệt đối:
"Vũ Tuyết Ly... hiện đang là đối tượng cấp S bị truy nã gắt gao trên toàn hệ thống."
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cái lạnh buốt giá lập tức trườn dọc sống lưng như một con rắn độc.
"Trước khi mạt thế thực sự bùng nổ, cô ấy đã ra tay ám sát hàng loạt sĩ quan cấp cao. Trên những cuốn hồ sơ tuyệt mật đó... có ghi rõ thông tin cá nhân của..."
"Soạt!"
Chưa để gã quân nhân kịp thốt ra hết chữ cuối cùng, tôi đã rút phắt khẩu súng lục giắt bên hông. Lên nòng. Nhanh như chớp giật.
Họng súng đen ngòm, lạnh ngắt hướng thẳng vào giữa trán Đại Thạch. Sát khí bùng nổ không còn bất kỳ sự kiềm chế nào:
"Anh đến là để bắt cô ấy?!"