Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Tên tôi là Đại Thạch!"

​Anh ta gào lên bằng một chất giọng khàn đục, tuyệt vọng:

"Chúng tôi thuộc lực lượng cứu hộ của quân đội. Đồng đội của tôi, Hà Nam, bị thương rất nặng sau trận bão cát. Nếu không được hỗ trợ y tế và hạ nhiệt ngay lập tức, anh ấy sẽ chết mất! Làm ơn!"

Vừa dứt lời, gã quân nhân dường như cạn kiệt sức lực. Anh ta từ từ gục đầu xuống, hai tay vẫn giơ cao giữa không trung trong một tư thế rệu rã, mang theo sự cầu xin và khuất phục tuyệt đối.

​Đúng tên. Đúng thân phận. Sự chính xác đến rợn người của lời cảnh báo, hoặc nhiệm vụ từ chiếc radio một lần nữa khiến tôi sởn gai ốc.

Vũ ​Tuyết Ly hừ lạnh một tiếng khinh khỉnh trong cổ họng. Dù gương mặt đã tối sầm lại đầy vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chịu gạt chốt an toàn, hạ súng xuống theo yêu cầu của tôi.

​Tôi ấn nút điều khiển. Cánh cổng thép khổng lồ của pháo đài nặng nề chuyển động, rít lên những tiếng ken két chát chúa. Qua màn hình camera, tôi thấy Đại Thạch cắn răng quay lại xe, lôi xềnh xệch một cơ thể rũ rượi ra ngoài rồi lảo đảo cõng người đó lết vào khu vực Buồng điều áp.

 

Mọi thứ diễn ra sau đó hối hả như một ca cấp cứu trên chiến trường. Hà Nam được khiêng thẳng vào phòng y tế ngầm trong tình trạng sốt cao mê sảng. Ngoài việc thân nhiệt tăng vọt đến mức báo động, vết thương ở bắp chân anh ta cũng đã bắt đầu nhiễm trùng nặng.

​Phải mất hơn hai giờ đồng hồ đánh vật với những túi dịch truyền tĩnh mạch liên tục, chườm đá hạ thân nhiệt, kết hợp tiêm kháng sinh liều cao và sát trùng vết thương, bọn tôi mới có thể kéo anh ta ra khỏi cửa tử và để anh ta nghỉ ngơi trên giường bệnh.

​Khi tiếng bíp của máy đo nhịp tim đã trở nên đều đặn, Vũ Tuyết Ly và tôi mới lạnh lùng áp giải Đại Thạch ra ngoài phòng khách.

 

Nhiệt độ 24°C êm ái của pháo đài lúc này dường như không đủ để làm tan lớp băng ngột ngạt bao trùm giữa ba người. Vũ ​Tuyết Ly chọn đứng khoanh tay ở một góc sát vách tường. Dù không lên tiếng, nhưng ngón tay của cô ấy chưa bao giờ rời khỏi cò súng, cùng với đôi mắt sắc lẻm ghim chặt vào từng cử động nhỏ nhất của vị khách không mời.

Nhìn Vũ Tuyết Ly đứng im lìm ở góc đó như một bức tượng băng, tôi khẽ thở dài rồi mỉm cười bất lực. Xem ra, tôi phải một mình thực hiện cuộc thẩm vấn này rồi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Đại Thạch rồi hất cằm ra hiệu cho anh ta mở lời.

​​"Chúng tôi nhận nhiệm vụ đi tìm những người sống sót và thiết lập lại bản đồ các hầm trú ẩn," Đại Thạch cất tiếng. Hai tay anh ta run rẩy đón lấy cốc nước lọc thả vài viên đá lạnh từ tay tôi:

"Nhưng thiên nhiên khắc nghiệt không cho chúng tôi cơ hội. Một người trong đội của chúng tôi đã hy sinh... Tôi đã tưởng cả mình và Hà Nam cũng sẽ bỏ mạng ngoài cái lò thiêu kia, cho đến khi may mắn nhìn thấy ánh phản quang từ những tấm pin mặt trời của các cô."

Đang kể, Đại Thạch bỗng khựng lại. Có vẻ như cảm nhận được luồng sát khí lạnh toát tát thẳng vào gáy, anh ta dè dặt liếc mắt ra sau lưng. Ở góc tối đó, Vũ Tuyết Ly đã nâng tay, dán chặt nòng súng lẫn ánh mắt của một loài dã thú lên người anh ta từ khi nào.

"Này... cô gái xinh đẹp đằng sau..." Đại Thạch khẽ thở dài, nhún vai cười khổ một tiếng:

"Cô có thể... dời cái nòng súng qua chỗ khác được không? Tôi hứa là tôi không cắn đâu. Bị chĩa súng thẳng vào đầu thế này làm tôi thấy hơi khó tập trung để kể chuyện."

Khẽ nhếch môi, tôi vẽ lên một nụ cười chẳng còn vương lại chút ấm áp nào của cô nàng trạch nữ ngốc nghếch năm xưa:

"Anh nên thấy may mắn đi. Việc cô ấy không bắn thủng sọ anh ngay từ ngoài cổng đã là một phép màu rồi. Đừng đòi hỏi quá nhiều."

Nhịp gõ nhẹ từng ngón tay xuống mặt bàn kim loại, tôi lạnh lùng kéo sự chú ý của gã quân nhân quay lại phía mình:

"Ngoài việc cầu xin cứu mạng, các anh còn muốn gì?"

Đại Thạch thở dài, đặt cốc nước xuống bàn, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của một quân nhân:

"Tôi hiểu sự cảnh giác của hai cô. Nhưng thế giới đang hấp hối. Chúng ta nên hỗ trợ nhau để cùng vượt qua hoạn nạn. Nhân loại cần những căn cứ kiên cố, tự cấp tự túc thế này để..."

"Cạch."

Trước khi Đại Thạch kịp dứt câu nói mang đầy lý tưởng vĩ mô đó, tôi đã lập tức rút phắt khẩu súng lục bên đùi ra, chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán anh ta. Động tác của tôi nhanh gọn, dứt khoát đến mức ngay cả Vũ Tuyết Ly đứng trong góc tối cũng phải thoáng giật mình ngạc nhiên.

"Đại Thạch, nghe cho rõ đây." Giọng tôi trầm xuống, lạnh ngắt và không chứa đựng lấy một tia thỏa hiệp:

"Đây là nhà của tôi, và của cô ấy. Chúng tôi không phải hội Chữ Thập Đỏ, cũng không phải là trạm dừng chân miễn phí. Các anh có đúng hai ngày để điều trị vết thương và sửa xe. Sau đó, lập tức biến khỏi đây. Nếu anh có ý định dùng cái danh nghĩa 'vì nhân loại' cao cả đó để ép buộc, hay chiếm đoạt nơi này..."

Tôi rướn người tới, nhấn mạnh mũi súng lún sâu vào da thịt trên trán anh ta, gằn từng chữ cùng với nụ cười lạnh lẽo trên môi:

"Tay tôi đến nay vẫn chưa vấy máu ai. Và tôi đang rất mong chờ để thay đổi điều đó đấy."

Đại Thạch giơ hai tay lên ngang ngực, vẻ mặt lộ rõ sự sững sờ trước áp lực bức người vừa ập đến. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt không hề có lấy một tia nhân nhượng của tôi, rồi lại nuốt khan liếc sang Vũ Tuyết Ly đang nhếch mép cười đắc ý trong góc tối.

Sự kiêng dè hiện rõ trong đồng tử anh ta. Chắc chắn gã quân nhân vạm vỡ này không bao giờ ngờ được, một cô gái có vẻ ngoài mềm mỏng, thư sinh như tôi lại có thể phát ra thứ sát khí đậm đặc và quyết tuyệt đến thế.

Có vẻ như đã nhận ra bản thân vừa lỡ đặt chân vào lãnh thổ của hai con sói cái sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám đe dọa đến tổ ấm của chúng, Đại Thạch chậm rãi gật đầu. Anh ta thu lại hoàn toàn cái lý tưởng vĩ mô ban nãy, giọng trầm xuống đầy thỏa hiệp:

"Tôi... tôi hiểu rồi."

Thấy thái độ biết điều của anh ta, tôi từ từ hạ tay xuống, cất súng về lại bao da. Khi Đại Thạch lặng lẽ quay lưng đi về phía phòng y tế để chăm sóc đồng đội, tôi khẽ ngước mắt lên. 

Từ trong góc tối, Vũ Tuyết Ly đang nhìn tôi. Khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tán thưởng đầy kiêu ngạo. Nơi đáy mắt của người con gái ấy, dường như sự phẫn nộ và ám ảnh ban nãy đã tan biến đi quá nửa, chỉ để lại một niềm tự hào mãnh liệt cùng sự an tâm tuyệt đối.

 

Hai ngày sau đó, pháo đài chìm trong bầu không khí căng thẳng và sự giám sát gắt gao đến ngạt thở. Vũ Tuyết Ly gần như thức trắng đêm, những ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím để thiết lập lại toàn bộ tường lửa và hệ thống mã an ninh đa tầng. Trong khi đó, Đại Thạch túc trực bên giường bệnh của đồng đội dưới sự "bảo vệ" nghiêm ngặt và ánh nhìn không rời của tôi, cùng với họng súng lục luôn chực chờ lên nòng.

Qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi và dè chừng trong các bữa ăn, chúng tôi mới lờ mờ hình dung được bức tranh toàn cảnh về thế giới bên ngoài. Nó tàn khốc và tuyệt vọng hơn rất nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng.

Cơn thịnh nộ của Mẹ Thiên Nhiên đã xóa sổ hơn một nửa dân số toàn cầu. Những kẻ may mắn sống sót giờ đây chỉ có thể co cụm lại như bầy chuột trong các hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất, hoặc chen chúc giành giật từng hơi thở tại những căn cứ quân sự được gia cố tạm bợ.

Theo lời Đại Thạch tiết lộ, Trung ương đang tuyệt vọng vớt vát lại một hệ thống liên lạc và định vị trên diện rộng nhằm điều phối chút vật tư ít ỏi còn sót lại. Và nhiệm vụ sống còn của đội anh ta chính là đi tuần tra, cứu hộ, tìm kiếm và "đánh dấu" các tọa độ có người sống sót vào hệ thống bản đồ mạng lưới đó.

Nghe đến bốn chữ "đánh dấu tọa độ", Vũ Tuyết Ly lập tức bước tới. Bóng của cô ấy đổ dài dưới ánh đèn huỳnh quang, áp đảo hoàn toàn hai gã quân nhân.

"Nghe rõ từng từ tôi nói đây," Vũ Tuyết Ly gằn giọng, sát khí tỏa ra lạnh toát:

"Tuyệt đối cấm các người đưa tọa độ của căn cứ này lên bất kỳ hệ thống bản đồ hay mạng lưới chó chết nào. Hãy coi như nơi này là một nấm mồ không tồn tại. Nếu cái định vị của các anh dám phát ra dù chỉ một tín hiệu ở khu vực này, thì lần sau các anh tới... hệ thống súng máy tự động sẽ trực tiếp tiễn anh và bạn anh lên đường đấy."

Cố tiêu hóa lời cảnh cáo tuyệt tình và sát khí ngút trời đó, Đại Thạch khôn ngoan chọn cách ngậm miệng, gật đầu thay cho lời cam đoan.

Trong suốt hai ngày lưu lại pháo đài sau đó, bất cứ khi nào Đại Thạch bước ra khỏi phòng y tế ngầm để lấy nước hay thay băng gạc, anh ta đều cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Vũ Tuyết Ly ghim chặt sau gáy mình khiến anh ta cũng chẳng dám làm gì dại dột.

Sáng ngày thứ ba, vết thương của Hà Nam về cơ bản đã tạm ổn định. Hệ thống tản nhiệt của chiếc xe bọc thép cũng được Vũ Tuyết Ly ném cho vài linh kiện thay thế để Đại Thạch tự chắp vá.

Đã đến lúc những vị khách không mời phải rời đi.

Trước khi đưa hai người họ ra Buồng điều áp, tôi lẳng lặng đi vào kho lương thực, lấy ra sáu thanh năng lượng cao cấp và một lốc nước tinh khiết đóng chai nguyên niêm phong. Giữa cái thời mạt thế nóng cháy da cháy thịt này, đây là những xa xỉ phẩm quý giá hơn cả vàng ròng.

"Cầm lấy đi." Tôi ném gói đồ vào tay Đại Thạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh ta rồi hạ giọng:

"Chỗ này đủ để hai anh cầm cự đến căn cứ quân sự gần nhất ở phía Đông. Và nhớ kỹ lời tôi dặn: Đừng bao giờ quay lại đây, trừ khi thế giới ngoài kia thực sự đã bình yên."

Đại Thạch nhìn số nhu yếu phẩm nặng trĩu trên tay, rồi ngước lên nhìn bọn tôi với ánh mắt nể phục và hàm ơn sâu sắc. Gã đàn ông vạm vỡ dập gót chân, đứng nghiêm trang giơ tay chào theo đúng tác phong quân đội:

"Cảm ơn... Thật sự cảm ơn hai cô vì mạng sống này. Sau này, khi tận thế qua đi... tôi hứa sẽ đích thân đưa xe đến đón hai cô về với thế giới bình thường."

Cửa cổng pháo đài ầm ầm đóng lại. Chúng tôi đứng trên đài quan sát, nhìn theo chiếc xe bọc thép đang chậm rãi trườn đi trên biển cát đỏ rực, cho đến khi nó mất hút hoàn toàn sau những làn sóng nhiệt vặn xoắn ở phía chân trời.

Vũ Tuyết Ly khẽ tựa cằm lên vai tôi, phả một hơi thở dài nhẹ nhõm:

"Về thế giới bình thường à? Nghe xa vời nhỉ?"

Tôi khẽ nở nụ cười, ánh mắt lướt từ bàn tay đang buông thõng của mình, rồi chầm chậm ngước sang ngắm nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của cô ấy. Bằng một chất giọng dịu dàng, tôi đã ngay lập tức vẽ ra cái viễn cảnh bình yên đó:

"Nếu cái thế giới bình thường đó thực sự quay lại... cậu vẫn sẽ là một nữ chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi đầy kiêu ngạo, còn tôi... chắc sẽ lại chứng nào tật nấy, làm một con trạch nữ lười biếng chỉ biết cắm mặt vào máy tính. Phải không?"

Đôi môi Vũ Tuyết Ly bất chợt vẽ lên một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy. Trong một khoảnh khắc nhỏ bé, nụ cười ấy dường như bừng sáng, át đi cả cái nóng chói chang của mặt trời đang lên ngoài kia.

Cô ấy chủ động nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau không chừa lại một khe hở:

"Nhưng lần này, mình sẽ không bao giờ, không bao giờ để cậu rời xa mình thêm một giây phút nào nữa đâu."

Tôi nhẹ nhàng ngả đầu, tựa trọn vẹn vào bờ vai của cô ấy. Mùi hương oải hương dìu dịu mà tôi yêu thích nhất phảng phất ra từ mái tóc Vũ Tuyết Ly, quyện với hơi mát lạnh của hệ thống điều hòa, tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Chúng tôi không biết liệu lời hứa về một chuyến xe mang tên "thế giới bình thường" ấy có bao giờ thành hiện thực hay không. Nhưng ít nhất vào lúc này, giữa cái nắng 70°C đang điên cuồng hủy diệt vạn vật ngoài kia, chúng tôi vẫn còn có nhau, và có một pháo đài ngầm mang tên hy vọng.

 

Cứ ngỡ rằng như thế là quá đủ cho ngày hôm nay.

Nhưng ngay khi chúng tôi vừa quay lưng bước xuống bậc thang để trở lại phòng khách, một âm thanh rè rè quen thuộc bỗng vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch của căn hầm. Đèn tín hiệu màu đỏ trên chiếc radio cũ kỹ bất chợt chớp nháy liên hồi.

Tôi ngay lập tức khựng bước, kéo theo cái nhìn ngơ ngác của Vũ Tuyết Ly.

Lần này, giọng nói méo mó, nhiễu sóng ấy không gọi tên tôi như mọi khi nữa. Âm điệu của nó đứt quãng và lạnh lẽo phát ra từ màng loa:

"... Vũ Tuyết Ly... Hầm đen..."

Rồi tắt ngóm.

Tiếng rè rè cũng biến mất ngay lập tức, trả lại sự im lìm đến rợn người cho căn phòng. Tôi nhíu mày, bước vội tới bên chiếc bàn kim loại.

Một thông điệp quá đỗi mơ hồ và ngắn ngủi.

Biết rõ Vũ Tuyết Ly không bao giờ nghe được thứ âm thanh ma quái phát ra từ cỗ máy kia, tôi chậm rãi quay đầu lại. Quả nhiên, cô ấy đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm cứng đờ của tôi.

Tại sao lần này nó lại trực tiếp gọi tên cô ấy? Và "Hầm đen" là thứ gì? Trong toàn bộ bản thiết kế của pháo đài này, từ khu vực sinh hoạt cho đến kho vật tư, hoàn toàn không có bất kỳ nơi nào mang cái tên đó.

Mang theo sự hoang mang tột độ, tôi lặp lại thông điệp vừa nghe được: "Tuyết Ly, nó vừa gọi tên cậu... rồi nói 'Hầm Đen' gì đó. Cậu biết nó là gì không?"

Ánh mắt Vũ Tuyết Ly thoáng chững lại. Đồng tử cô ấy khẽ co rút trước khi cụp mắt xuống, lảng tránh cái nhìn dò hỏi của tôi. Trong không gian tĩnh lặng, tôi loáng thoáng nghe thấy cô ấy khẽ thì thầm một cách vô thức. Giọng điệu của Vũ Tuyết Ly đan xen giữa sự chua chát, phức tạp và cả một chút cam chịu:

"Đến mức này sao...?"

Tôi nhạy bén bắt được âm thanh tưởng chừng nhẹ như sương khói kia, vội vàng bước tới nắm lấy tay cô ấy:

"Tuyết Ly? Cậu vừa nói gì? Hầm đen là gì? Có chuyện gì mà cậu đang giấu tôi đúng không?"

Nghe tiếng tôi gặng hỏi, Vũ Tuyết Ly như bừng tỉnh khỏi một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó. Cô ấy chớp mắt, lập tức rũ bỏ vẻ mặt thất thần ban nãy. Vũ Tuyết Ly nâng hai tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Cô ấy khéo léo gạt đi sự lo lắng của tôi, bảo rằng chắc chắn chiếc radio chỉ muốn cảnh báo hệ thống điện ở hầm lõi sắp có sự cố, và hứa lát nữa sẽ tự mình xuống kiểm tra lại toàn bộ đường dây.

Kéo tôi vào lòng, một nụ cười ấm áp và dịu dàng hiện hữu trên môi cô ấy, xua tan đi sự lạnh lẽo của thông điệp vô tuyến ban nãy:

"Đừng lo lắng, mình hiểu rõ ý nó nói gì mà. Cậu hãy tin mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhìn nụ cười rạng rỡ và ánh mắt kiên định của Vũ Tuyết Ly, sự bất an lởn vởn trong lồng ngực tôi phần nào được dòng nước ấm xoa dịu. Tôi vòng tay ôm lại, tựa cằm lên bờ vai vững chãi quen thuộc. Thế nhưng, khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của cô ấy, nụ cười trên môi tôi cũng dần tắt lịm.

Hệ thống điện ở hầm lõi sao?

Tôi đâu có ngu. Nếu chỉ là một sự cố máy móc bình thường, tại sao ban nãy đồng tử của cô ấy co rút lại? Vì lo lắng? Hay vì sợ hãi? Tại sao cô ấy lại mang đầy vẻ cam chịu như thế? Sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, tôi khao khát được đặt trọn vẹn niềm tin nơi người con gái này. Nhưng sâu thẳm trong lý trí, một hạt mầm hoài nghi đã bắt đầu bám rễ.

Vũ Tuyết Ly đang nói dối. Và có lẽ, cô ấy đang che giấu một bí mật đủ sức lật tung cả cái pháo đài này.

Nhưng tôi chọn không vạch trần. Tôi nuốt ngược những hoài nghi xuống đáy lòng. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ, chờ đến ngày cô ấy tự mình sẵn sàng mở lời, hoặc... tôi sẽ tự mình bước vào bóng tối để mang sự thật đó ra ngoài ánh sáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px