Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hệ thống làm mát mới tích hợp năm cỗ máy bơm dẫn động từ vận hành hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc. Tiếng róc rách của mạch nước ngầm tuần hoàn liên tục trong các vách ngăn của pháo đài nghe thật êm ái biết bao, cứ như là một bản nhạc du dương thời mạt thế vậy. Nhiệt độ bên trong luôn được duy trì ở mức 24°C, tạo ra một sự tương phản tàn khốc với cái lò thiêu 70°C đang điên cuồng nung chảy sự sống bên ngoài.

Trên nóc pháo đài, 50 tấm pin mặt trời đã được Vũ Tuyết Ly cho bung nở lên trở lại, xòe rộng như những cánh tay bạc vươn dài, tham lam nuốt chửng năng lượng từ gã khổng lồ lửa trên cao.

Nhìn bảng điều khiển hiển thị thông số nhiệt độ hoàn hảo, tôi cười đắc ý huých nhẹ khuỷu tay vào bắp tay Vũ Tuyết Ly, nửa đùa nửa thật buông một câu:

"Xem ra mấy cái máy bơm này xịn sò thật đấy. Đúng là không uổng công tôi liều cái mạng quèn này xách chúng về."

Vừa dứt câu, tôi bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Không khí 24°C trong phòng dường như vừa tụt thẳng xuống âm độ.

Tôi quay sang, bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lẻm của Vũ Tuyết Ly đang cứa thẳng vào mặt mình. Đôi mày cô ấy nhíu chặt, sát khí tỏa ra ngùn ngụt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Nhận ra bản thân vừa để mồm đi chơi xa, chạm vào vảy ngược của con rồng cái này, tôi vội vàng xáp lại gần, nắm lấy tay áo cô ấy lay lay để dỗ dành:

"Tôi... tôi đùa thôi. Xin lỗi mà, từ nay sẽ không bao giờ nghịch dại nữa. Thề đấy!"

Không thèm nhiều lời, Vũ Tuyết Ly gạt phắt tay tôi ra rồi chậm rãi tiến tới từng bước, dồn ép tôi lùi sát cho đến khi lưng chạm hẳn vào vách kim loại lạnh toát của căn hầm. Đôi mắt sắc lẻm của cô ấy dần mở to ra, gằn từng chữ mang theo một sức ép bức người:

"Tốt nhất là cậu nên khắc cốt ghi tâm lời thề đó đi. Nếu còn dám tái phạm thêm một lần nào nữa... mình sẽ xích chân cậu vào giường và nhốt cậu trong phòng vĩnh viễn."

Lời đe dọa vừa dứt, những ngón tay thon dài của Vũ Tuyết Ly đột ngột vươn tới bóp chặt lấy cằm tôi, chặn đứng mọi nỗ lực lảng tránh ánh nhìn:

"Rõ chưa?"

Sự chiếm hữu điên cuồng lóe lên trong ánh mắt Vũ Tuyết Ly khiến tôi thoáng rùng mình, nhưng kỳ lạ thay, sâu trong thâm tâm lại len lỏi một cảm giác ngọt ngào đến khó tả.

Dưới sự đe dọa trắng trợn đầy mùi nguy hiểm đó, tôi chỉ có thể cố gật đầu liên lịa như gà mổ thóc để xoa dịu bầu không khí kỳ lạ này.

Chỉ sau khi thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, Vũ Tuyết Ly mới hừ một tiếng, buông cằm tôi rồi quay lưng bước đi. Để lại sau lưng một đứa vẫn đang ngơ ngác không hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra. 

Sau màn dằn mặt toát mồ hôi hột đó, chúng tôi xoa dịu bầu không khí bằng một bữa trưa thịnh soạn. Vị thanh mát của bát canh rau cải hòa cùng mùi thơm nức mũi của đĩa gà nướng nấm nghi ngút khói... tất cả tạo nên một thứ xa xỉ phẩm mà ngoài kia, người ta sẵn sàng chém giết lẫn nhau chỉ để đổi lấy một miếng.

Thế nhưng, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy bỗng chốc lại bị phá tan bởi thứ âm thanh nhiễu sóng phát ra từ chiếc radio kỳ quái đang được đặt ở góc phòng:

"Tiểu Linh... Nghe cho rõ đây... Hỗ trợ... Đại Thạch... quân đội... rè rè..."

Tôi sững người, đôi đũa trên tay rơi lạch cạch xuống bàn ăn. Ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc máy vô tuyến đang nhấp nháy đèn đỏ.

Nhận ra sự hoảng loạn đột ngột của tôi, Vũ Tuyết Ly khẽ đặt cốc nước xuống bàn, đôi mày thanh tú nhíu lại sắc lạnh:

"Lại có tín hiệu à? Cậu nghe thấy nó nói gì?"

"Nó... nó nhắc đến một cái tên... Đại Thạch." Tôi lẩm bẩm, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập:

"Và nó bảo... chúng ta cần hỗ trợ một người thuộc... quân đội."

Ngay khoảnh khắc hai chữ "quân đội" vừa bật ra khỏi môi tôi, toàn bộ không khí trong phòng khách lập tức đông cứng lại.

Tốc độ của Vũ Tuyết Ly nhanh đến mức tôi còn chưa kịp định thần lại, khẩu súng được lên đạn đã nằm gọn trên tay cô ấy, sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ xấu số nào xuất hiện trong tầm mắt. Gương mặt thư thái, lười biếng ban nãy hoàn toàn bốc hơi. Đứng trước mặt tôi lúc này chỉ còn lại một con ác quỷ với đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lừ, sát khí bùng nổ đặc quánh.

"Cậu nói cái gì? Quân đội?" Vũ Tuyết Ly nghiến chặt hàm, thanh âm rít lên tựa như tiếng gầm gừ của một con dã thú:

"Bọn chúng... bọn chúng đang ở đâu?"

"Tuyết Ly!" Tôi hoảng hốt bước vội tới, vươn tay giữ chặt lấy bắp tay đang gồng cứng của cô ấy:

"Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là một khoảng không im lặng. Không có gì khác ngoài tiếng thở dồn dập, đứt quãng và nặng nề vang lên từ lồng ngực Vũ Tuyết Ly.

Phải mất một lúc lâu, nòng súng trên tay cô ấy mới chầm chậm hạ xuống, thế nhưng bàn tay còn lại vẫn đang siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch cả khớp xương.

Giọng Vũ Tuyết Ly khàn đặc, vỡ vụn tựa như đang phải tự tay cào rách một vết thương đã mưng mủ từ kiếp trước:

"Kiếp trước... khi chưa gặp băng cướp đó. Mình chỉ là một kẻ tị nạn khốn khổ."

Vũ Tuyết Ly rũ mắt, hàng mi run rẩy che đi sự kinh tởm tột độ đang dâng lên trong đồng tử.

"Mình đã bị bắt bởi một nhóm sĩ quan biến chất. Bọn khốn cậy quyền thế đó... chúng thảm sát những gia đình lương thiện chỉ để cướp bóc vài mẩu lương thực."

Cô ấy ngừng lại. Hai bàn tay co ro siết nhẹ trước ngực. Bầu không khí xung quanh lạnh toát.

"Với bọn chúng, phụ nữ chỉ là... là một thứ đồ chơi để giải trí. Mình cũng đã... sự nhơ nhuốc đó... mình..."

Từng câu chữ đứt quãng rồi nghẹn lại nơi cuống họng. Vũ Tuyết Ly không thể nói tiếp được nữa. Cô ấy bất giác vòng hai tay ôm chặt lấy chính mình, cơ thể cuộn lại run lên bần bật không thể kiểm soát.

Bầu không khí trong phòng tụt xuống lạnh buốt. Nhìn dáng vẻ vỡ vụn ấy, trái tim tôi như bị ai đó hung hăng bóp nát. Không cần Vũ Tuyết Ly phải nói thêm lời nào nữa, tôi cũng đoán ra được cô ấy đã phải trải qua những sự chà đạp nhơ nhuốc kinh hoàng đến mức nào trước khi rơi vào tay băng cướp.

Thì ra, những dòng chữ đẫm máu trong cuốn nhật ký từ địa ngục kia vẫn chưa phải là tất cả. Bi kịch của Vũ Tuyết Ly tàn nhẫn ở chỗ: nỗi đau lớn nhất của cô ấy không chỉ đến từ những tên cướp cạn máu lạnh, mà nó còn bị giáng xuống bởi chính những kẻ khoác trên mình bộ quân phục... những kẻ lẽ ra phải mang trọng trách bảo vệ đồng bào.

Chứng kiến Vũ Tuyết Ly đang dần bị nhấn chìm trong dòng ký ức kinh hoàng, lồng ngực tôi như thắt lại và chết ngạt theo từng nhịp thở đứt quãng của cô ấy. Sự xót xa lấn át tất thảy mọi tia lý trí, tôi dang tay ôm chầm lấy cô ấy vào lòng, ngốc nghếch muốn dùng chút hơi ấm của mình để kéo con tim đang rỉ máu kia thoát khỏi vũng lầy quá khứ.

Thế nhưng, cái ôm chỉ vừa kéo dài được vài giây, một luồng hơi lạnh buốt bất chợt phả thẳng vào vành tai tôi, kéo theo một thanh âm rợn gáy:

"Mình đã giết bọn chúng... không chừa một tên nào."

Chất giọng nghẹn ngào, uất ức ban nãy đã bốc hơi sạch sẽ. Từng chữ Vũ Tuyết Ly thốt ra lúc này đặc quánh mùi sát khí, chẳng còn mảy may vương lại một mảnh nhân tính nào.

Bản năng sinh tồn lại một lần nữa gào thét trong tâm trí tôi. Tôi giật thót mình, hoảng hốt buông tay ra rồi bất giác lùi về phía sau vài bước.

Đập vào mắt tôi lúc này không còn là một Vũ Tuyết Ly đáng thương nữa. Ánh mắt tàn nhẫn của cô ấy cắm gằm xuống mặt sàn kim loại lạnh lẽo, đồng tử giãn ra đầy hoang dại như một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

"Trong lúc xây dựng pháo đài, mình đã săn lùng... từng tên một."

Vũ Tuyết Ly chầm chậm ngẩng đầu lên. Từ khóe môi nhợt nhạt của cô ấy, một nụ cười vặn vẹo, man dại dần nứt toác ra khiến sống lưng tôi lạnh toát:

"Mình đã tự tay cắt đứt cuống họng của tất cả... ngay khi bọn chúng vẫn còn đang khoác trên mình bộ quân phục giả dối!"

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc ong lên từng chặp.

Hóa ra là như thế!

Một tin tức chấn động trước thềm tận thế xẹt qua tâm trí tôi: Hàng loạt sĩ quan cấp cao bị ám sát một cách bí ẩn tại nhà riêng! Những bản tin thời sự dồn dập, máu me mà ở kiếp trước không hề tồn tại... Thì ra, Vũ Tuyết Ly chính là tác giả của biến số đẫm máu đó! Con ác quỷ này đã thức tỉnh từ trước cả khi chúng tôi quyết định lật bài ngửa với nhau.

"Kiếp này... chúng không thể làm hại ai nữa, cả cậu... lẫn mình..." Vũ Tuyết Ly gầm lên, hai bờ vai run rẩy không ngừng.

Thế nhưng, nụ cười man dại trên môi cô ấy bỗng nhiên vụt tắt. Giống như bị một bàn tay vô hình của quá khứ tóm lấy một lần nữa, Vũ Tuyết Ly ôm chặt lấy đầu, lảo đảo rồi ngồi thụp xuống mặt sàn. Cô ấy cuộn người lại, gào lên những âm thanh đứt gãy trong tuyệt vọng tột cùng:

"Chúng ta sẽ không sao nữa... Phải không? Phải không? Phải không...?"

Sự xót xa tức khắc đâm thủng mọi lớp phòng bị cuối cùng trong tôi. Không chút do dự, tôi quỳ rạp xuống mặt sàn lạnh lẽo, dứt khoát kéo hai bàn tay đang bấu chặt lấy đầu của Vũ Tuyết Ly ra. Chẳng để cô ấy kịp phản kháng, tôi đan mười ngón tay mình vào mười ngón tay cô ấy, siết lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì hoảng loạn.

"Ly Ly, nhìn tôi! Bình tĩnh lại đi. Nhìn thẳng vào mắt tôi đi!"

Hơi ấm quen thuộc và cái siết tay kiên định từ tôi truyền sang khiến cả cơ thể Vũ Tuyết Ly khẽ giật mình. Cô ấy như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ánh mắt vằn đỏ, dữ tợn tột độ ban nãy khi va phải ánh nhìn của tôi liền lập tức dịu lại, vỡ vụn ra thành một sự yếu đuối đến đáng thương.

Chẳng màng đến nền nhà lạnh lẽo, tôi nhoài người tới ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng. Áp cằm lên đỉnh đầu Vũ Tuyết Ly, tôi thì thầm dỗ dành:

"Tôi biết cậu đã phải chịu quá nhiều đau đớn. Nhưng tôi hứa, kiếp này sẽ không có bất kỳ kẻ thối tha nào có thể chạm vào một sợi tóc của cậu được nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Vũ Tuyết Ly không đáp, ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay tôi hồi lâu. Mọi gai góc gồng cứng trên cơ thể lập tức chùng hẳn xuống. Cô ấy như kiệt sức, hoàn toàn ỷ lại tựa trọn vẹn sức nặng vào người tôi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đã dần thả lỏng của Vũ Tuyết Ly. Sau một lúc lâu, đủ để cả hai bọn tôi lấy lại sự bình tĩnh, tôi hạ giọng thuyết phục:

"Nhưng Tuyết Ly ạ... chiếc radio đó lên tiếng thì chắc chắn là có lý do. Nó đã cứu mạng cậu một lần rồi. Hãy tin tôi, và tin vào quyết định của tôi lần này. Được không?"

Dường như cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của tôi, cô ấy thở hắt ra một hơi nghẹn ngào. Bàn tay đang siết chặt của cô ấy khẽ buông lỏng. Giọng nói vang lên bên tai tôi có chút chua xót nhưng đã hoàn toàn cam chịu:

"Được rồi. Đành nghe cậu vậy. Nhưng nếu cái gã tên Đại Thạch đó có bất kỳ ý đồ xằng bậy nào... mình tự tay lột da hắn."

 

Đêm hôm đó, một cơn bão cát dữ dội càn quét qua khu vực. Tiếng gió rít gào cuộn từng luồng cát khô khốc quật liên hồi vào lớp tường thép của pháo đài, âm thanh vang dội rền rĩ như tiếng móng vuốt của hàng vạn con ác thú đang điên cuồng cào xé giữa màn đêm.

Sự phẫn nộ của thiên nhiên bên ngoài dường như đang phản chiếu với chính những tâm sự trĩu nặng bên trong. Cả hai chúng tôi đều trằn trọc không yên, cứ thế mà mang theo những suy tư nặng nề vào giấc ngủ chập chờn. Lời nhắn đứt quãng từ chiếc radio cũ kỹ giống như một đám sương mờ u ám lơ lửng trong không gian tĩnh lặng, vắt kiệt chút bình yên ngắn ngủi vừa mới chớm nở trong pháo đài.

Mặc dù Vũ Tuyết Ly đã ngoan ngoãn gật đầu giao quyền quyết định cho tôi, nhưng bản năng sinh tồn của một con thú từng mang trọng thương khiến cô ấy không sao nhắm mắt nổi. Trong màn đêm yên ắng, tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng lẫy chốt an toàn và tiếng băng đạn lắp vào khớp lạch cạch khiến tôi chỉ biết thở dài trong sự bất lực.

Đôi mắt tôi nhắm hờ, lồng ngực lại vô thức khẽ nhói lên. Với cô ấy, danh xưng "quân đội" chưa bao giờ là một tín hiệu cứu rỗi, mà có lẽ mãi mãi là hiện thân của những cơn ác mộng tồi tệ nhất.

 

Và rồi, đến tận trưa ngày hôm sau, linh cảm của tôi rốt cuộc cũng trở thành hiện thực.

Xuyên qua màn hình của hệ thống camera giám sát, một đốm đen lờ mờ dần hiện rõ giữa biển cát vàng rực phía sườn núi.

Đó là một chiếc xe bọc thép quân sự đặc chủng. Có vẻ cùng loại với chiếc xe bọc thép của Vũ Tuyết Ly, nhưng trông tàn tạ và yếu ớt hơn nhiều. Trận bão cát cuồng nộ đêm qua dường như đã cắn xé nó không thương tiếc. Lớp sơn ngụy trang bên ngoài bị cào tróc đến lở loét, còn lưới tản nhiệt phía trước thì kẹt cứng sỏi cát. Từng luồng khói đen kịt nhả ra phì phò sau mỗi tiếng gầm rú nứt nẻ của động cơ. Chiếc xe lảo đảo nghiêng ngả, rướn lên những nhịp cọc cạch cuối cùng tựa như một con giáp thú hấp hối đang lết từng bước tiến về phía cổng pháo đài.

Từ trên đài quan sát, Vũ Tuyết Ly lập tức đặt hờ ngón tay lên cò súng. Nhìn tư thế bất động của cô ấy, tôi biết chắc tâm ngắm hồng ngoại lúc này đã khóa chết vào kính lái của chiếc bọc thép. Bất cứ kẻ nào đang ngồi bên trong e là lành ít dữ nhiều rồi.

"Chỉ cần nó tiến thêm một mét nữa, mình sẽ bắn nát sọ hắn." Giọng cô ấy vang lên đều đều, lạnh lùng và đặc quánh sát khí.

"Đợi đã nào..." Tôi vội vàng đặt tay lên vai cô ấy, bóp nhẹ để nhắc nhở về thỏa thuận đêm qua.

Chuyển ánh nhìn ra ngoài, tôi gạt công tắc, kết nối thẳng bộ đàm với hệ thống loa phóng thanh ngay trên cổng. Cố chỉnh lại tông giọng cho thật vững, tôi đanh thép cất tiếng xé toạc không gian tĩnh mịch của hoang mạc:

"Cảnh báo! Phương tiện phía trước lập tức dừng lại! Đây là khu vực phòng thủ tự động. Các người là ai?"

Nghe tiếng cảnh báo, chiếc xe bọc thép khựng lại đánh kịch một tiếng. Động cơ phát ra những tiếng lục cục khô khốc cuối cùng rồi tắt lịm, để lại một đống sắt chết lặng giữa biển cát.

Một âm thanh nặng nề vang lên. Cánh cửa thép dày cộp bị đẩy bung ra. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn trong bộ đồ bảo hộ tơi tả chầm chậm bước xuống. Anh ta khó nhọc đứng thẳng dậy giữa cái lò thiêu 70°C ngoài kia, từ từ giơ hai tay lên không trung để chứng minh mình không mang vũ khí:

Xuyên qua lớp tĩnh điện rè rè camera, một giọng nói khàn đặc nhưng trầm ổn vang lên:

"Tôi tên là Đại Thạch!"

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px