Chương 18: Sức mạnh của kẻ yếu
Tôi hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí mỏng manh vừa vớt vát lại được để cất lời:
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi vì đã liều mạng," giọng tôi thều thào, cố vắt kiệt sức lực để giữ cho nó bình tĩnh nhất có thể:
"Nhưng nếu tôi không làm vậy... cậu sẽ chết."
Những lời đó vừa được thốt ra, Vũ Tuyết Ly lập tức khựng lại. Động tác đưa tách trà lên miệng như bị đóng băng giữa không trung. Cô ấy dằn mạnh chiếc tách xuống bàn khiến chất lỏng sóng sánh tràn cả ra ngoài. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại đầy khó hiểu:
"Cậu đang nói gì vậy? Chết kiểu gì được? Mình mọi thứ đều vượt xa cậu. Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ..."
"Vì cái radio." Tôi ngắt lời, âm sắc kiên định đến mức khiến Vũ Tuyết Ly phải im bặt.
Không thể để khoảng không tĩnh lặng kịp nuốt chửng dũng khí của mình, tôi rướn người qua chiếc bàn nhỏ, chủ động nắm lấy bàn tay đang dần lạnh toát của cô ấy.
"Tuyết Ly... Cái buổi sáng hôm đó, chiếc radio không chỉ phát ra tiếng nhiễu sóng chói tai. Nó đã nói. Tôi nghe thấy một giọng nói... rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra đó là ai. Thậm chí nó còn gọi đúng cái tên 'Tiểu Linh' mà tôi đã chôn vùi từ lâu."
Nhận thấy những ngón tay trong lòng bàn tay mình đang khẽ run lên, tôi siết chặt tay cô ấy hơn một chút, gằn từng chữ:
"Và nó đưa ra một lời cảnh báo: Cậu sẽ chết ở Tổng kho thiết bị đó."
Vũ Tuyết Ly sững sờ. Vẻ bàng hoàng vừa xẹt qua đáy mắt liền bị sự cứng rắn của một kẻ đã quen lặn ngụp trong địa ngục đè bẹp. Cô ấy lắc đầu, dứt khoát rút tay lại:
"Tố Linh, cậu điên rồi... Chắc chắn là thần kinh cậu đang quá tải rồi. Làm gì có chuyện hoang đường như..."
"Trả lời tôi..." Không để cô ấy nói dứt câu, tôi rướn người tới, bắt lấy tay cô ấy một lần nữa, dùng ánh mắt gắt gao nhất để ghim chặt sự chú ý của Vũ Tuyết Ly:
"Ai là kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng, biến thành những cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cậu?"
Tôi nín thở chờ đợi.
"Đám cướp khốn nạn đó..." Từng câu, từng chữ khó nhọc rít qua kẽ răng đang nghiến lại ken két của Vũ Tuyết Ly. Nhìn ngọn lửa hận thù lẫn uất ức bùng lên trong ánh mắt cô ấy, tôi biết suy đoán của mình đã chính xác một cách tàn nhẫn.
Cái chết của Vũ Tuyết Ly là một bản án không thể vãn hồi nếu người bước vào nhà kho đó là cô ấy.
Tôi khẽ nuốt khan, vừa định mở miệng để kể tiếp thì sự căm phẫn trong Vũ Tuyết Ly dường như đã vượt quá giới hạn kiểm soát. Đôi bàn tay cô ấy siết chặt thành nắm đấm, từng lời thù hận uất nghẹn lại tiếp tục trào ra:
"Thằng đốn mạt đó... cái thằng đã ném quả t..."
Nhanh như cắt, tôi vươn tay ra bịt chặt lấy miệng Vũ Tuyết Ly. Tôi bắt buộc phải ngăn cô ấy lại trước khi những từ ngữ ám ảnh đó được thốt ra trọn vẹn, bởi vì chỉ cần nghe thêm một từ nào về việc đó, thứ trào ra khỏi cuống họng tôi lúc này chắc chắn sẽ không phải là những lời giải thích, mà là toàn bộ bát súp ngon lành ban nãy.
Dường như hiểu được ánh mắt van lơn của tôi, Vũ Tuyết Ly cũng khựng lại rồi từ từ nuốt ngược những lời cay độc vào trong.
Tôi buông tay ra, cố nuốt khan để đè nén cảm giác lợm giọng. Bằng những từ ngữ rành mạch nhất, tôi kể cho cô ấy nghe về thứ khí gas độc hại dưới tầng hầm, và cả suy đoán của tôi về nguyên lý hoạt động của nó.
Dựa trên những gì bản thân đã trải qua, tôi lờ mờ nhận ra dường như thứ khí đó có khả năng tàn nhẫn đào bới những ký ức tồi tệ nhất, gọi lên bóng ma mà con người ta muốn quên đi nhất.
Đợi cho Vũ Tuyết Ly lờ mờ tiêu hóa được sự thật điên rồ ấy, tôi khẽ siết lấy bả vai cô ấy, gằn giọng thả ra từng chữ sắc lẹm:
"Tuyết Ly, hãy thử nghĩ xem... Nếu cậu là người bước vào cái kho ngập ngụa khí gas đó, và ảo ảnh của tên khốn man rợ kia hiện lên lao tới cậu... Cậu sẽ làm gì?"
Ngay khoảnh khắc câu hỏi vừa dứt, đồng tử của cô ấy lập tức co rút lại. Đúng như tôi dự đoán.
Vũ Tuyết Ly mở miệng, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy theo bản năng: "Mình sẽ..."
Nhưng âm thanh đột ngột chết nghẹn nơi cuống họng. Sự kinh hoàng tột độ hiện rõ trên gương mặt vốn đã tái nhợt của Vũ Tuyết Ly. Dù không thốt nên lời, nhưng cái cách cô ấy tránh né ánh mắt của tôi, cách đôi bàn tay vô thức cấu chặt vào nhau... đã nói lên tất cả.
Tôi biết rõ câu trả lời. Tôi biết quá rõ bản năng của Vũ Tuyết Ly, một sát thủ sinh tồn lão luyện, một con sói tàn bạo luôn chiến đấu đến cùng. Và cũng biết rõ nỗi hận ngút ngàn mà cô ấy đã ghim chặt đối với kẻ đã hủy hoại "báu vật" của cô ấy.
Trong hoàn cảnh đó, Vũ Tuyết Ly sẽ chỉ có thể đưa ra một quyết định duy nhất. Và nó sẽ là ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ hy vọng của chúng tôi.
"Cậu sẽ bắn, đúng không?" Tôi khẽ cất lời, âm giọng nhẹ như một màn sương khói mờ đục, nhưng lại mang sức nặng của ngọn núi nghìn cân đè nát phòng tuyến cuối cùng của Vũ Tuyết Ly.
Từng chữ một rơi xuống giữa hai chúng tôi như một lưỡi dao sắc lẹm. Lòng kiêu hãnh, sự tự tôn ngạo nghễ về khả năng sinh tồn vô song của Vũ Tuyết Ly... bỗng chốc vỡ vụn, bị nghiền nát hoàn toàn bởi một sự thật tàn khốc: Chính sức mạnh của cô ấy lại là thứ mồ chôn giết chết cô ấy dưới đó.
Còn thứ duy nhất giúp tôi sống sót bước ra khỏi cái bẫy đó, nực cười thay... lại chính là sự yếu đuối và thứ cảm xúc mà chính tôi vẫn luôn cố tìm cách gạt đi.
Sau khi đã dốc cạn ruột gan, tôi lặng lẽ thu người lại, để mặc cho sự ngột ngạt tự do gặm nhấm bầu không khí đặc quánh dưới Hầm Lõi.
Tôi nín thở chờ đợi. Chờ một cái gật đầu thừa nhận, hay chí ít là một lời giãi bày từ Vũ Tuyết Ly.
"Số máy bơm đó..." Vũ Tuyết Ly thẫn thờ lầm bầm bằng giọng vỡ nát không khác gì kẻ mộng du:
"Mình suýt nữa đã hủy hoại hy vọng sống cuối cùng của cậu... Suýt nữa... mình đã hại chết cậu rồi..."
Nghe những lời đó, khóe môi tôi bất giác vẽ lên một nụ cười bất lực.
Cái này... có lẽ cũng không có gì quá bất ngờ.
Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn hoàn toàn phớt lờ việc bản thân suýt chút nữa đã tan xác ở cái nấm mồ đó. Thứ duy nhất xẹt qua tâm trí cô ấy, vẫn luôn là cái mạng nhỏ của tôi nơi pháo đài.
Vũ Tuyết Ly nhìn vào khoảng không vô định, đôi vai gầy dần buông thõng xuống như một người vừa bị rút cạn linh hồn. Nước mắt bắt đầu trào ra trên khóe mi sưng húp của cô ấy.
Đằng sau những giọt nước mắt ấy, tôi có thể đọc thấu sự bàng hoàng, sự ân hận tột cùng xen lẫn cả nỗi sợ hãi trước cách trêu ngươi của định mệnh.
Nhìn dáng vẻ suy sụp, vỡ vụn đó của Vũ Tuyết Ly, trái tim tôi lại nhói lên từng hồi đau thắt. Không do dự thêm một giây nào nữa, tôi vội bước đến bên cạnh cô ấy. Quỳ một chân xuống cạnh sofa, tôi vươn hai tay ra, chủ động và kiên quyết kéo cơ thể đang run lẩy bẩy của cô ấy ôm trọn vào lòng.
Vũ Tuyết Ly khẽ giật mình, nhưng rồi nhanh chóng dỡ bỏ mọi tầng cảnh giác. Cô ấy ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm cổ tôi, để mặc cho những tiếng nức nở vỡ òa ra một cách yếu ớt.
Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu giữa không gian tĩnh mịch.
"Cậu... đã thấy gì?" Vòng tay Vũ Tuyết Ly khẽ siết lại. Giọng cô ấy bắt đầu run rẩy, mang theo một sự hoang mang không thể che giấu:
"Tại sao cậu lại không bóp cò? Cậu rốt cuộc... đã thấy thứ gì?"
Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Tôi phải trả lời cô ấy ra sao đây? Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói với Vũ Tuyết Ly rằng ác quỷ bước ra từ cõi lòng tôi, bóng hình đã luôn ám ảnh tâm trí tôi mãi không ngừng... lại mang chính khuôn mặt của cô ấy?
Nếu tôi nói ra sự thật tàn khốc ấy, nỗ lực chuộc lỗi của cô ấy sẽ lập tức sụp đổ. Tôi sợ những bản án tội lỗi từ kiếp trước sẽ lại một lần nữa trồi lên nhẫn tâm nghiền nát tâm can cô ấy mất.
"Tôi... Tôi..." Cuống họng tôi nghẹn ứ, sống mũi cay xè. Tôi chỉ có thể ngập ngừng, tuyệt vọng cố tìm một lời nói dối, nhưng não bộ hoàn toàn đình công.
Trong khoảnh khắc khoảng lặng chết chóc ấy kéo dài, Vũ Tuyết Ly bỗng đẩy một hơi thở thật dài đầy não nề, chất chứa vạn niềm chua xót và cay đắng.
Tôi biết cô ấy không phải là một kẻ ngốc. Sự im lặng và bối rối của tôi... rốt cuộc đã tố giác tôi mất rồi.
Vòng tay Vũ Tuyết Ly luồn qua eo tôi. Cô ấy áp sát gò má ướt đẫm nước mắt vào cổ tôi, chậm rãi cất giọng thì thầm đã vỡ vụn đi:
"Thôi... Không sao đâu... Mình hiểu rồi."
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng nấc vụn vỡ gõ từng nhịp vào tim tôi.
Một lúc lâu sau, vòng tay đang ôm lấy eo tôi càng siết chặt hơn nữa, kèm theo một lời thì thầm nhỏ đến mức tưởng chừng như sẽ tan biến ngay vào không khí:
"Cảm ơn cậu..."
Những lời đầy thấu hiểu đó khiến khóe mắt tôi lại cay xè. Tôi không đáp, chỉ khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu cô ấy. Bàn tay tôi nhẹ nhàng luồn vào mái tóc bạch kim suôn mượt, chậm rãi vuốt ve để xoa dịu đi chút dư âm kinh hoàng vẫn còn vương vấn trong tâm trí đối phương.
Rồi tôi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, tôi muốn khảm trọn cả cơ thể cô ấy, và cả một lời thề sinh tử vào sâu trong lòng mình. Rằng từ nay về sau, dù là sự an bài tàn khốc của định mệnh, dù là thế giới mạt thế này, hay bất kỳ một thế lực nào muốn cướp đi mạng sống của Vũ Tuyết Ly... tôi cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ cho phép.
Vũ Tuyết Ly đã dùng cả sinh mạng của bản thân để bảo vệ tôi, thì bây giờ, đã đến lúc tôi phải làm điều tương tự. Bằng mọi giá.
Bên ngoài lớp cửa thép dày cộm kia, cái nắng 70°C chết chóc dường như không còn là điều gì quá đỗi đáng sợ nữa.
Thế nhưng, ở một góc khuất tăm tối trên phòng điều khiển, chiếc radio kỳ lạ ấy vẫn nằm im lìm trên mặt bàn kim loại. Nó vẫn đang bật mở, và có lẽ... nó đang lắng nghe, đang chờ đợi.
Giọng nói quen thuộc mà tôi không thể gọi tên kia rốt cuộc là ai? Kẻ nào đã thao túng số phận để gửi về lời cảnh báo đẫm máu đó? Ôm chặt Tuyết Ly trong tay, một cảm giác ớn lạnh trườn bò như một con rắn dọc sống lưng tôi. Kẻ thù của chúng tôi giờ đây không chỉ còn là Mẹ Thiên Nhiên khắc nghiệt ngoài kia nữa. Trong bóng tối của thế giới tàn lụi này, dường như vẫn luôn có những bóng ma, những thế lực vô hình rợn người nào đó đang kiên nhẫn chực chờ chúng tôi ở phía trước.