Chương 17: Ác mộng
Cảnh báo
Cái nóng 70°C đang thiêu đốt da thịt bỗng nhiên tan biến như một ảo ảnh chập chờn.
Không gian xung quanh tôi chớp mắt đã thay đổi hoàn toàn. Không còn bão cát cuồng loạn, cũng chẳng còn ánh nắng chói lòa tàn nhẫn, chỉ còn lại một bầu trời tĩnh lặng đến rợn người, trơ trọi và bao trùm bởi một thứ không khí lạnh lẽo thấu xương.
Ngay phía trước mặt tôi, Vũ Tuyết Ly đang đứng lặng lẽ bên cánh cửa thép khổng lồ của pháo đài. Cô ấy không mặc đồ bảo hộ, mái tóc dài của cô ấy cứ thế khẽ bay trong làn gió buốt giá. Ánh mắt cô ấy hướng về phía tôi, một ánh mắt đong đầy một nỗi buồn sâu thẳm.
"Mình xin lỗi..." Giọng của Vũ Tuyết Ly cất lên thật mỏng manh, xa xăm và đứt quãng, tựa như một thứ thanh âm vọng về từ một thế giới khác... nơi mà tôi vĩnh viễn không thể chạm tới:
"Tạm biệt cậu nhé, Linh Linh."
Nói rồi, Vũ Tuyết Ly từ từ quay lưng đi. Bóng hình cô ấy khuất dần sau cánh cửa thép khổng lồ, bỏ lại tôi trơ trọi giữa khoảng không vô tận.
"Tuyết Ly! Đứng lại!" Tôi hoảng hốt gào lên, lồng ngực thắt lại vì sợ hãi. Tâm trí chỉ còn duy nhất khao khát lao tới, vắt kiệt chút sức bình sinh cuối cùng để ôm chầm lấy cô ấy, nhất quyết không buông tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa rướn người lên, cơ thể đột ngột đông cứng. Như thể bị níu giữ bởi những sợi dây xích vô hình, nặng nề và tàn nhẫn tột độ, khiến tôi không thể tiến lên dù chỉ một bước. Tôi chỉ có thể bất lực chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn bóng lưng cô ấy xa dần.
Tôi điên cuồng vùng vẫy trong vô vọng, chới với vươn cánh tay ra giữa khoảng không trơ trọi, gào thét đến lạc giọng:
"Đồ dối trá! Cậu đã hứa... cậu đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cơ mà! Quay lại đây! Tuyết Ly, quay lại đây ngay!"
Nhưng Vũ Tuyết Ly không hề ngoái đầu lại. Bóng dáng ấy cứ thế nhạt dần... nhạt dần, rồi hòa tan hẳn vào bóng tối lạnh lẽo phía sau cánh cửa pháo đài đang dần khép chặt.
Sự bất lực tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim, khiến tôi khuỵu gối xuống mặt đất. Nước mắt giàn giụa, nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Cổ họng tôi ứ nghẹn lại, chỉ có thể thốt ra những tiếng nấc vụn vỡ, van nài thảm thiết:
"Đừng bỏ tôi... Làm ơn... Đừng bỏ lại tôi một mình mà..."
Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, tôi dồn chút sinh lực tàn tạ, rướn toàn bộ cơ thể vẫn đang bị xiềng xích vô hình găm chặt về phía trước. Một tiếng thét cào rách cuống họng bật ra, xé toạc cả cõi hư vô lạnh lẽo:
"TUYẾT LY!!!"
Đôi mắt tôi bật mở.
Cổ họng tôi khô khốc, rát bỏng như vừa nuốt phải một nắm than hồng. Cảm giác nặng trĩu bao trùm khắp cơ thể, nhưng cái nóng 70°C như muốn nướng chín da thịt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một luồng không khí mát lạnh mơn trớn trên da, mang theo mùi cồn y tế hăng hắc và tiếng ù ù êm ái của hệ thống điều hòa. Tầm nhìn vẫn còn nhòe nhoẹt của tôi dán chặt lên trần nhà, nơi ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn huỳnh quang đang từ từ trở nên rõ nét.
"Là mơ sao...?" Tôi thều thào trong cổ họng, "Mà mình đang ở đâu đây?"
Tôi dáo dác nhìn quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra những bức tường kim loại quen thuộc của phòng y tế trong pháo đài. Hệ thống theo dõi nhịp tim kế bên đang vang lên từng nhịp tít đều đặn.
Xem ra Vũ Tuyết Ly đã tìm thấy và nhặt được tôi ở ven đường rồi đưa về căn cứ rồi. May mắn thật.
Ánh mắt tôi đảo sang chiếc bàn inox phía đối diện. Một chai nước lọc lấm tấm sương lạnh đang nằm đó. Cơn khát điên cuồng trỗi dậy, tôi vội chộp lấy, tham lam nốc từng ngụm lớn. Để rồi ngay lập tức, tôi ho khù khụ, sặc sụa.
Tràng ho rát phổi vừa bật ra, một bóng người ở góc phòng giật bắn lên khỏi ghế.
Là Vũ Tuyết Ly.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt khi thấy bộ dạng của cô ấy. Khuôn mặt Vũ Tuyết Ly trông tiều tụy, phờ phạc đến khó tin. Đôi mắt vốn luôn sắc sảo, ngạo nghễ nay sưng húp, hằn lên những tia vằn đỏ lừ.
Trước khi tôi kịp phản ứng, Vũ Tuyết Ly đã chồm tới. Cô ấy vòng cả hai cánh tay siết chặt lấy tôi vào lòng như thể sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút, tôi sẽ tan biến vào không khí thêm một lần nữa.
"Đồ khốn!" Vũ Tuyết Ly gào lên những âm thanh vỡ vụn và khàn đặc. Bờ vai cô ấy run lên bần bật. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào, thấm ướt đẫm hõm cổ tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ ngày thế giới sụp đổ, tôi thấy người bảo vệ tàn nhẫn của mình khóc nức nở, vỡ òa thảm thương đến mức này.
"Cậu có biết lúc nhìn thấy cậu ngồi gục trên cát... Mình..." Vũ Tuyết Ly nấc lên, vòng tay siết chặt tôi đến muốn ngạt thở:
"Cậu đánh thuốc mình rồi bỏ đi... còn bảo là 'sẽ giải thích'."
Rồi như không thể kìm nén thêm được nữa, giọng cô ấy vút lên, vỡ òa trong uất ức:
"Cậu định giải thích cái gì hả? Nhỡ định vị bị hỏng thì sao? Nhỡ mình đến muộn năm phút nữa thì sao? Cậu định bắt mình nghe cái xác khô của cậu giải thích hay sao?!"
Tiếng hét xé lòng xoáy thẳng vào màng nhĩ khiến đầu tôi ong lên từng cơn choáng váng. Nhưng mặc kệ điều đó, tôi cố vắt chút sức lực rệu rã, yếu ớt nâng cánh tay đang cắm kim truyền dịch lên vòng qua vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của cô ấy. Mũi tôi cay xè, tầm nhìn cũng dần nhòa đi trong làn nước mỏng.
"Tuyết Ly à... Tôi..." Lời nói khó nhọc bật ra khỏi cuống họng khô rát, vỡ vụn.
Tiếng thều thào đứt quãng của tôi dường như đã kéo Tuyết Ly về lại thực tại. Cô ấy hơi sững lại rồi vội vã nới lỏng vòng tay. Khuôn mặt ấy vẫn đang đầm đìa nước mắt. Nhanh như cắt, Tuyết Ly kéo cổ áo lau vội ngang gương mặt, giấu nhẹm đi sự yếu mềm vừa trào ra rồi hít một hơi thật sâu. Âm sắc cất lên vẫn còn đó sự nghẹn ngào, nhưng cô ấy đã cố đè chặt nó bằng một mệnh lệnh dứt khoát:
"Để sau đi. Đừng nói gì lúc này cả. Bây giờ mình đi nấu súp cho cậu. Khi nào cậu khỏe lại... thì hãy cho mình một lời giải thích đàng hoàng."
Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh pha lẫn xót xa của Tuyết Ly, tôi chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Nhưng trước khi ngoan ngoãn nằm xuống, tôi vẫn khẽ kéo gấu áo cô ấy, khó nhọc cất giọng qua cuống họng đau rát:
"Tuyết Ly... thêm một chai nước được không? Khát..."
Tôi vừa dứt lời, Tuyết Ly lập tức quay ngoắt đi, rảo bước nhanh xuống bếp. Chỉ một thoáng sau, cô ấy đã quay lại với một chai nước tinh khiết ướp lạnh. Thế nhưng thay vì dịu dàng mở nắp đưa cho tôi, Tuyết Ly lại ném cho tôi một cái lườm xéo xắt, dúi thẳng chai nước vào tay tôi cái rụp rồi hậm hực bỏ đi.
Cầm thân chai áp lên má để cảm nhận hơi lạnh dễ chịu đang lan tỏa, tôi không nhịn được mà bật cười trong lòng:
"Xem ra con nhỏ này vẫn còn dỗi cái vụ bị mình đánh thuốc mê rồi bỏ nhà đi đây mà."
Tôi ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nước nhỏ rồi nằm nhắm mắt dưỡng thần. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân quen thuộc của Vũ Tuyết Ly vẫn đều đặn vang lên đi tới đi lui xung quanh. Rõ ràng là còn đang dỗi, nhưng cô nàng vẫn cố nán lại để cẩn thận kiểm tra van bình truyền dịch, đo lại nhiệt độ phòng, rồi mới thực sự yên tâm lúi húi đi xuống bếp.
Vài tiếng sau, một mùi súp thơm nức mũi len lỏi vào phòng, thành công đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Dạ dày tôi lập tức cồn cào biểu tình.
Cảm nhận cơ thể đã vực dậy được đôi chút sinh khí, tôi tự tay rút bỏ kim truyền dịch, rảo những bước chập chững xuống cầu thang dẫn vào Hầm Lõi. Không khí êm ái ở mức 24°C dưới lòng đất lập tức ôm trọn lấy tôi, mang lại một cảm giác an toàn và dễ chịu vô cùng.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt tôi là bóng lưng quen thuộc của Vũ Tuyết Ly. Cô ấy vẫn đang loay hoay bày biện những tô súp bốc khói nghi ngút lên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng. Tôi muốn nhanh chóng bước tới phụ cô ấy một tay, nhưng đành chịu thôi. Đôi chân bủn rủn đến mức đứng còn chẳng vững. Không còn cách nào khác, tôi đành khẽ tựa vai vào vách tường kim loại, thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
Chút âm thanh nhỏ nhoi ấy thế mà lập tức đánh động Vũ Tuyết Ly. Vừa quay sang nhìn thấy bộ dạng thảm hại đang bấu víu vách tường của tôi, sắc mặt cô ấy thoáng chốc hoảng hốt. Bỏ dở công việc trên tay, Vũ Tuyết Ly vội vàng chạy vụt tới đỡ chặt lấy eo tôi. Từng cử chỉ dìu tôi dời bước đến chiếc ghế sofa lại vô cùng cẩn trọng và nâng niu.
Đợi đến khi một tô súp thịt hầm nóng hổi được đặt yên vị ngay trước mặt tôi, Vũ Tuyết Ly ngồi xuống bên cạnh, múc lên một muỗng nhỏ. Cô ấy đưa ngang môi thổi nhẹ rồi kề sát miệng tôi.
Hành động đó làm tôi đơ đi một lúc.
Cái bầu không khí ngột ngạt này là gì nữa đây? Đây không phải là lần đầu cô ấy đút thức ăn cho tôi. Nhưng nói thật, riêng lần này thì cảm giác lạ quá.
Tôi không thể tự soi gương, nhưng với cái cách cô ấy đang nheo mắt nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi đoán biểu cảm của mình lúc này trông có lẽ đặc sắc lắm.
Tôi run rẩy mở miệng ngậm lấy muỗng súp mà nóng ran cả mặt. Cứ thế này thì khéo tôi lại ngất vì trụy tim mất. Tôi đành rụt rè đưa tay lên cầm lấy cả muỗng lẫn tô súp từ tay Tuyết Ly. Cười gượng:
"Hay là... để tôi tự ăn đi nhé?"
Như nhìn thấy thái độ kiên quyết và khó xử của tôi, Vũ Tuyết Ly đành buông tay, bước về phía đối diện. Cô ấy không hề ăn, chỉ vắt chéo chân trên ghế sofa, hai tay nâng một chiếc cốc trà gốm sứ lên nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt sắc sảo dẫu vẫn còn đỏ hoe, giờ đây lại trầm ngâm quan sát từng cử động của tôi, tựa như đang canh chừng một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Tôi múc liền mấy muỗng súp đưa vào miệng. Dòng chất lỏng đậm đà hương vị trôi tuột xuống cổ họng, lập tức xoa dịu cái dạ dày đang hoảng loạn của tôi. Đợi đến khi cơn run rẩy vì đói dần vơi đi, tôi chậm rãi đặt muỗng xuống, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ Tuyết Ly. Không gian trong Hầm Lõi vốn đã tĩnh lặng, nay lại càng trở nên đặc quánh.
Đã đến lúc mọi quân bài phải được lật ngửa.