Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bữa tối hôm ấy, tôi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn hơn hẳn mọi lần. Tôi lục tìm và dốc ra vô số thịt hộp hảo hạng trong kho dự trữ. Và đương nhiên tôi không thể quên chuẩn bị một ly nước ép khổng lồ, toàn loại mà Vũ Tuyết Ly thích nhất.

Vũ Tuyết Ly bước vào bếp, nét ngạc nhiên pha lẫn thích thú bừng sáng trên gương mặt khi thấy bàn ăn thịnh soạn. Cô ấy chỉ cười tươi rói, bước tới xoa rối mái tóc tôi, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và bảo bọc.

"Cậu phải ăn thật no, uống thật nhiều nước. Đêm nay ra ngoài sẽ rất mất sức," tôi khẽ nói, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo dưới gầm bàn, cố gắng kìm nén để những âm thanh run rẩy và tội lỗi không lọt ra khỏi kẽ răng.

Vũ Tuyết Ly gật gù rồi nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc. Cô ấy cầm cốc nước ép lên, ngửa cổ uống cạn một hơi rồi đặt mạnh cốc thủy tinh xuống bàn, nhếch mép cười với dáng vẻ ngạo nghễ và tự tin phát ghét, nhưng không tài nào ghét nổi:

"Tối nay không có mình ở cùng, cậu đừng có mà khóc nhè vì nhớ mình đấy nhé. Hehe."

Tôi không trả lời... không thể. Cổ họng tôi cứ như bị cảm giác tội lỗi siết nghẹn ứ lại. Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, chỉ biết cúi đầu, cố nặn ra một nụ cười ấm áp, hoàn hảo nhất có thể để che giấu đi cơn bão lòng hỗn loạn đang cào cấu nát bét trái tim mình lúc này.

Sau đó khoảng nửa tiếng, đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch tản nhiệt, đôi mắt Vũ Tuyết Ly bỗng nhiên díp lại, tiêu cự mất dần.

"Chuyện gì...? Cậu..." Cô ấy lảo đảo đứng dậy, bàn tay chới với vịn chặt vào thành bàn kim loại, làu bàu vài tiếng không rõ nghĩa trong cổ họng như người say rượu, rồi mất đà đổ gục hẳn xuống vai tôi.

"Ly Ly..."

Đỡ lấy cơ thể mềm nhũn ấy, phòng tuyến tâm lý của tôi hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả mảng áo trên vai cô ấy.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng cõng Vũ Tuyết Ly vào phòng ngủ, đặt cô ấy ngay ngắn lên chiếc giường nệm êm ái rồi kéo chăn đắp cẩn thận lên tận cổ. Đứng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang chìm vào giấc ngủ say sưa, tôi với tay lấy cây bút, để lại trên bàn một mẩu giấy gấp tư:

"Tuyết Ly, tha lỗi cho tôi. Nhiệm vụ lần này, tôi tuyệt đối không thể để cậu thực hiện. Tôi sẽ giải thích sau khi trở về. Hãy đợi tin vui từ tôi."

Tôi đứng lặng người nhìn khuôn mặt bình yên của cô ấy thêm vài giây, lưu luyến thu trọn vẹn hình bóng thân thuộc ấy vào tâm trí. Khẽ khép cánh cửa phòng ngủ lại với một tiếng "cạch" khô khốc, tôi để lại tất cả sự êm ấm và yếu đuối của bản thân ở phía sau lưng cùng với Vũ Tuyết Ly, dứt khoát xoay người bước xuống không gian lạnh lẽo của tầng hầm.

Dưới tầng hầm để xe, bàn chân tôi rảo bước qua cỗ xe bọc thép quân dụng khổng lồ đen ngòm quen thuộc của Vũ Tuyết Ly. Tôi khẽ lắc đầu ngao ngán, hệ thống điều khiển phức tạp của nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của một tay mơ như tôi. Mục tiêu của tôi là một trong hai chiếc xe bán tải mà Vũ Tuyết Ly từng thu được từ đám thầu xây dựng lần trước. Dù cũng chẳng phải cỗ máy chiến đấu bất bại hay gì, nhưng cô ấy cũng đã từng tự tay gia cố lại lớp dán cách nhiệt và thay bộ lốp đặc không hơi cho nó. Chỉ cần đi và về trong đêm, nó dư sức gánh vác được nhiệm vụ này.

 

Đêm mạt thế, một bức màn đen đặc và tĩnh lặng đến rợn người.

Tôi đạp thốc ga, ôm chặt vô lăng chiếc xe bán tải, cắm đầu lao vun vút về phía Nam dọc theo dải cao tốc nứt nẻ.

Gần nửa đêm, mặt trời tàn bạo đã khuất bóng hoàn toàn, nhiệt độ bên ngoài dẫu đã hạ xuống mức dao động quanh 50°C nằm trong ngưỡng chịu đựng của bộ quần áo bảo hộ chuyên dụng, nhưng cái nóng hầm hập phả lên từ mặt nhựa đường vẫn khiến khoang lái ngột ngạt như một cái lồng hấp. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, chật vật bám lấy vành vô lăng bọc da đang ngày một trơn trượt.

Khoảng gần hai tiếng rưỡi sau, tọa độ đỏ trên hệ thống định vị nhấp nháy báo đến nơi. Xuyên qua lớp kính chắn gió bám đầy bụi cát, Tổng kho thiết bị cơ điện hiện ra lờ mờ, ma mị dưới ánh trăng hạ tuần. Đó là một khu phức hợp nhà xưởng đồ sộ, chằng chịt những kết cấu thép rỉ sét, chìm nghỉm trong bóng tối và im lìm chẳng khác nào một nấm mồ chôn tập thể khổng lồ của nền văn minh cũ.

Tôi tắt máy rồi bước xuống xe. Đứng đối diện với cánh cổng chính cao lớn đen ngòm, tôi bỗng cảm thấy bản thân nhỏ bé đến nghẹt thở. Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi tiến đến, cẩn thận tì vai dồn toàn bộ sức lực đẩy mảng cửa sắt rỉ sét nặng nề, ép nó hé ra đủ một khe hở.

Ngay khi khoảng không gian tối bên trong vừa mở ra, tôi hít lấy một hơi sâu căng tràn lồng ngực. Một tay tôi bật chiếc đèn pin, tay kia siết chặt khẩu súng lục... món quà mà Vũ Tuyết Ly đã tự tay trao cho tôi khi kết thúc khóa huấn luyện.

Vũ khí sẵn sàng trong tay, tôi lách người bước vào cõi tĩnh lặng rợn người ấy.

Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, một thứ mùi ngòn ngọt, khen khét và lợm giọng lập tức xộc thẳng vào xoang mũi, xé rát cuống phổi tôi. Không gian bên trong nhà xưởng rộng lớn không hề tối đen như mực, mà lờ mờ và đục ngầu bởi một tầng sương mỏng lơ lửng. Không chần chừ, tôi liền cắn răng kéo cao chiếc khăn mỏng che mũi, quét ánh đèn pin xung quanh, men theo trí nhớ về sơ đồ mà tôi đã lén tạc vào đầu khi Vũ Tuyết Ly lên kế hoạch để tiến sâu vào khu vực chứa máy bơm.

Nhưng càng đi sâu vào bên trong nhà kho, đầu óc tôi càng trở nên nặng trĩu. Cảm giác quay cuồng ập đến, đè nghiến lấy tâm trí khiến nhịp tim đánh thình thịch liên hồi. Khung cảnh trước mắt bắt đầu vặn xoắn. Những khối sắt thép khổng lồ dường như đang chao đảo, méo mó dưới ánh đèn pin leo loét. Âm thanh xung quanh cũng biến dạng theo. Tiếng lách cách, kẽo kẹt của kim loại co giãn vì nhiệt độ giờ đây bị bóp méo thành những lời xì xào, rên rỉ quái gở dội lại từ bốn bức tường kín bưng khiến thần kinh tôi căng ra như dây đàn sắp đứt.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân giẫm lên mặt sàn kim loại vang lên dồn dập, rõ mồn một từ phía hành lang tối om ngay sau lưng tôi.

Tôi giật bắn mình, mồ hôi lạnh toát tuôn ra như tắm. Tôi chĩa thẳng khẩu súng và lia đèn pin quay phắt lại. Ánh sáng trắng nhợt nhạt cắt ngang lớp sương mờ đục, chiếu thẳng vào một bóng người đang đứng ở cuối hành lang.

Là Vũ Tuyết Ly.

"Tuyết Ly? Sao cậu... sao cậu lại ở đây?" Tôi lắp bắp, hạ thấp nòng súng, trong đầu lướt nhanh những dòng suy nghĩ hỗn loạn: Thuốc ngủ hết tác dụng sớm vậy sao? Cô ấy đuổi theo mình đến tận đây à? Sao cô ấy không mặc đồ bảo hộ?

Nhưng ngay giây tiếp theo, bản năng mách bảo tôi có điều gì đó không đúng.

Cực kỳ không đúng.

Vũ Tuyết Ly đứng đó, đầu cúi gầm. Mái tóc dài bết dính mồ hôi rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt. Quần áo cô ấy xộc xệch, dính đầy những vệt ố bẩn màu nâu sẫm sền sệt. Khi cô ấy từ từ ngước lên, máu trong huyết quản tôi như đông cứng lại thành từng mảng băng vụn sắc lẹm.

Ánh mắt Vũ Tuyết Ly dại đi, đục ngầu sự chết chóc nhưng lại vằn vện những tia máu nổi lên đầy điên loạn. Khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác của cô ấy co giật liên hồi. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó, thèm khát và quỷ dị đến cùng cực. Đó hoàn toàn không phải là dáng vẻ của cô bạn thân dịu dàng nhưng luôn rạng rỡ của tôi. Đó là hình bóng của một con dã thú đã bị cơn đói khát và sự tuyệt vọng của ngày tận thế tra tấn đến mức đánh mất hoàn toàn nhân tính.

Ánh mắt tôi ngay lập tức va phải một vật gì đó sáng loáng trong tay Vũ Tuyết Ly. Để rồi trái tim tôi dường như chết lặng khi nhận ra hình dáng quen thuộc ấy... con dao bếp đã tàn nhẫn lấy mạng tôi ở kiếp trước. Lưỡi thép lạnh ngắt phản chiếu ánh đèn pin nhợt nhạt, sắc lẹm như chực chờ xé toạc da thịt tôi thêm một lần nữa.

"Xin lỗi Tố Linh nhé..."

Giọng nói của Vũ Tuyết Ly rít lên qua kẽ răng, khàn đặc và đứt quãng như tiếng cành khô gãy nát. Cô ấy thở dốc từng nhịp đầy sự thèm khát, ánh mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy vùng cổ của tôi.

"Nhưng mình... đói quá... Mình không muốn chết đâu."

Da đầu tôi tê rần. Từng từng giọt mồ hôi, từng vết bẩn, từng thớ cơ mặt co giật của Vũ Tuyết Ly lúc này đều đang cố vực dậy nỗi sợ khủng khiếp nhất mà tôi đã cố chôn vùi sâu trong tận thâm tâm. Sự ám ảnh kinh hoàng từ kiếp trước, nỗi đau đớn khi từng thớ thịt bị lóc ra khỏi xương, mùi máu tanh nồng và tiếng nhai nuốt rợn người bất ngờ dội về, nổ tung trong đầu tôi.

"Không... Tuyết Ly, tỉnh lại đi!!!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, từng bước loạng choạng lùi ra sau. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một tiếng gầm gừ man rợ. Nói đoạn, bóng hình Vũ Tuyết Ly lao vút lên, giơ cao con dao bếp sáng loáng, hướng thẳng về phía lồng ngực tôi như một con quỷ khát máu.

Bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất trong con người tôi gào thét trỗi dậy. Khắp các cơ bắp căng cứng, tôi lảo đảo lùi lại phía sau, hai tay run rẩy giơ thẳng khẩu súng lục lên ngang tầm mắt, ngón trỏ vô thức luồn vào cò súng lạnh lẽo. Vũ Tuyết Ly đang lao đến, mang theo cơn đói khát điên loạn và mùi tử khí rợn người.

Chỉ cần một cái xiết tay nhẹ, đạn sẽ ghim thẳng vào hộp sọ kia. Tôi sẽ sống sót. Tôi sẽ chấm dứt được cái viễn cảnh phải trơ mắt nhìn bản thân bị nhai nuốt thêm một lần nữa ở kiếp này.

"Bóp cò đi! Bắn nó đi!" Một giọng nói mang đầy sự tuyệt vọng và bản ngã gào thét đến điên loạn trong đầu tôi.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc nòng súng đen ngòm khóa chặt vào cơ thể ấy, thời gian như ngưng đọng. Lớp sương mờ đục xung quanh dường như đang dần vỡ vụn, nhường chỗ cho một thước phim ký ức chớp nhoáng xẹt qua tâm trí tôi.

Đó là nụ cười ngây thơ, rạng rỡ của Vũ Tuyết Ly khi cọ má vào chú gà con màu vàng ươm.

Đó là vòng tay ấm áp, run rẩy mà cô ấy ôm ghì lấy tôi dưới hầm sâu mỗi khi tôi giật mình vì ác mộng.

Đó là bóng lưng kiên cường mà cô ấy dùng để che chắn cho tôi khỏi những sự tàn nhẫn của thế giới mục nát này kể từ giây phút trùng sinh.

Và đó, là ánh mắt chứa hàng ngàn lời yêu không cần hồi đáp mà cô ấy đã luôn gửi trao đến tôi không chút do dự.

Vũ Tuyết Ly trong kiếp này đã luôn yêu thương tôi vô điều kiện, đã luôn bảo vệ tôi bằng chính sinh mạng của mình.

Nếu Vũ Tuyết Ly thực sự muốn ăn thịt tôi, nếu đây là hiện thực tàn khốc nhất...

Tầm nhìn của tôi nhòa đi sau bức màn tuyệt vọng. Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát cứ thế trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Khớp ngón tay tôi dần nới lỏng. Tôi từ từ hạ hai cánh tay xuống, buông thõng giữa không trung.

Khẩu súng lục nặng trịch tuột khỏi tay, rơi xuống mặt sàn kim loại khô khốc.

"Nếu cái chết của tôi... thực sự có thể giúp cậu tiếp tục sống sót..." Tiếng thì thầm của tôi vỡ vụn, hòa vào không khí. Tôi chỉ có thể cúi gầm mặt, sẵn sàng đón nhận số phận:

 "...Thì cứ như vậy đi."

Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi lưỡi dao sắc lạnh sẽ cắm phập vào ngực mình, chờ đợi cơn đau tận xương tủy xé rách da thịt như lần trước

Một giây...

Hai giây...

Rồi ba giây trôi qua. Thế nhưng, sự đau đớn tàn nhẫn ấy không bao giờ tới.

Ngay vào khoảnh khắc mà tôi ngỡ rằng bóng hình ác quỷ đó đã vồ lấy mình, thứ chạm vào da thịt tôi không phải là một lưỡi dao sắc lẹm, mà chỉ là một luồng khí lạnh ngắt, ươn ướt thổi thốc qua mặt khiến tôi rùng mình bừng tỉnh.

Tôi mở choàng mắt. Hình ảnh ác quỷ kinh hoàng ban nãy đang vỡ vụn, tan biến thành những hạt sương mỏng dính rồi hòa vào không gian tĩnh lặng. Hai chân tôi mềm nhũn không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống. Lồng ngực phập phồng dồn dập mỗi khi tôi tham lam hớp lấy hớp để từng ngụm không khí.

Lúc này, khứu giác của tôi mới bắt đầu sống lại. Thứ mùi ngòn ngọt lợm giọng ban nãy đã hoàn toàn bay biến, nhường chỗ cho một mùi trứng thối nồng nặc, cay xè và buồn nôn xộc thẳng vào cuống phổi.

Khí gas!

Một cơn buồn nôn trào lên khiến dạ dày tôi quặn thắt lại. Cống rãnh ngầm... bãi rác ủ rữa... 

Khốn kiếp! Sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Lớp sương đục ngầu bao vây tôi nãy giờ toàn là khí methan!

Chẳng có ác quỷ nào cả... Chính thứ rác rưởi vô hình này đã cố bóp méo hình ảnh Vũ Tuyết Ly trong tâm trí tôi.

Sống lưng tôi ớn lạnh, mồ hôi toát ra ướt đẫm từng lớp áo. Mọi cơ bắp trên người tôi run lên bần bật khi nhận ra một sự thật kinh hoàng: Nếu ban nãy tôi nhượng bộ bản năng sinh tồn, nếu tôi siết cò súng, tôi sẽ cầm chặt cái chết.

Bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi khiến tôi bất giác rùng mình.

Nếu người mở cánh cửa nhà kho này tối nay là Vũ Tuyết Ly thay vì tôi. Nếu người đối mặt với những ảo giác kinh hoàng là cô ấy thay vì tôi. Thì...

Chẳng dám nghĩ tiếp, tôi gục xuống ôm lấy mặt, bật khóc nức nở trong vô thanh giữa bóng tối bủa vây.

Nước mắt vẫn đang giàn giụa, nhưng rồi, một tiếng cười chát chúa, điên dại bật lên từ cổ họng tôi. Lồng ngực tôi rung lên từng chập vì nhẹ nhõm.

Vũ Tuyết Ly... không sao rồi!

Cố gắng tỉnh táo trở lại sau cú sốc khủng khiếp ấy, tôi biết thời gian không còn nhiều, lượng khí độc nạp vào phổi càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Tôi xé toạc một mảng vải, dùng bình nước suối đổ ướt đẫm rồi quấn chặt quanh mũi miệng làm một chiếc mặt nạ.

Gượng đứng dậy, cố lục lọi từng ngóc ngách trong trí nhớ, tôi nhanh chóng xác định thành công vị trí khoang chứa. Những chiếc máy bơm chìm dẫn động từ nằm im lìm trong các thùng gỗ bọc xốp.

Bằng tất cả chút sức lực còm cõi còn sót lại, tôi nghiến răng, chật vật lôi kéo từng khối kim loại nặng trịch lên chiếc xe đẩy. Tôi đếm cẩn thận. Một, hai, ba, bốn... năm. Chính xác là năm chiếc máy bơm. Con số này là quá đủ để thay thế toàn bộ hệ thống máy bơm cũ mà Vũ Tuyết Ly đang sử dụng tại pháo đài ngầm.

Nhưng dường như, ông trời muốn trừng phạt tôi vì đã ngang nhiên thay đổi số phận của Vũ Tuyết Ly.

Ngay khi tôi vừa trầy trật khuân cái máy bơm cuối cùng lên thùng chiếc xe bán tải, một tiếng rít man rợ, trầm đục vang lên từ phía đường chân trời mờ mịt. Nhiệt độ môi trường dường như rớt thảm hại chỉ trong cái chớp mắt. Theo sau đó là một luồng gió lạnh toát, sắc lẹm đột ngột quét qua rát buốt cả gáy.

Tôi kinh hãi ngẩng lên. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một bức tường cát khổng lồ đen ngòm, cao hàng trăm mét đang cuồn cuộn ập tới với tốc độ hủy diệt, gầm thét như hàng vạn con ác thú chực chờ nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.

Bão cát!

Không thể nào di chuyển trong tình trạng này, tôi chạy vội vào bên trong nhà kho, cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy đầu và bịt kín hai lỗ tai.

Cơn bão ập xuống như ngày tận thế lần thứ hai. Tiếng cát va đập vào lớp vỏ xe bán tải và nhà kho vang lên rào rào, chát chúa như một cơn mưa đạn. Không gian thì tối đen như mực, đặc quánh bụi mịn khiến tôi dường như nghẹt thở, chỉ biết há miệng đớp lấy chút không khí ít ỏi qua lớp vải ướt đang dần trở nên khô khốc.

Cơn thịnh nộ của thiên nhiên kéo dài suốt hơn ba giờ đồng hồ, bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Cho đến khi tiếng rít của gió dần yếu đi, lớp cát xung quanh ngừng trút xuống, tôi mới dám bò ra khỏi nhà kho rồi nhanh chóng chạy lại chiếc xe đang chờ sẵn.

Nhìn lên phía chân trời, tôi như chết sững.

Mặt trời, thứ mang theo cái nóng của địa ngục, đã bắt đầu ló dạng. Nó mang một màu đỏ rực và vằn vện như một con mắt đẫm máu đang trừng trừng nhìn xuống mặt đất tàn tạ.

Nhiệt độ môi trường lập tức tăng vọt với tốc độ kinh hoàng. Không khí xung quanh bắt đầu rung lên bần bật, vặn xoắn dưới sức nóng. Tôi hoảng hốt lao lên cabin, đập mạnh vào vô lăng, nhấn ga chạy bạt mạng về phía Bắc.

Thế nhưng, chiếc xe bán tải thu chiến lợi phẩm này vốn không được bọc lót kỹ càng như cỗ xe bọc thép quân dụng của Vũ Tuyết Ly. Nó không thể chống chọi lại cái nóng thiêu đốt của ban ngày, nhất là sau khi đã bị hành hạ bởi cơn bão chết tiệt ban nãy.

Khi hệ thống định vị báo khoảng cách đến pháo đài chỉ còn hơn 10km, một tiếng nổ vang lên khô khốc từ dưới nắp capo. Chiếc xe khùng khục, giật nảy lên vài nhịp điên cuồng, bảng điều khiển nhấp nháy đèn đỏ loạn xạ rồi tắt phụt. Chết máy hoàn toàn. Khói đen đặc quánh, khét lẹt bốc lên nghi ngút từ khoang động cơ.

Trái tim tôi ngay lập tức rơi thõng xuống đáy vực. Hệ thống điều hòa tắt ngấm. Không còn lớp màng bảo vệ, cái nóng 70°C bên ngoài ngay lập tức ập vào trong cabin, biến không gian nhỏ hẹp này thành một cái lò thiêu rực lửa. Lớp kính chắn gió phía trước hấp thụ nhiệt, nóng rát đến mức tỏa ra những luồng khí hầm hập phả thẳng vào mặt.

Không xong rồi. Nếu cứ ở lại trong khối sắt này, tôi sẽ bị hấp chín mất.

Tôi hoảng loạn dùng hết sức bình sinh đạp tung cửa xe, ôm chặt lấy bình nước hai lít rồi lảo đảo lết ra ngoài. Vừa chạm đất, sức nóng hầm hập lập tức xuyên qua lớp đế giày dày cộm truyền thẳng lên da thịt, bỏng rát như đang giẫm chân trần trên than hồng.

Tôi lê từng bước chân nặng trĩu, đảo mắt tìm kiếm một tia hy vọng. Cách đó không xa là một tảng đá sa thạch khổng lồ nhô ra, tạo thành một bóng râm nhỏ nhoi. Tôi cắn răng, dốc toàn bộ sức tàn lết về phía đó rồi ngồi sụp xuống, đôi chân mềm nhũn, không còn cảm giác.

Mỗi nhịp thở lúc này chẳng khác nào nuốt hàng ngàn mũi kim nung đỏ, thiêu đốt đến nát bét cổ họng và cuống phổi. Làn da tôi đỏ lựng lên, tuyến mồ hôi đã hoàn toàn đình công, cơ thể mất nước trầm trọng. Tầm nhìn của tôi bắt đầu co hẹp lại thành một đường ống tối tăm, vạn vật xung quanh nhòa đi, chảy xệ xuống trong ảo ảnh nhiệt chói lóa, nhức nhối.

Bàn tay tôi run rẩy vặn nắp bình nước, nhưng thứ chất lỏng bên trong cũng đã bắt đầu nóng ran như nước sôi. Tôi ngồi trượt dài, cơ thể yếu ớt đổ ập xuống.

Kỳ lạ thay, tôi không còn cảm thấy sự đau đớn hay nóng rát nữa. Chỉ thấy một sự tê dại, lạnh lẽo bất thường lan tỏa từ đầu ngón tay, ngón chân, bò dần lên đỉnh đầu.

Trước mắt tôi, giữa màn đêm đang chầm chậm buông xuống trong tâm trí, hình bóng Vũ Tuyết Ly lại hiện lên. Cô ấy đang mỉm cười, nụ cười trong trẻo, rạng rỡ chờ tôi mang tin vui trở về.

"Xin lỗi cậu, Ly Ly..." Tôi thều thào qua đôi môi nứt nẻ, thanh âm mỏng manh như tơ nhện. Nhịp tim trong lồng ngực đập chậm dần, chậm dần... rồi dần chìm vào một khoảng không tăm tối vô tận:

"Có lẽ... tôi không thể về với cậu được nữa rồi..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px